Chương 120: Tiên tri chi thư (4) - Nhân thủ

"Đương nhiên tôi biết đây là mắt kính!"

Điều này còn phải nói sao, Tô Nhiêu tức muốn hộc máu, "Nhưng mà, tại sao cặp kính này lại giống y hệt chiếc của Lý Triết Học?"

"Đừng tự hù bản thân mình như vậy," Trang Liên Y bình tĩnh nói, cô kéo Tô Nhiêu ra sau, cúi xuống cầm chiếc kính bị vùi trong cát lên quan sát, "Cũng có khả năng chỉ vật giống vật thôi."

"Không phải," Lý Triết Học nhẹ giọng phản bác, "Đây thật sự chính là mắt kính của tôi."

Hắn cầm lấy chiếc kính trong tay Trang Liên Y, nhẹ nhàng lau lớp cát phủ bên trên, ngữ khí ôn hòa, "Đây là quà sinh nhật của vợ tặng cho tôi, bên trên có khắc tên của tôi."

Dứt lời, Lý Triết Học đưa mắt kính cho mọi người cùng xem.

Quả nhiên trên gọng kính, bọn họ nhìn thấy ba chữ "Lý Triết Học".

Đây đích xác chính là đồ vật độc quyền thuộc về riêng hắn.

Sau khi nhận ra điều này, từng người đều có phản ứng khác nhau, sắc mặt Tô Nhiêu trắng bệch vì sợ hãi, Ngô Mãnh và Trang Liên Y cau mày suy ngẫm, Giang Cường nhân cơ hội tiến lên làm quen bị Trang Liên Y lạnh lùng cự tuyệt.

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn Lục Bích, "Anh thấy chuyện này thế nào?"

Lỗ Ha Ha nói rằng đây là nơi nhóm người thám hiểm gặp phải bão cát, hiện tại đã mất tích, mà bọn họ, lại tìm thấy mắt kính thuộc về Lý Triết Học ngay tại nơi này.

Rốt cuộc nhóm người mất tích là ai?

"Thử tìm xem còn gì khác nữa không." Lục Bích nói.

Câu này không chỉ đáp lời Thẩm Thanh Thành, mà còn để nói với những người khác, trước tiên đừng tự mình dọa mình.

Sau đó Lục Bích trấn an hôn lên trán Thẩm Thanh Thành một cái, kêu đối phương đứng yên chờ hắn, còn bản thân đi tìm Lỗ Ha Ha thăm dò tình huống.

Thẩm Thanh Thành nhắm mắt cảm ứng, phát hiện xung quanh sạch sẽ một cách quỷ dị, không chỉ không có u hồn, đến một tia âm khí cũng không.

Điều này không đúng, người chết trong sa mạc không ít, cho dù dương thịnh âm suy thế nào cũng không thể đến mức ngay cả một tia âm khí cũng chẳng có.

Cậu khó hiểu mở mắt ra lần nữa.

Lục Bích chạy đến trước mặt Lỗ Ha Ha, không khách khí một tay túm lấy đối phương, hắn vừa bị kéo lê vừa la oai oái, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có gì chúng ta có thể cùng nhau thương lượng a!"

Lục Bích kéo hắn đến gần khu cắm trại, cất giọng thăm dò: "Nhóm thám hiểm lần trước ông dẫn đi có 7 người, 5 nam 2 nữa, đúng không?

Lỗ Ha Ha ngạc nhiên, "Sao cậu biết? Ai da da, các người quen biết nhau à?" Hắn bắt đầu chối bỏ trách nhiệm, "Bão cát vốn là hiện tượng tự nhiên, cũng không ai lường trước được, nên cậu cũng không nên trách ta nha!"

Giang Cường cười to, khoanh tay nói, "Không phải trước đó ông nói là do bọn họ chọc giận thần linh sao?"

Lỗ Ha Ha xấu hổ ma sát lòng bàn tay, "Ai da, không phải các người không tin thần linh sao, dù sao lý do là.......như vậy đó."

"Mẹ nó, chuyện tới nước này ông còn rảnh rỗi chơi chúng tôi!" Ngô Mãnh hung hăng đẩy Lỗ Ha Ha một cái, "Năm nam hai nữ, mẹ nó nhìn xem, 7 người kia có khi nào là chúng ta hay không?!"

Sau đó, Tô Nhiêu tìm thấy túi mỹ phẩm vùi dưới cát, còn Trang Liên Y tìm được dao găm, Lý Triết Học thì một bức ảnh, hiện tại đang cầm nó ngấm nghía vô cùng hạnh phúc.

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm người thám hiểm mất tích trong sa mạc vài ngày trước hơn 90% chính là bọn họ!

Còn tên Lỗ Ha Ha này, đúng là dạng người, "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ".

Không hiểu tại sao bản thân lại bị ghét bỏ, Lỗ Ha Ha tỏ vẻ tức giận, hắn còn đang phải vác bộ xương già này dẫn đường bọn họ đây này.

Hắn nghiêm túc hỏi: "Có phải các người không muốn trả phần tiền còn lại?" Tất cả đều là người văn minh, không có tiền, hắn ghi giấy nợ cũng được mà.

Cmn, bây giờ còn rảnh rỗi nghĩ đến chuyện tiền bạc à!

"Hình như hắn thật sự không biết gì cả" Trước khi Ngô Mãnh bùng nổ, Tô Nhiêu đã nhanh miệng giải vây.

Thấy tầm mắt mọi người đều dồn về phía cô và Trang Liên Y, Tô Nhiêu lấy ra món đồ cuối cùng tìm được, đó là một chiếc mũ hoa.

"Mũ của tôi?" Lỗ Ha Ha theo bản năng giơ tay sờ vào chiếc mũ đang đội.

Sau đó hắn kỳ quái hỏi, "Sao các người lại có chiếc mũ này vậy, đây là kỷ vật mẹ tôi tự tay đan tặng tôi trước khi bà qua đời."

"Ông còn không hiểu sao?" Thẩm Thanh Thành đi đến bên cạnh Lục Bích, quay người nhìn Lỗ Ha Ha, "Nó không phải của chúng tôi, là của ông."

Thậm chí còn có khả năng chính là cùng một chiếc mũ.

Hai cặp mắt kính giống nhau, hai tấm ảnh chụp, hai chiếc mũ...... Còn có dao găm, túi mỹ phẩm, những thứ lẽ ra chính là độc nhất vô nhị, bỗng nhiên lại xuất hiện một bản sao y hệt.

Điều quan trọng nhất chính là, Lỗ Ha Ha nói rằng hôm qua đã có bão cát ở đây, nhóm thám hiểm cũng vì vậy mà mất tích.

Dựa theo hàng loạt bằng chứng vừa thu thập được, đội thám hiểm có khả năng chính là bọn họ.

Sau khi dựng xong lều, đám người tụ tập xung quanh ngọn lửa trại, Trang Liên Y cất giọng: "Có khi nào thật ra chúng ta đã sớm tiến vào phó bản?"

"Chúng ta tập trung tại quán trà, sau đó Lục Bích tìm được người dẫn đường là Lỗ Ha Ha, ngày hôm sau, thời điểm tiến vào sa mạc đã gặp phải bão cát rồi mất tích."

"Đây là dựa theo thông tin cư dân thị trấn đã nói với chúng ta, trên thực tế, chúng ta không hề mất tích, mà đã mất đi một đoạn ký ức."

"Một lần nữa, chúng ta đứng trên giao lộ, cho rằng bản thân chỉ vừa tiến vào phó bản."

Lần thứ hai tập trung tại quán trà, chuẩn bị vật tư, tìm người dẫn đường, tiến vào sa mạc. Nếu không vô tình tìm thấy đống vật dụng bị vùi lấp dưới cát sa mạc, rất có khả năng bọn họ sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn này.

"Tôi không nghĩ như vậy," Thẩm Thanh Thành lên tiếng phản bác, "Nếu đây là một vòng tuần hoàn, vào lúc này, ngay tại đây, hẳn chúng ta sẽ lại gặp phải bão cát chứ, nhưng nó đã không xảy ra."

Lỗ Ha Ha yếu ớt lên tiếng, "Ngày thứ ba chúng tôi mới gặp phải bão cát......"

Thẩm Thanh Thành: "Nói cách khác, ngày thứ ba chúng ta mới đi đến đây, sau đó gặp phải bão cát. Thời gian, địa điểm cùng sự kiện, hiện tại đều không khớp."

Tô Nhiêu nhíu mày, "Nếu không phải vòng tuần hoàn thì là gì?"

Cô đưa mắt nhìn thanh niên chả buồn lên tiếng kia, "Giang Cường."

"Hả?" Giang Cường giật mình lên tiếng.

Tô Nhiêu nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của đối phương thì giận sôi máu, tính cách như vậy thật không hiểu nổi sao hắn ta có thể sống đến bây giờ, cô hỏi, "Trạch nam các người không phải hay chơi game sao?"

Giang Cường: "...... Quả thật đa số là vậy, nhưng tôi thích xem manga và anime hơn."

Tô Nhiêu hận không thể trực tiếp cởi giày quăng vào mặt đối phương, "Như nhau cả thôi, sao cậu không bớt chút thời gian mà chơi game đi?!"

Ơ, hắn đây chính là không thích chơi game, hắn đã làm gì sai chứ? Giang Cường cảm thấy vô cùng ủy khuất.

"Được rồi, giải quyết vấn đề trước đã." Trang Liên Y giữ lấy tay Tô Nhiêu.

Âm thanh củi khô bị đốt vang lên tanh tách, ánh lửa phản chiếu gương mặt từng người trong đoàn.

Lỗ Ha Ha ngồi một bên lặng lẽ khoanh tay, cúi đầu lẩm bẩm. Sao hắn lại bị bão cát cuốn bay được chứ, không thể có chuyện đó được.

Hắn chính là tín đồ thành kính nhất, thần linh nhất định sẽ phù hộ hắn.

Nhưng sự giống nhau đến kỳ lạ của chiếc mũ hoa kia, hắn lại không giải thích được, và điều khiến Lỗ Ha Ha càng sợ hãi hơn chính là, hắn không thể nhớ 7 người trong nhóm thám hiểm trước kia trông như thế nào.

Hắn chỉ nhớ đó là một nhóm người, gồm năm nam hai nữ......

Không có thành thị xô bồ, ban đêm trên sa mạc rất yên tĩnh, nhưng thời điểm này trong phó bản thường sẽ khiến người chơi lo lắng, bồn chồn.

Ngô Mãnh nói thẳng với Lục Bích: "Lục Bích, nếu anh cần đến giá trị vũ lực, cứ việc kêu tôi, Ngô Mãnh này tuyệt đối sẽ không thoái thác, nhưng việc động não không phải sở trường của tôi! Anh có thể nói rõ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?"

Thẩm Thanh Thành cũng đưa mắt qua, tò mò nhìn Lục Bích.

Lục Bích nói: "Đây là ngày thứ hai bên trong phó bản."

"Tất nhiên tôi biết điều này, nhưng làm sao anh có thể chắc chắn rằng ký ức của chúng ta không có vấn đề?" Tô Nhiêu truy vấn.

Lục Bích nhìn cô lạnh giọng nói, "Tôi xác định ký ức của chúng ta không có vấn đề, thời gian cũng như vậy."

Trang Liên Y cũng hỏi: "Anh dựa vào đâu mà kết luận như vậy?"

Lục Bích không nói, nhưng Thẩm Thanh Thành đã hiểu.

Phó bản trước đó, trò chơi mưu đồ thanh trừ cậu, kết quả thất bại. Lần này tiến vào trò chơi, Thẩm Thanh Thành không cảm nhận được ác ý của nó đối với mình.

Nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cùng lắm trò chơi chỉ có thể thay đổi ký ức những người khác, cậu tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.

Cho nên tất cả những gì mọi người đang trải qua cùng ký ức của họ đều đầy đủ và chân thật, thời gian cũng vậy.

Khó trách vừa rồi trong lúc đám người Trang Liên Y đang trao đổi, Lục Bích đã đặc biệt hỏi cậu về thời gian còn lại trên thiết bị đầu cuối, hóa ra là để xác định thời gian.

Nhưng ký ức là thật, thời gian cũng là thật, vậy những món đồ kia, nên giải thích thế nào đây?

Sự việc vừa phát sinh đã khiến hầu hết người chơi rơi vào trạng thái bất an, sau khi qua loa ăn xong bữa tối, đoàn người chui vào lều trại nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Thành thức dậy nghe thấy tiếng cãi nhau của Tô Nhiêu và Lỗ Ha Ha thì thắc mắc hỏi Lục Bích, "Tại sao Tô Nhiêu lại cãi nhau với ông ta vậy?"

Lục Bích nói rằng Lỗ Ha Ha vốn muốn lén trốn về tình cờ bị Tô Nhiêu nhìn thấy.

Thẩm Thanh Thành bật cười, thật ra cậu có thể hiểu lý do vì sao Lỗ Ha Ha lại muốn bỏ của chạy lấy người.

Đối với bọn họ, đây chỉ là một trò chơi kinh dị, bất luận xảy ra chuyện kỳ quái gì, người chơi vẫn có thể bình tĩnh tiếp thu, nhưng đối với Lỗ Ha Ha, đây là cuộc sống thật sự, sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng bản thân sớm đã bỏ mạng tại sa mạc.

Sau bữa sáng, dưới sự thúc giục của đoàn người, Lỗ Ha Ha miễn cưỡng tiếp tục dẫn đường. Hàng lạc đà dài đằng đẵng giẫm lên cát sa mạc tiếp tục hành trình, tiếng chuông vang vọng khắp không gian.

Sáng ngày thứ hai, chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, may mắn không phát sinh tai nạn ngoài ý muốn.

Sáng ngày thứ ba, đoàn người nhìn thấy một mảng cây cối um tùm, Lỗ Ha Ha ngồi trên lạc đà vui vẻ nói: "Phía trước có ốc đảo, chúng ta có thể tới đó bổ sung nước uống!"

Mọi người tăng tốc đi tới.

Ốc đảo trong lời Lỗ Ha Ha thực chất chỉ là một cái hồ nhỏ, quanh hồ có một số sinh vật đang uống nước, khi nghe thấy âm thanh đến gần liền hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi uống xong một bình nước đầy, Lỗ Ha Ha thở phào nhẹ nhõm, "Đây đã là ngày thứ ba, buổi chiều lại đi tiếp một đoạn tôi sẽ không dẫn đường nữa."

Trước đó bọn họ đã ký thỏa thuận, hắn chỉ đi cùng đoàn người thám hiểm sa mạc trong ba ngày.

Không ai quan tâm đến lời Lỗ Ha Ha vừa nói, Lý Triết Học đang bận giới thiệu cảnh đẹp quanh hồ với tấm ảnh người vợ, còn Thẩm Thanh Thành thì đứng bên cạnh Lục Bích trên cồn cát, đưa mắt nhìn xa xăm.

Lỗ Ha Ha cảm thấy không đúng, "Các người, rốt cuộc muốn đi đâu?"

Tô Nhiêu đứng gần đó nhìn hắn cười cười, "Đi ốc đảo, tìm Phật quốc, khám phá sự thật về quyển sách tiên tri."

Lỗ Ha Ha hít một ngụm khí lạnh, đang muốn lên tiếng nghiêm khắc cảnh báo thì một cơn gió to bất ngờ quét qua sa mạc.

Tất cả mọi người đều lấy khăn che mặt và mũi, chờ khi gió ngừng thổi, Thẩm Thanh Thành phẩy tay quạt bụi trước mặt, phát hiện cát dưới chân bị thổi bay lộ ra một bàn tay người.

Cậu giơ tay mình lên nghiêm túc quan sát, ồ, giống y hệt bàn tay bị chôn vùi kia.