Buổi sáng ngày thứ bảy trong phó bản, Thẩm Thanh Thành, Lục Bích và những người chơi khác gặp nhau lần thứ ba tại quán trà.
Trong lần họp mặt này, từng người đều có suy nghĩ riêng, không giống như hai lần gặp trước, không biết gì về chủ đề phó bản, lần này bọn họ đã thu thập được rất nhiều manh mối từ hai lần nghịch chuyển.
Một số tương đối bình tĩnh, số còn lại thiếu kiên nhẫn.
Vốn là người lãnh đạo, Lục Bích tất nhiên sẽ không để sự tình phát triển tùy tiện, hắn cất giọng, ngữ khí trầm ổn, "Lần này chúng ta sẽ không tiến vào sa mạc nữa, đầu tiên hãy xâu chuỗi manh mối hiện có."
Sau khi âm thầm quan sát thần sắc từng người, Lục Bích tiếp tục, "Mọi người chắc hẳn đã nắm rõ nội dung của thần thư?"
Đám người chơi lần lượt gật đầu.
"Có ý kiến gì có thể nói ra tại đây." Lục Bích tùy tay rót một tách trà đưa cho Thẩm Thanh Thành.
Thẩm Thanh Thành đưa tay nhận lấy tách trà màu men sứ, nhíu mày nhớ lại tình huống lúc đó.
Nếu lúc đầu Thẩm Thanh Thành vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ cơ chế phó bản thì lần trải nghiệm nghẹt thở vừa rồi đã giúp cậu đưa ra một suy đoán.
Quyển sách tiên tri đã viết, vào ngày thứ ba, thần linh tước đoạt hơi thở của kẻ thủ ác. Trước tiên khoan tìm hiểu "thần linh" trong quyển sách ám chỉ ai, cậu chắc chắn "kẻ thủ ác" chính là ám chỉ bọn họ, những người mơ ước sở hữu thần thư, và Lỗ Ha Ha, kẻ bị ép dẫn đường.
Thứ thần linh tước đoạt chính là hơi thở của đám người chơi bọn họ.
Những thứ khác có lẽ Thẩm Thanh Thành không rõ lắm, nhưng có một vấn đề cậu vô cùng chắc chắn, cậu đã chết, vốn không cần thở!
Tước đoạt hơi thở của một người đã chết, sau đó lại hồi sinh cậu? Ngoài ra còn sự việc trúng độc cỏ thạch anh xảy ra lần trước.
Cậu thật sự đã chết, còn không chỉ một lần?
Nếu trò chơi thực sự có bản lĩnh giải quyết cậu, phó bản trước đó nó sẽ không thất bại thảm hại như thế.
Tổng kết lại, cho dù quá khứ hay hiện tại, trên cơ bản trò chơi không đủ trình độ để thanh trừ được cậu.
Dựa theo tiền đề này, trò chơi không thể có khả năng khiến cậu "chết và hồi sinh."
Do đó những cái chết mà cậu đã trải qua chỉ có thể là giả, tất nhiên, đoàn người cũng như vậy.
Thẩm Thanh Thành nhấp một ngụm trà thảo mộc, "Có lẽ không phải thời không song song, chúng ta chỉ đang ở trong một quyển sách."
Không phải thần thư tiên đoán được cái chết của bọn họ, mà là những gì họ đã trải qua chỉ như cốt truyện được viết trong sách.
Một lý do khác khiến Thẩm Thanh Thành đi đến kết luận này chính là, cho dù ở thành phố Ha Ha hay sa mạc, cậu đều không cảm ứng được một tia âm khí hay dấu vết của bất kỳ du hồn nào.
"Chuyện cậu nói không phải không thể," Lý Triết Học ôn tồn đáp, "Nếu chúng ta đều đang ở trong sách, vậy sách này của ai? Nội dung do ai viết?"
"Tiên tri chi thư," Tô Nhiêu lẩm bẩm nói, đây là tên của phó bản, "Vậy bây giờ chúng ta nên đi tìm nhà tiên tri kia ở đâu?"
Bọn họ ở trong sách, nhà tiên tri ở ngoài sách, có thể nói vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Có lẽ nhà tiên tri đang ở đây," Trang Liên Y liếc mắt nhìn xung quanh, "Không biết mọi người có để ý đến bức tranh được treo ở tầng thứ 9 hay không. Đó là câu chuyện kể về một tăng nhân bị lưu lạc vào thế giới kỳ lạ, sau đó ông ta tìm thấy một quyển sách."
Bởi vì nội dung bức tranh tương đối đơn giản, nhìn sơ qua đã nắm được đại khái nội dung. Sau khi xem xong, ngay lập tức cô chuyển hướng chú ý vào quyển sách được đề cập bên trong.
Thấy mọi người gật đầu, Trang Liên Y nói tiếp: "Tăng nhân kia hẳn chính là nhà tiên tri, và quyển sách đó chính là thần thư."
Ngô Mãnh cau mày, "Ý của cô là gì? Không phải đã nói đây là thế giới trong sách sao, vậy không có lý do nào thần thư lại được đề cập trong chính quyển sách của mình."
Thần thư tồn tại trong cả hai thế giới ư?
"Chà," Thẩm Thanh Thành xoa cằm, "Thật thật giả giả?"
Thần thư vừa tồn tại ở thế giới hiện thực, đồng thời hiện diện trong chính thế giới của nó?
"Không được rồi không được rồi," Đầu óc Ngô Mãnh bị lời nói của mọi người làm cho xoay vòng vòng, bực bội bức tóc, "Nó quá phức tạp, thật sự không nghe hiểu các người đang nói gì cả! "
"Ca ca ~" Thẩm Thanh Thành cũng bị vấn đề này làm đau đầu, quay đầu nhìn Lục Bích cầu cứu.
Lục Bích kéo cậu đứng dậy, "Mọi người tranh thủ tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nhà tiên tri."
"Nhà tiên tri thật sự ở đây? Ông ấy là ai? Anh đã tìm được?" Trang Liên Y nghe vậy cũng đứng dậy, vội vàng hỏi.
Lục Bích: "Phải."
Phải,........hết rồi?
Trong lòng mọi người không khỏi tò mò muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng Lục Bích chỉ đơn giản dặn dò ngày mai tập hợp tại quán trà, không nói gì thêm.
Bất quá vì là người yêu, tất nhiên đãi ngộ của Thẩm Thanh Thành không giống những người khác.
Sau khi rời khỏi quán trà, Thẩm Thanh Thành hỏi: "Nhà tiên tri là ai vậy?"
Lục Bích nắm tay cậu, "Còn nhớ tăng nhân đã ngăn cản chúng ta rời thành hai lần không?"
"Là hắn?" Thẩm Thanh Thành kinh ngạc.
Lục Bích: "Không, là sư phụ của hắn."
Phật quốc đã biến mất cách đây hàng chục năm, theo lý hẳn phải có rất nhiều tăng nhân đồng loạt di tản khỏi đây, nhưng Lỗ Ha Ha nói rằng chỉ có duy nhất một mình sư phụ tăng nhân kia xuất hiện tại thành phố Ha Ha.
Có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ không có Phật quốc nào cả, có chỉ ốc đảo, thần tăng, và quyển sách tiên tri.
Thẩm Thanh Thành khó hiểu: "Nhưng thành cổ vẫn còn ở đó, Lỗ Ha Ha cũng nói rằng ông ta đã nhìn thấy một vương quốc Phật giáo với hàng vạn tu sĩ."
Lục Bích rũ mắt nhìn cậu, "Nếu thần thư vẫn còn rất nhiều trang giấy trắng thì sao?"
Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt.
Ngày hôm sau, đoàn người tụ họp tại quán trà, sau đó hướng tới cổng thành.