Trong lúc luống cuống mặc nhầm y phục là chuyện dễ hiểu, dù sao kiểu dáng và màu sắc hai bộ đồ đều khá giống nhau, thế nhưng bỏ công dàn dựng lại bị người khác bắt quả tang tại trận, muốn giả ngu cũng khó, chuyện này mới khiến Cảnh Dung khóc không ra nước mắt.
A a a a a a! Rốt cuộc vì sao y lại uống nhiều rượu đến vậy?
Cảnh Dung lúng túng đi theo La Cát vào buồng đổi y phục, hận không có kẽ nứt nào để chui xuống.
Sao y còn dám đi cùng La Cát về quê đây?
“Áo trong…” La Cát phát hiện Cảnh Dung mặc nhầm cả áσ ɭóŧ trong của mình.
“Ta, ta đi rửa mặt.” Cảnh Dung không còn mặt mũi nào lưu lại đây. Y dùng nước lạnh vỗ lên mặt muốn đầu óc thanh tỉnh đôi chút, không ngờ hành động này càng khiến chuyện đêm qua hiện rõ mồn một trong đầu y.
Y vịn bả vai La Cát, hơi thở gấp gáp, hô hấp nóng rực của La Cát phả sau gáy y, sau đó y lại đưa lưng về phía hắn, để người này mặc sức làm gì thì làm…
Ông trời ạ! Đánh chết y đi cho rồi!
Cảnh Dung nín thở úp mặt vào thau nước, nhiệt độ trên mặt vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Y cảm thấy toàn thân nóng rực, phải làm sao đây?
La Cát đứng ở cửa nhìn động tác của Cảnh Dung, hắn có chút… buồn cười. Kỳ thực hắn vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, mặc dù đã nghĩ tới chuyện kết giao với Cảnh Dung, nhưng hắn không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy, hơn nữa bọn họ còn xảy ra chuyện thân mật trong lúc uống say mất lý trí.
Đương nhiên hắn không hối hận, hắn chỉ cảm thấy thái độ Cảnh Dung đêm qua hơi kì lạ, đồng thời còn có một loại cảm giác hạnh phúc khó nói.
Là loại cảm giác hắn đã đánh mất từ lâu.
La Cát chậm rãi đi qua vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Dung: “Cẩn thận sặc.”
Cảnh Dung quả thực không thể nín thở thêm nữa, nghe vậy ngẩng phắt lên: “Phụt—-!!! Khụ khụ khụ…”
La Cát nhìn gương mặt sũng nước còn vương vài cọng tóc ướt nhẹp của Cảnh Dung thì càng thêm buồn cười: “Có gì mà xấu hổ thế?”
Chưa nói xong câu, nhiệt độ trên mặt Cảnh Dung vừa hạ được đôi chút lập tức tăng vọt trở lại, nhưng ngay vào lúc này Lạc Dũng đứng bên sân nhà hắn chợt phát hiện ra bọn họ: “Ơ! Đại ca tới lúc nào thế?”
Quả là… những lời Tịch Yến Thanh nói ban nãy, tên ngốc này hoàn toàn không hiểu gì hết!
Cảnh Dung không nói gì nhưng trong lòng bỗng cảm thấy may mắn. Kỳ thực chỉ mất mặt với Tịch Yến Thanh cũng được, bởi vì Tịch ca y là người khôn khéo và nhạy bén, đây đâu phải lần đầu tiên y cảm thấy mất mặt với hắn. Nhưng nếu bị Lạc Dũng bóc mẽ, vậy thì y nhất định phải đi nhảy sông!
Nhưng ai đó lại hoàn toàn không để ý đến chuyện Cảnh Dung muốn giấu Lạc Dũng, hắn thoải mái trả lời: “Tối hôm qua ta không về.”
Cảnh Dung quay lưng về phía Lạc Dũng, y đối mặt La Cát nghiến răng mấp máy môi: nói cái gì đấy!!!
La Cát chỉ cười không đáp.
Lạc Dũng một lần nữa không nắm được trọng điểm, trong mắt hắn hai nam nhân ngủ cùng nhau chỉ là chuyện bình thường. Có thể đêm qua Cảnh Dung có chuyện cần nói với đại ca chăng? Còn vì sao Cảnh Dung lại mặc y phục của đại ca, có thể là mặc nhầm?
La Phi hấp xong một nồi bánh bao thì ra vườn hô: “Đại ca, Cảnh Dung, sang ăn sáng.” Rồi lại quay đầu: “Lạc Dũng, ngươi và Tam Bảo có ăn không? Chưa nấu gì thì sang đây ăn cùng luôn.”
Lạc Dũng cười hề hề: “Nấu rồi, bữa sáng đầu tiên của ta và Tam Bảo, chúng ta không sang đâu.”
Lúc này La Như bước ra, nó đang vấn lại tóc, thoạt nhìn thần thái khác hẳn khi xưa. Thiếu nữ sau khi hành thân, tóm lại sẽ thêm phần dịu dàng và e lệ hơn. Nó bê một đĩa bánh đưa cho La Phi qua hàng rào: “Nhị ca, bánh hỉ.”
Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi tân hôn, tân nương tử đích thân làm món bánh bột ngô, trong món ăn ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc, mùi vị đương nhiên càng ngon. Lúc này La Như chưa về nhà mẹ, nhưng La Phi ở sát vách nên được hưởng lộc sớm hơn.
“Thơm đấy.” La Phi hít hà: “Thế hai vợ chồng muội tự ăn nhé.”
“Vâng.” La Như nói: “Đại ca, huynh cũng nhớ ăn bánh hỉ của muội nhé.”
“Yên tâm, ta sang ăn bây giờ đây.” La Cát rửa mặt cùng thau nước với Cảnh Dung, sau đó vào buồng chải đầu.
Trong lúc chải đầu, Cảnh Dung luống cuống làm mãi không xong, có thể do trong lòng hoảng loạn, cây trâm cài lên cứ luôn rơi xuống. Cũng bởi mái tóc y vừa đen vừa mượt, chỉ dùng một cây trâm để cố định đương nhiên không dễ dàng.
La Cát thấy vậy thì cầm lược tới: “Để ta giúp.”
Cảnh Dung nói: “Không cần, ta tự làm được.”
La Cát vẫn cương quyết bước tới, cuối cùng vẫn là Cảnh Dung nhượng bộ để hắn chải đầu giúp.
Trong gương, Cảnh Dung nhìn người đứng sau cúi đầu chuyên tâm chải tóc giúp mình, y chửi thầm trong bụng: lão tử như kiến bò trên chảo, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ?
La Cát vuốt mái tóc của Cảnh Dung vài lần, có chút yêu thích không nỡ rời tay.
Hắn cảm thấy chất tóc của nhị đệ nhà hắn rất đẹp, nhưng chất tóc của Cảnh Dung hình như còn đẹp hơn, vừa mượt vừa mát, sờ lên thoải mái vô cùng, từng lọn tóc như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ tay.
Cảnh Dung lại nhìn trộm La Cát qua gương, lúc này La Cát chợt ngẩng đầu đối mặt với y rồi nở nụ cười nhẹ, Cảnh Dung bị dọa sợ đến mức vội vàng cúi gằm xuống.
“Đừng động đậy, sắp được rồi.” La Cát nói.
“Ừm.” Cảnh Dung đáp lời, đột nhiên y cảm thấy lời thoại này quen quen.
Sao lại quen tai thế nhỉ? Hình như… giống với lời thoại đêm qua?
Có lẽ La Cát cũng ý thức được điều này, động tác cài trâm hơi khựng lại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên mờ ám, Cảnh Dung im như thóc không dám hé răng nửa lời.
Rốt cuộc La Cát cũng vấn xong tóc giúp y, hắn đặt tay lên hai bả vai của Cảnh Dung, bọn họ nhìn nhau trong gương— khuôn mặt Cảnh Dung có chút khó xử, nhưng lại xinh đẹp bất ngờ.
Cảnh Dung vừa định đứng dậy liền cảm thấy hai bàn tay trên vai dùng lực ấn y trở lại.
Có vẻ La Cát muốn nói gì đó với y.
Y đột nhiên có chút căng thẳng, trên thực tế y vẫn luôn thấp thỏm, chẳng qua giờ phút này nhìn vào mắt La Cát, sự căng thẳng ấy càng thêm lộ rõ.
Y mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, là y chủ động níu kéo người ta ở lại. Trước kia là y chủ động hôn người ta, lần này vẫn là y chủ động thân mật, còn La Cát… La Cát vẫn luôn là người bị động. Y thậm chí không rõ liệu La Cát có nguyện ý làm vậy cùng y hay không.
“Tối hôm qua…” La Cát vừa mở miệng.
“Tối hôm qua là ta lỗ mãng!” Cảnh Dung cướp lời: “Còn có chuyện ngoài bờ sông, ta… ta… dù sao cũng là lỗi của ta, đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng cảm thấy nặng lòng.”
“Ta không…”
“Huynh đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ cho là ta mắc chứng cuồng loạn đi.”
“Vậy hiện giờ ngươi có đang cuồng loạn không?”
“…”
“Cảnh Dung, nhìn ta.” La Cát dùng hai tay hơi nâng đầu Cảnh Dung lên: “Tửu lượng của ta tốt hơn ngươi.” Hắn nói một cách nghiêm túc: “Tối hôm qua ta vẫn thanh tỉnh, đương nhiên ta có thể rời đi. Nhưng ta chọn ở lại. Còn có, khí lực của ta cũng lớn hơn ngươi, ngươi không ép được ta.”
“Ò.” Cảnh Dung hít một hơi thật sâu mới dám nâng mắt nhìn La Cát trong gương, trái tim y đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.
“Điều ta muốn nói là, tối hôm qua, ta rất hạnh phúc.” La Cát nói xong lại vuốt tóc Cảnh Dung: “Ta sẽ nhớ kĩ đêm qua.” Nói xong hắn cười cười, xoay người bước ra ngoài.
Cảnh Dung ngồi bất động trên ghế như hóa đá, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
La Phi đã bày ra một bàn đồ ăn. Đêm qua y cũng coi như lao động vất vả, lúc này đói mềm nên ăn vụng trước một cái bánh bao.
Tịch Yến Thanh bế Tiểu Hổ cho nó uống sữa dê, hai cha còn đứng ngoài thềm trông ra cổng: “Sao bọn họ còn chưa sang nhỉ? Hay lại ăn mặn sáng sớm?”
La Phi bóc da bánh bao: “Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, La đại ca hóa ra là người mãnh liệt vậy.”
Tịch Yến Thanh cũng hơi bất ngờ, vốn cho rằng dựa vào tính cách của La Cát, cho dù thực sự có ý với Cảnh Dung, La Cát cũng sẽ đợi đến khi bọn họ xác định quan hệ, thành thân sau đó mới động phòng, vậy mà hai người này lại đốt cháy giai đoạn, cứ thế nốc rượu rồi đưa nhau về nhà làm luôn bước cuối. Bây giờ thì hay rồi, không cách nào tránh mặt nhau nữa rồi.
Chẹp chẹp chẹp, đúng là tình yêu rực lửa ngang trái!
Tiểu Hổ thè cái lưỡi nhỏ xinh liếʍ thìa, Tịch Yến Thanh lau khóe miệng cho nó: “Vẫn đói à con?”
Tiểu Hổ vươn bàn tay múp míp cầm thành bát: “Ta ta!”
La Phi lại rót thêm cho nó chút sữa dê: “Ta cái gì mà ta, con sắp béo ú na ú nần rồi có biết không?”
Tiểu Hổ dường như bất mãn cái thìa quá nhỏ, nó đòi bưng bát lên húp.
Tịch Yến Thanh sợ nó sặc nên đổi một cái thìa to hơn, lúc này mới thỏa mãn được tên nhóc tham ăn.
La Phi luộc trứng lấy lòng đỏ rồi dầm vào nước ấm thành một hỗn hợp sền sệt cho Tiểu Hổ ăn.
Tịch Yến Thanh thấy Tiểu Hổ thèm thuồng liếʍ mép thì hỏi: “Ăn được không?”
La Phi nói: “Cho ăn từ từ xem sao, hẳn là không thành vấn đề đâu. Trước kia chị họ em cũng hay cho cháu ăn dặm thế này. Ở đây chưa có đồ ăn dặm cho trẻ em, cứ bắt nó uống sữa dê mãi cũng khổ thân.”
Tịch Yến Thanh chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, trước kia hắn lớn lên ở cô nhi viện, từng thấy viện trưởng cho một nhóc sơ sinh uống sữa bột, sau đó một thời gian nó được nhận nuôi, từ ấy hắn cũng không gặp đứa bé nào khác.
La Phi chỉ cho con ăn khoảng một phần sáu lòng đỏ trứng, còn lại y xử lý nốt.
Lúc này La Cát tiến vào. Nhớ đến tình cảnh ban sáng bị Tịch Yến Thanh bắt quả tang, La Cát có chút mất tự nhiên, nhưng hắn cố gắng che giấu tâm tình.
La Phi cười hì hì: “Đại ca, đệ sắp có tề ca à?”
La Cát suy tư một lúc rồi nói: “Chuyện này mong hai đệ tạm thời đừng nói cho cha nương biết, đợi ta trở về sẽ tìm cách thuyết phục họ.”
Tịch Yến Thanh biết La Cát đã hạ quyết tâm thì gật đầu nghiêm túc: “Đại ca yên tâm, bọn ta tôn trọng suy nghĩ của huynh. Có điều, cha nương e là không dễ thuyết phục đâu.”
La Cát ngồi xuống bẻ bánh bao: “Cũng đâu phải ngày một ngày hai ta khiến bọn họ phải lao tâm khổ tứ, cứ từ từ giải quyết thôi.”
Ban đầu khi hắn đòi bán bò để chữa bệnh cho thê tử, La Thiên và Lý Nguyệt Hoa không quá ủng hộ, nhưng bọn họ dần mủi lòng trước sự thuyết phục của hắn, cho nên cuối cùng vẫn là đồng ý. Sau đó hắn lại đòi bán nhà, cha nương đương nhiên không hài lòng nhưng cuối cùng không chịu nổi khi hắn cứ nài nỉ hết lần này lần khác. Vị đại ca này cái khác không nói, nhưng một khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ theo đuổi đến cùng.
Hơn nữa kể từ khi thê tử qua đời cách đây vài năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nảy sinh tình cảm với một người khác. Cảnh Dung là người hồi sinh trái tim hắn.
“Cảnh Dung đâu? Sao y còn chưa sang?” La Phi hỏi.
“Để ta ra gọi y.” Dứt lời La Cát bước ra sân hô: “Cảnh Dung ơi, sang ăn sáng nào.”
“Đây đây!” Cảnh Dung lúc này mới bừng tỉnh, y vỗ vỗ mặt trước gương, phát hiện mình không nằm mơ mới chạy nhanh ra ngoài.
“Xem ra lại sắp có cỗ rồi.” La Phi cười cười với Tịch Yến Thanh: “Nhưng mà sau này Cảnh Dung gọi ta là tề ca, hay ta gọi y là tề ca nhỉ?”
“Khụ khụ…” Cảnh Dung vừa xuất hiện: “Tề ca, huynh đừng chọc ta nữa.” Vốn cho rằng Tịch Yến Thanh sẽ giấu kín chuyện giúp mình, không ngờ nhanh như vậy La Phi đã biết tin, Cảnh Dung đương nhiên có chút xấu hổ. Có điều La tề ca quả là người có suy nghĩ thoáng, thấy hai nam nhân nảy sinh tình cảm cũng không hề kì thị.
“Được rồi được rồi, ngươi mau ngồi xuống ăn đi. Ta vào gói đồ cho ngươi mang đi đường.” La Phi đã ăn khá nhiều, y vào bếp gói mấy chiếc bánh bao và đồ ăn kèm bỏ vào bọc vải. Thời tiết dần mát mẻ, đồ ăn sẽ giữ được lâu hơn, mang theo ăn trong ngày có lẽ không thành vấn đề.
Cảnh Dung và La Cát mỗi người ăn ba chiếc bánh bao kẹp thịt kho tàu, lại húp thêm một bát cháo. Sau đó La Cát về nhà lấy hành lý, Cảnh Dung tranh thủ đi một vòng kiểm tra chuồng dê rồi giao chìa khóa cho Tịch Yến Thanh.
“Mấy ngày tới làm phiền mọi người, ta sẽ đi nhanh về nhanh.” Cảnh Dung nói.
“Không cần lo lắng, chú ý an toàn.” Tịch Yến Thanh nhận chìa rồi nhỏ giọng thì thầm: “Đại ca chưa bao giờ đi xa như vậy, đi đường cứ để huynh ấy thưởng thức phong cảnh.”
“Ta biết rồi, cảm ơn Tịch ca.” Cảnh Dung nói xong thì nhận bọc đồ ăn La Phi đưa tới, lúc này La Cát đã quay lại, bọn họ từ biệt Tịch Yến Thanh và La Phi rồi lên đường rời khỏi thôn Hoa Bình.
Tịch Yến Thanh ôm Tiểu Hổ, La Phi đứng cạnh, một nhà ba người vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo hai cái bóng xa dần.
Lạc Dũng và La Như cũng đứng bên nhà trông theo, La Như sau đó có chút nghi hoặc chạy sang hỏi La Phi: “Nhị ca, hôm nay sao đại ca có vẻ phấn chấn thế?”
La Phi hơi chột dạ, y nghĩ thầm chẳng lẽ vị muội muội này đã phát hiện ra điều gì? Y giả bộ cười nói một cách tự nhiên: “Trước kia đại ca rất ít ra khỏi thôn, lần này có dịp đi xa thăm thú, phấn chấn là chuyện bình thường mà.”
La Như cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì khác, nó gật gù: “Chắc là vậy nhỉ. Nhưng hôm nay muội thấy huynh ấy cười khác ngày bình thường lắm.”
La Phi và Tịch Yến Thanh đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở phào một hơi.
Lúc này Tiểu Hổ tè dầm, nó ọ ọe đòi thay tã, La Phi đành ôm con vào buồng. Và một ngày bận rộn cũng sắp bắt đầu.
Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng đầu tiên phải dọn dẹp chuồng gà chuồng vịt, sau đó Tịch Yến Thanh cho ngựa ăn, Lạc Dũng bổ củi.
La Phi địu Tiểu Hổ sau lưng, dọn dẹp bát đũa sau đó ra vườn cùng La Như rắc thức ăn cho gà và chó. Về phần vịt và ngỗng, La Phi để chúng tự ra bãi cỏ gần nhà kiếm mồi, sau đó chúng sẽ tự quay về. Trước kia chúng còn nhỏ, La Phi phải lùa và trông, mấy tháng gần đây chúng bắt đầu hình thành thói quen và biết đường về nhà.
Cho gà ăn xong, La Như bắt tay vào giặt đồ, còn La Phi ra vườn rau giúp Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng đào khoai tây.
Cũng nên bắt đầu dự trữ thức ăn cho mùa đông sắp tới.