Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Thành là tức giận, tự nhiên nhảy ra một tên nhóc kêu anh trai, không biết từ "anh trai" chỉ cậu mới được gọi Lục Bích hay sao?
Dám ngay trước mặt cậu trêu chọc bạn trai cậu, đã được cho phép chưa?
Nhưng sau khi Thẩm Thanh Thành cẩn thận quan sát thì phát hiện hình như thiếu niên đang nói chuyện với cậu, nói cách khác, từ "anh trai" là đang gọi cậu.
Thẩm Thanh Thành lập tức quay đầu kéo tay bạn trai giải thích, "Anh à, anh đừng nghe nó nói bậy, em căn bản không quen nó!"
Không ngờ tới, thời điểm nghe thấy lời này, vẻ mặt thiếu niên vô cùng kinh ngạc, tay cậu ta siết chặt xe đẩy, lộ ra ánh mắt như bị tổn thương, ủy khuất kêu lên: "Anh trai......"
Đừng kêu nữa, cái tên này, rõ ràng đang hãm hại cậu!
Thẩm Thanh Thành: "Thật sự em không quen cậu ta, nó đang ăn vạ!" Mắt nhìn thẳng Lục Bích, ngữ khí nghiêm túc.
Lục Bích khẽ nhướng mày, "Chắc chắn lúc trước không quen?" Trọng tâm đặt ở mốc thời gian lúc trước.
Thẩm Thanh Thành trầm mặc, "......" Ơ, không chắc.
Cậu chậm rãi rụt tay lại, từ từ nhìn sang phía đối diện.
Thiếu niên bắt gặp ánh mắt của cậu, lập tức thu hồi bộ dạng chán nản, lộ ra vẻ mặt mong chờ.
Thẩm Thanh Thành liếc mắt nhìn điểm tâm được đặt trên xe đẩy. Xe đẩy là hai con tiểu quỷ đang quỳ trên mặt đất, bánh kem là từng cánh tay đứt rời xoắn vào nhau, còn nước trà không biết dùng thứ gì nấu thành, âm khí ngập tràn.
Cậu nâng cằm hỏi: "Cậu biết tôi sao?"
Thiếu niên nở một nụ cười rực rỡ, "Đương nhiên rồi, đã rất lâu rồi anh trai không trở về đó!"
Kế hoạch ban đầu bị sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên làm gián đoạn, Trương Tĩnh Vũ đưa mắt nhìn Lục Bích, ngầm hỏi có động thủ không?
Lục Bích nói với hắn: "Trước tiên hãy nghe xem chuyện gì đang xảy ra."
Vì vậy kế hoạch lên lầu tạm gác lại, một nhóm quân nhân mang vẻ mặt khó hiểu ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe câu chuyện.
Nhạc Tùng Lâm buông tiếng thở dài, tại sao khoảng cách giữa người và người lại khác nhau đến vậy? Bọn họ đi vào thì bị lũ quỷ lao vào đánh túi bụi, còn Thẩm ca tiến vào lại được nhiệt tình chào đón.
Haizzz, thật sự quá khó khăn mà.
Ở bên kia, thiếu niên vẫn đang nói blah blah không ngừng, muốn kể với anh trai nỗi khổ nhớ nhung, dưới sự thúc giục của Thẩm Thanh Thành, cậu ta đành tạm dừng việc kể lể, bắt đầu câu chuyện.
Thiếu niên ngồi trên xe đẩy, cầm lấy tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ.
Mọi người tinh ý phát hiện bề mặt vị trí nơi thiếu niên đang ngồi rõ ràng chuyển động hai cái, trông vô cùng quái lạ, bề mặt kim loại đột nhiên phình ra, giống như một người nào đó dùng khuỷu tay đẩy lên, lại bị thiếu niên đá một cái, mọi thứ lập tức trở về như cũ.
"......" E hèm, đoàn người đành phải vờ như không thấy.
"Tôi tên Tần Vũ, lúc còn sống là một học sinh trung học," thiếu niên đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn đoàn người ngoại trừ Thẩm Thanh Thành, "Dựa theo cách nói mọi người hay dùng, gọi là NPC sẽ dễ hiểu hơn nhỉ?"
Không tìm thấy thìa để ăn bánh kem, Tần Vũ ảo não nghĩ, hèn chi anh trai không chịu ăn. Sau đó cậu ta dùng tay quẹt một miếng kem đưa lên miệng, không quan tâm đến biểu cảm chấn động của mọi người vì lời bản thân vừa nói.
Còn sống, NPC, cậu ta đã biết rõ thân phận của mình, là NPC quỷ quái trong phó bản!
"Cậu là NPC của phó bản này?" Một người nào đó cất giọng hỏi.
Biểu tình Tần Vũ như thể đối phương vừa hỏi một chuyện vô cùng ngu ngốc, "Ngươi cảm thấy nơi này nhìn giống trường học không?"
Người vừa hỏi bất giác đưa mắt quan sát đồng núi bên ngoài.
Tần Vũ trực tiếp nói: "Không cần nhìn, chỉ có núi thôi, không có trường học đâu, cũng không có thành phố, trong thế giới này chỉ có duy nhất tòa nhà bỏ hoang này thôi."
"Vậy chuyện cậu biết tôi là thế nào?" Thẩm Thanh Thành hỏi.
Nghe Thẩm Thanh Thành nói, Tần Vũ liếʍ sạch ngón tay, đổi sang tư thế ngồi ngay ngắn, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Cậu ta nói: "Bởi vì anh trai đã cứu em đó."
Thẩm Thanh Thành: "...... Đừng gọi anh trai."
"...... Đại nhân," nghe vậy Tần Vũ đành phải ủy khuất sửa lại, "Đại nhân, chuyện là thế này......"
Theo lời kể của Tần Vũ, cuối cùng Thẩm Thanh Thành cũng hiểu, quen biết trong lời đối phương là thế nào.
Tần Vũ vốn là NPC quỷ quái trong phó bản có cấp độ trung bình. Lúc còn sống từng bị bạo lực học đường, bắt nạt đến chết nên vô cùng ghét trường học, nhất là những giáo viên và bạn bè thờ ơ lạnh nhạt khi cậu ấy bị đánh.
Sau khi chết, ký ức của cậu ta vô cùng hỗn loạn. Mặc dù Tần Vũ cảm thấy bản thân rất tỉnh táo nhưng thực ra cậu ta đã bị khống chế, tiến hành trả thù hàng loạt, hết lần này đến lần khác, hình thành một vòng lặp không hồi kết.
Sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi Thẩm Thanh Thành xuất hiện.
Tần Vũ nói: "Đại nhân xuất hiện cùng một đám người chơi thông quan. Ngay sau đó lôi tôi ra khỏi nơi ẩn náu để hỏi một số vấn đề. Sau khi trả lời xong thì được người mang đến nơi này."
Thẩm Thanh Thành: "Tôi hỏi gì."
Tần Vũ: "Đại nhân hỏi tôi có biết bản thân đang ở đâu không, tôi trả lời, ở trường học."
Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, hẳn lúc đó cậu rất thất vọng. Từ thông tin Tần Vũ đã nói, cậu gần như có thể suy ra toàn bộ câu chuyện lúc ấy.
Tần Vũ nói bản thân bị khống chế ra tay trả thù, thứ khống chế cậu ta chắc chắn chính là trò chơi.
Cậu hỏi Tần Vũ "Có biết bản thân đang ở đâu không", ý định ban đầu của Thẩm Thanh Thành khi hỏi câu này là muốn biết có ai khác nhận ra được chân tướng của trò chơi như cậu không, mà câu trả lời của Tần Vũ đã khiến cậu thất vọng.
Cậu thậm chí có thể đoán được tại sao Tần Vũ lại xuất hiện ở đây. Thẩm Thanh Thành vốn không thích nợ nần, sau khi đã sai đối phương làm xong việc, nhất định sẽ giúp người đó đầu thai.
Nhưng trong trò chơi không có địa phủ, không thể đầu thai, vì vậy những hồn phách được đưa đi đầu thai chỉ có thể quanh quẩn ở đây.
Sau khi tiêu hóa xong những thông tin này, tâm tình Thẩm Thanh Thành vô cùng phức tạp, dường như cậu đã hiểu lý do tại sao bản thân lại muốn quay lại đây mặc dù đã chạy thoát, bởi vì cậu muốn biết chân tướng sự thật.
Cậu muốn biết cuộc sống bất hạnh lúc còn sống của mình có thật sự đã xảy ra không hay chỉ là một đống dữ liệu được lập trình sẵn.
Thẩm Thanh Thành không sợ bất hạnh, cậu chỉ sợ thứ mình trải qua thật chất là do người khác bịa đặt.
Thẩm Thanh Thành nắm chặt tay Lục Bích, như thể việc này sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu. Sau khi ổn định tâm trạng, cậu bình tĩnh cất giọng, "Khi nào cậu nhận ra đây là bên trong trò chơi?"
"Sau khi tới đây," Tần Vũ đáp, "Có vẻ như nơi này không nằm trong tầm kiểm soát của trò chơi, cũng không bị trò chơi khống chế lý trí. Hơn nữa đám người chơi đều nói về vấn đề này rất nhiều lần, tôi nhớ bọn họ hay nhắc tới phó bản, người chơi, cốt truyện, thông quan cùng vài chuyện linh tinh, dần dần cũng hiểu ra."
Thẩm Thanh Thành: "Những thứ trong và ngoài tòa nhà này...... Cũng là do tôi đưa tới?"
Rốt cuộc cậu đã thông quan bao nhiêu phó bản mới thả ra vô số NPC quỷ quái!
"Tất nhiên không phải!" Không ngờ khi nghe thấy câu hỏi, Tần Vũ phản ứng vô cùng mạnh mẽ, lột bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn, hung ác nói, "Những kẻ nhập cư trái phép đó sao có thể so sánh với tôi, tôi là được đích thân đại nhân đưa đến đây!"
Nhập cư trái phép lại là chuyện gì nữa? Thẩm Thanh Thành đang định hỏi, bỗng nhiên nhận ra có thứ gì đó liền quay đầu nhìn về hướng trước đó Tần Vũ xuất hiện.
Từ đó vang lên một giọng nam trầm, "Tần Vũ, cậu lại bắt nạt bạn học à?"
Lời vừa dứt, hai tên tiểu quỷ dưới mông Tần Vũ như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng trở lại nguyên hình rồi lao thẳng về phía phát ra âm thanh, khiến Tần Vũ ngồi phía trên suýt chút nữa té xấp mặt.
Lúc này mọi người mới thấy rõ, chiếc xe đẩy ban đầu vốn đã bị quỷ quái dùng thủ thuật che mắt, thật ra đó là hai tiểu quỷ thiếu tay hụt chân biến thành. Lúc này chúng nó đang bỏ chạy trối chết.
Nhạc Tùng Lâm thấy thế thì bật cười thành tiếng, "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai." Có Thẩm ca ở đây, hắn không việc gì phải sợ đám tiểu quỷ này.
Thẩm ca của hắn rất mạnh, bất kỳ tên quỷ nào gặp cũng kêu đại nhân!
Tần Vũ nghe thấy giọng nam thì có chút hoảng, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thành đang đứng bên cạnh thì lập tức thả lỏng, nói to, "Thầy Văn à, đại nhân đã trở lại rồi!"
Tần Vũ nhỏ giọng thì thào lai lịch thầy Văn với Thẩm Thanh Thành, "Đại nhân, thầy Văn chính là kẻ nhập cư trái phép đã lẻn vào đây, hơn nữa hắn còn là kẻ sát nhân, lúc còn sống thích nhất là việc chặt xác học sinh!"
Sau khi chết còn thích dựa vào tu vi cao ép mọi người đi học! Cậu ta vốn là học sinh khối tự nhiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, không muốn học điêu khắc!
Thẩm Thanh Thành cũng chưa nói có tin hay không, chỉ giương mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện trong lời Tần Vũ -- đó là một người đàn ông diện mạo văn nhã, mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, ngoại hình tựa như thành phần thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội.
Sau khi nhìn thấy cậu, người đàn ông cúi người tôn kính nói: "Đại nhân, đã lâu không gặp."
Thẩm Thanh Thành: "Tần Vũ nói anh đã lén đến đây?"
Không ngờ khi nghe xong lời này, thầy Văn liền nói: "Đại nhân lại mất trí nhớ?" Trên mặt là biểu tình tập mãi thành quen.
Thẩm Thanh Thành kinh ngạc nhướng mày, ý của đối phương là, cậu không chỉ mất trí nhớ một lần?
Thầy Văn đuổi Tần Vũ và đám tiểu quỷ lâu la nghe trộm đi, không quan tâm đến 21 người xung quanh, hắn đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thành, làm tư thế mời chào, "Đại nhân muốn lên lầu phải không? Vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Thẩm Thanh Thành bình tĩnh nhìn đối phương một lúc lâu, người trước mặt trước sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hòa lễ độ. Cậu vỗ mông đứng dậy.
Những người khác cũng đứng lên, Trương Tĩnh Vũ thấp giọng hỏi: "Lục đội, chúng ta có cần tách ra hành động không?"
Trước khi nhận nhiệm vụ hắn rất cao hứng, muốn thể hiện kỹ năng của mình để người khác bội phục, còn bây giờ? Nhiệm vụ là thứ gì, hắn chỉ muốn nghe quỷ kể chuyện xưa thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã tiếp nhận rất nhiều thông tin khó có thể tưởng tượng, vốn dĩ tất cả đều biết Thẩm Mỹ Nhân không đơn giản, nhưng không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy!
Trước khi tiến vào trò chơi, Lục nguyên soái, Trương viện sĩ và Nguyên sở trường đều đã dặn dò bọn họ nên cẩn thận và bảo vệ tính mạng nên đoàn người cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Kết quả, thời điểm mọi người đã chuẩn bị đổ máu thì phát hiện, ngoài trừ mười phút Thẩm Mỹ Nhân vắng bóng kia, tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trương Tĩnh Vũ thật sự muốn biết thân phận thật sự của Thẩm Mỹ Nhân rốt cuộc là gì mà có thể khiến đám yêu ma quỷ quái vô cùng tôn kính, thậm chí nói gì nghe nấy?
Lúc này, thầy Văn quay đầu nói với bọn họ: "Nếu các vị muốn lên lầu, xin cứ tự nhiên, dựa vào thân phận của đại nhân, tôi nghĩ không ai dám ra tay với các người đâu."
Lục Bích đưa mắt ngầm ra hiệu cho Trương Tĩnh Vũ, hắn đành phải tiếc nuối dẫn theo mười người rời đi thám thính tình hình.
Thầy Văn đưa Thẩm Thanh Thành và những người khác lên cầu thang bên phải. Hắn cầm một ngọn đèn dầu không rõ nguồn gốc, ánh sáng ảm đạm từ cây đèn soi sáng một khoảng không gian xung quanh nhóm người.
Hắn nói: "Đầu tiên tôi sẽ trả lời vấn đề đại nhân đã hỏi. Quả thật không phải đại nhân đưa tôi đến đây, đa số ma quỷ nơi này cũng vậy, nhưng chúng tôi đã không thể ở lại đây nếu không có ngài."
"Tần Vũ nói không sai, lúc còn sống tôi là một kẻ sát nhân, tay dính đầy máu, nên đại nhân không thể đưa tôi đi đầu thai, nhưng chuyện mà ngài không biết chính là, những phó bản sau khi ngài rời khỏi từ từ xuất hiện vấn đề."
"Tôi bắt đầu thoát khỏi khống chế của trò chơi, nhận ra sự tồn tại của phó bản, trò chơi và người chơi. Sau đó, có một ngày, trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen. Vốn đã mệt mỏi với cuộc sống gϊếŧ người không ngừng, tôi đã chủ động tiến vào hố đen, sau khi trải qua một phen lăn lộn thì tới nơi này."
Nói tới đây, thầy Văn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thành, ôn hòa cười, "Cái gọi là nhập cư trái phép, chính là như vậy."
Là do cậu tiến vào phó bản khiến trò chơi xuất hiện vấn đề?
Sau khi sắp xếp ổn thỏa toàn bộ thông tin, Thẩm Thanh Thành tùy ý gật đầu, "Quả thật tôi đã mất trí nhớ."