Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 30: Món tiền đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trấn Tùng Lâm không quá lớn, có khoảng hơn hai nghìn cư dân thường trú. Nơi này nằm ở phương Bắc, không ấm áp quanh năm như phương Nam, nhưng đời sống của người dân tại đây cũng coi là khá.

Trấn này giống với các thành trấn khác, từ đầu tháng năm đến cuối tháng chín đều có chợ phiên sớm. Bởi vì lúc ấy thời tiết ấm áp, người người đông vui. Người cổ đại có thói quen ngủ sớm dậy sớm, mặc dù người trên trấn không đến nỗi trời chưa sáng đã phải rời giường như nông dân, nhưng một số tiểu thương buôn bán cũng phải bày sạp hàng từ rất sớm. Thời điểm La Phi và Tịch Yến Thanh tới nơi, chợ phiên đã bắt đầu náo nhiệt.

La Phi trải một tấm vải bố cũ dưới mặt đất, sau đó bày biện tất cả túi thơm hà bao, thử chào hàng xem sao. Về phần Tịch Yến Thanh, hiệu thuốc Bắc lúc này còn chưa mở tiệm, có lẽ phải đợi thêm nửa canh giờ.

Vốn chưa có kinh nghiệm buôn bán, trên đường lên trấn La Phi cứ luôn thấp thỏm, lúc này bày xong hàng y lại càng căng thẳng. Kỳ thực y không lo những thứ khác, chỉ sợ chẳng may không bán nổi một chiếc nào, vậy chẳng phải công sức đổ bể sao? Ai ngờ còn chưa bắt đầu rao hàng đã có người tiến lại gần.

“Ôi! Nương người nhìn xem! Túi thơm đẹp quá đi mất!” Một tiểu cô nương thoạt nhìn khoảng mười một, mười hai tuổi chỉ vào sạp hàng của La Phi, người mẹ vốn định tìm hàng gạo nếp bỗng bị con gái kéo tuột vào sạp túi thơm: “Tiểu ca ca, túi thơm này bán thế nào?”

“Cái nào? Chiếc này sao?” La Phi nhặt chiếc túi thơm màu hồng nhạt thêu hình hoa sen lên. Chiếc này không quá lớn, miễn cưỡng coi là cỡ vừa đi, đường kính chỉ khoảng năm, sáu li gì đó, nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo. La Phi cảm thấy điểm nổi bật nhất của hàng nhà mình chính là kỹ thuật thêu của y không giống với những nghệ nhân thêu nơi này. Y sử dụng phương pháp thêu nhìn rất 3D, tuy rằng tốn chỉ và tốn công hơn, nhưng thành quả đương nhiên ăn đứt những hình thêu phẳng thông thường. Y chỉ thêu tổng cộng ba chiếc theo kỹ thuật này, không ngờ lại được cô nhóc này nhìn trúng đầu tiên.

“Đúng đúng đúng, chính là nó.” Ánh mắt tiểu cô nương dán chặt lên chiếc túi thơm.

“Tiểu muội muội, túi thơm này bán sáu văn tiền.” Chiếc túi này chỉ tốn khoảng hai văn tiền vật liệu nhưng công thêu rất phức tạp, cho nên La Phi định giá cho nó nhỉnh hơn một chút. Lần này y mang theo tổng cộng năm mươi túi thơm đủ kích cỡ và mười hà bao, một trăm văn tiền chỉ lần trước vẫn còn khá nhiều, những chỗ vải vụn đã dùng hết. Trước khi lên trấn y đã nhẩm tính, chỉ cần mỗi món hàng lãi một đến bốn văn tiền là tốt rồi.

“Nương, sáu văn tiền, con có thể mua không? Được không nương?” Cô nhóc tựa hồ rất thích chiếc túi này, vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn người mẹ bên cạnh: “Con chưa từng thấy chiếc túi thơm nào đẹp như vậy.”

“Sáu văn đắt quá. Không mua đâu.” Người phụ nữ có vẻ cũng ưng chiếc túi này, nhưng sáu văn quả là hơn cao cho một chiếc túi thơm.

“Bán rẻ chút cho ta được không tiểu ca ca?” Cô nhóc lắc tay mẹ không cho đi: “Bớt cho ta đi mà!”

“Rẻ nhất năm văn, không thể bớt nữa đâu. Mỗi ngày ta chỉ có thể làm ra một chiếc như thế này, ngài cũng thấy đấy, loại túi thêu hình kiểu này chỉ có vài cái mà thôi.” La Phi chỉ mấy chiếc còn lại, kỳ thực y có thể thêu hai đến ba chiếc túi 3D mỗi ngày, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy nha!

“Năm văn vẫn đắt quá.” Người mẹ thấy có thể mặc cả thì không vội rời đi, nhưng chị ta vẫn cảm thấy tiếc năm văn.

“Đại tỷ, túi hương này tỷ đi chỗ khác cũng không tìm được đâu. Hơn nữa tỷ cũng thấy đấy, sạp chúng ta chỉ có đúng bốn chiếc.” Tịch Yến Thanh đon đả chào hàng: “Sắp tết Đoan ngọ rồi, đeo túi hương xua côn trùng, giải vận hạn, mua cho đứa nhỏ một chiếc đi.”

“Bốn văn nhé? Bốn văn ta mua.” Người phụ nữ nói: “Tiểu huynh đệ à, ta thành tâm muốn mua, ngươi bớt thêm cho ta một chút đi.”

“Bốn văn không được đâu.” Tịch Yến Thanh lắc đầu: “Năm văn là kịch giá rồi, đại tỷ nếu thật lòng muốn mua thì lấy, chúng ta cũng thành tâm muốn bán mà thôi.” Cũng không ngẫm lại thứ này tốn bao nhiêu tinh lực của vợ hắn? Sao có thể bán rẻ như vậy? Thực lòng mà nói hắn cảm thấy năm văn tiền cũng chưa bõ!

“Vậy thôi, không mua nữa.” Người phụ nữ kéo tay con gái rời đi.

La Phi suýt thì lung lay, y cảm thấy tuy bốn văn không quá lời lãi nhưng ít nhiều có thể kiếm được chút, khai trương mở hàng cái đầu tiên cũng được mà?

Nhưng Tịch Yến Thanh có chủ kiến của hắn.

Hắn nhìn trái ngó phải một hồi, quyết định bày biện lại toàn bộ túi thơm, hắn giải thích với La Phi: “Không nên bày hàng như vừa rồi, chúng ta phải phân loại theo kích thước và giá tiền. Em có nhớ cách bày hàng mà chúng ta gặp trước kia không, họ đều làm như vậy, thoạt nhìn có vẻ bắt mắt hơn.”

Hiện tại bọn họ xếp túi thơm xen kẽ màu sắc, cảm giác rất sặc sỡ. Nhưng sau đó lại phát hiện như vậy không thích hợp.

La Phi cũng là người mới vào nghề, nghe Tịch Yến Thanh nói vậy y cảm thấy cũng có lý, vội đứng lên sắp xếp lại. Bọn họ phân loại to nhỏ lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải thì phân theo giá cả. Như vậy trông cũng rất gọn gàng, hơn nữa còn khiến những chiếc túi 3D trở nên nổi bật hơn.

“Anh thấy em định giá có đắt quá không?” La Phi nhớ lại những gì Tịch Yến Thanh từng nói, một người làm công không bao ăn ở chỉ nhận một trăm năm mươi văn mỗi tháng, chiếc túi thơm của y có giá năm văn tiền, vậy không phải đắt bằng một ngày công của bọn họ sao?

“Không đắt chút nào. Em phải biết giá trị độc đáo của những chiếc túi thơm này, ngoài kia không có nơi nào bán.” Trên đường La Phi cũng nói qua với hắn, nơi này chưa có kỹ thuật thêu giống y.

“Ừm! Túi thơm của em là hàng Hương Nại Nhi* đấy!” La Phi đột nhiên hô to: “Túi thơm hà bao các loại đây! Hàng độc nhất vô nhị đây! Xua đuổi côn trùng, trừ tà giải hạn, đón tết Đoan ngọ, sự lựa chọn hàng đầu! Túi thơm hà bao các loại đây…”

*raw: 香奈儿 là cách người Trung Quốc phát âm hãng Channel

“Túi thơm hà bao đê… hàng độc quyền mỗi loại chỉ có một chiếc duy nhất!” Tịch Yến Thanh cười cười, cũng đứng lên hỗ trợ rao hàng, nhất thời có không ít người tò mò ngó xem.

“Tiểu huynh đệ, túi hương này bán thế nào?” Một người đàn ông dẫn theo muội muội tới xem! Quần áo trên người bọn họ đều là hàng cao cấp!

“Cái này bốn văn.” Là loại thêu phẳng, họa tiết hoa mai. La Phi hỏi: “Ngài mua để dùng hay tặng?”

“Không phải, ta mua cho muội muội.” Vị khách này không dây dưa nhiều, lập tức rút bốn văn nhận hàng: “Gói cho ta chiếc này.”

“Được được.” La Phi nghĩ thầm: a a a a a! Rốt cuộc cũng mở hàng rồi! Ôi chao ơi, ta phải kiểm soát biểu cảm trên mặt mới được! Ting! La tiểu ảnh đế đã online!

“Cảm ơn đại ca.” Tiểu cô nương chỉ bốn, năm tuổi, bộ dạng xinh xắn đáng yêu, hai má có lúm đồng tiền. Cô nhóc cầm túi hương cười đến là ngọt khiến La Phi cũng vui lây.

“Khách khí cái gì, muội đúng là tiểu tổ tông.” Đại ca nhéo chóp mũi tiểu muội một cái, bế cô nhóc rời đi.

Thấy khách hàng đã đi xa, La Phi nhất thời không kiềm chế được niềm vui sướиɠ, y quay sang ăn mừng với Tịch Yến Thanh: “Thanh ca Thanh ca! Bán được rồi bán được rồi! Ôi, rốt cuộc cũng mở hàng rồi!”

Tịch Yến Thanh cười nói: “Trên đường tôi đã nói em đừng lo mà, tay nghề em tốt thế này, kiểu gì cũng có người chú ý. Hơn nữa sắp đến Tết, ai cũng phấn khởi mua sắm mà.”

La Phi nghĩ thầm, cũng phải!

Nhưng trong lòng y vẫn rất vui sướиɠ nha!

Bán bốn văn tiền tương đương với việc y lãi hai văn, hơn nữa loại túi thơm này một ngày y có thể làm vài cái!

La Phi cảm thấy hồng hoang chi lực đang trỗi dậy, giây tiếp theo y càng ra sức mời chào: “Túi thơm hà bao đây! Độc nhất vô nhị không đâu bán chiếc thứ hai! Xua côn trùng, giải vận hạn, đón Đoan ngọ! Túi hương hà bao đây…”

Ờmmmmmm…

Có vẻ vừa rồi y mừng hơi sớm.

La Phi gào khản cổ cũng chưa thấy vị khách thứ hai xuất hiện. Thật ra cũng có người ghé hỏi, nhưng nghe giá liền rời đi.

Mãi mới thêm một người tới mua hàng, nhưng chỉ chọn chiếc rẻ nhất. Hai văn tiền, La Phi lãi chưa đến một văn đã có quan thu thuế đi qua thu tiền. Tổng cộng bán được hai chiếc túi thơm, bị thu một văn tiền thuế! Cái gì vậy trời!?

Tịch Yến Thanh thỉnh thoảng lại giúp La Phi chào hàng, đồng thời không quên quan sát người qua kẻ lại. Chợ phiên buổi sáng đa số đều là người tới mua đồ ăn, sạp cá thịt, quán bánh trái thật ra rất đắt khách, còn các quầy hàng khác thì ế ẩm. Có lẽ bọn họ chọn nơi này là chiến lược sai lầm.

La Phi hơi nản chí, nhìn chỗ túi thơm hà bao dưới đất lại có chút nôn nóng.

Tịch Yến Thanh rót nước cho y: “Đừng sốt ruột, làm gì cũng phải kiên nhẫn. Không bằng chúng ta đổi lời chào hàng đi.” Tịch Yến Thanh và La Phi bàn bạc xong thì bắt đầu hô: “Khách khứa đi ngang mời vào xem hàng, túi hương hà bao loại nhỏ một văn, quà tặng bạn bè người thân ăn Tết, mua về xua trùng giải hạn trừ tà, bán túi hương hà bao đây…”

“Đại huynh đệ, xin hỏi túi hương bán bao nhiêu?” Lần này là một vị đại ca dẫn theo tiểu đệ! Người này mặc trường bào màu xanh nhạt, bộ dạng thanh tú nho nhã, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe.

“Túi hương này năm văn tiền.” La Phi chỉ chiếc túi hương màu thiên thanh thêu chữ Như Ý.

“Còn hà bao này?”

“Cái này hơi đắt, mười văn.” Chủ yếu là vì hà bao cần nhiều nguyên liệu hơn, kích thước lớn, hình thêu phải to cho nên tốn công sức hơn.

“Có thể bán rẻ hơn chút được không? Ta muốn một chiếc túi hương và một chiếc hà bao.” Vị khách vừa nói vừa vuốt tóc tiểu đệ.

“Vậy lấy ngài tổng cộng mười ba văn.” La Phi cảm thấy người này có chút thuận mắt và hữu duyên, là một loại cảm giác khó gọi tên.

“Được, vậy ta lấy hai chiếc này.”

“Cha, con muốn ăn bánh rán…” Lúc này đứa nhỏ lắc tay vị khách nói: “Cha mua mua nha.”

“Được, cha mua cho con.” Thanh niên nho nhã cười sủng nịch.

“Tư Nguyên!? Tư Nguyên!?” Xa xa truyền đến tiếng gọi đầy lo âu: “Tư Nguyên!? Thường Lạc!?”

“Phụ thân, chúng ta ở đây!” Đứa nhóc cầm túi hương gọi với ra ngoài. La Phi và Tịch Yến Thanh thấy một nam nhân cao lớn bước nhanh về phía bọn họ. Người kia nhìn thấy một lớn một nhỏ thì thở phào một hơi: “Các ngươi suýt hù chết ta, vừa tạt vào mua một con gà quay đã mất tăm mất tích.”

“Ta nói với ngươi rồi mà.” Nam nhân tên Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ cười: “Hay là ngươi mải suy nghĩ nên không nghe thấy?”

“Hả? Vừa rồi đang nghĩ nên mua cho ngươi gà nướng ngũ vị hay nướng thường.” Nam nhân cao to nói: “Ngươi mua gì vậy?”

“Mua túi hương và hà bao, sắp đến Tết Đoan ngọ rồi, sắm sửa cho có không khí chút. Tiếc là tay phải của ta bất tiện, nếu không ta rất muốn tự tay may túi cho ngươi và Thường Lạc.”

“Chẳng bằng dành thời gian cho ta và Thường Lạc. Chỉ là túi thơm thôi mà, mua về là được.” Nam nhân cao to quay đầu nói: “Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi chọn thêm cho chúng ta một chiếc, ta muốn tặng phu nhân nhà mình. Chiếc nào đẹp nhất nhé!”

“Vậy chọn một chiếc giống vừa rồi đi.” Cha cậu nhóc vừa mua chiếc túi màu trắng thêu trúc xanh, chính là chiếc La Phi cho rằng sẽ hợp với thị hiếu của những người nho nhã. Mẫu này y thêu tổng cộng ba chiếc, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

Nam nhân cao lớn đồng ý, lại trả thêm cho La Phi năm văn tiền. La Phi giảm giá một văn, người tên Tư Nguyên kia bèn nói cảm tạ.

Cứ như vậy y đã bán được hai chiếc túi thơm và một chiếc hà bao, La Phi cầm tiền lẩm bẩm: “Ra là cha con, cứ tưởng hai anh em chứ.”

Lẽ ra y cũng không phán đoán như vậy, chủ yếu là vì không để ý bớt hoa mai trên tay vị khách kia, cho nên không biết anh ta cũng là tiểu ca giống mình. Nhưng sau đó La Phi phát hiện cánh tay phải của người kia có một vết sẹo, không nhìn ra hình gì ở nơi lẽ ra phải có bớt hoa mai.

“Em thấy sau này liệu chúng ta có thể giống bọn họ không?” Tịch Yến Thanh thoạt nhìn tràn đầy ao ước.

“Chắc là… có thể…” La Phi vốn định nói không đời nào? Bởi vì y không thể tưởng tượng ra bộ dạng sinh con của mình, có điều khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của Tịch Yến Thanh, đột nhiên y lại nhớ tới việc hắn bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. La Phi mơ hồ cảm nhận được, khát vọng có một mái ấm trọn vẹn của Tịch Yến Thanh có lẽ mãnh liệt hơn rất nhiều so với người khác. Vì thế y miễn cưỡng nuốt câu trả lời thật lòng vào bụng.

Y nghĩ, về sau bọn họ giống gia đình nhỏ ba người kia cũng rất tốt.

Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuộc sống tại thế giới này của bọn họ sẽ diễn ra theo kịch bản như vậy.

Đương nhiên, có trở nên giàu có như bọn họ hay không, y chưa dám nói trước…

La Phi suy tư một hồi rồi tiếp tục rao hàng, lúc này y đương nhiên không biết, sau này y và Tịch Yến Thanh sẽ còn gặp lại gia đình nhỏ ấy.

———-

Qua giờ Thìn, chợ phiên sáng sớm đã tan, La Phi kiểm tra lại một lượt, sáng nay y bán được tổng cộng sáu chiếc túi thơm và một chiếc hà bao, bớt một văn tiền cho khách vậy là thu về hai mươi lăm văn, trừ tiền gốc mua vật liệu đại khái lãi ra một nửa. Nếu mỗi ngày đều như vậy, một tháng y sẽ kiếm được hơn ba trăm văn, sau khi chia cho Hàn Húc một nửa lợi nhuận vẫn còn hơn một trăm văn!

Thậm chí còn nhiều hơn tiền lương của một người làm công!

La Phi đếm đi đếm lại món tiền đầu tiên mà y kiếm được trong đời, gói bao bố đeo trên lưng rồi ôm Tịch Yến Thanh nói: “Thanh ca, đi! Em khao tào phớ!”

Tịch Yến Thanh vốn định mua chút đồ ăn cho La Phi, nghe vậy sao có thể từ chối, bọn họ hướng thẳng tới quầy tào phớ. Ăn xong một chầu tào phớ, hai người đi một chuyến tới tiệm thuốc Bắc cách đó một con phố. Tịch Yến Thanh thương thảo với lão chưởng quầy chốc lát, lão chưởng quầy rốt cục chấp nhận thu mua chỗ phụ tử và cỏ long đởm, trả cho Tịch Yến Thanh mười lăm văn tiền. Tịch Yến Thanh lúc này mới biết long đởm đáng giá đến vậy. Nghe ý tứ của chưởng quầy, loại cỏ này khá hiếm gặp ở địa phương, nếu không phải vì Tịch Yến Thanh là người mới, có lẽ lão đã trả hơn mười lăm văn.

Phụ tử ngược lại không phải thứ quý hiếm, Tịch Yến Thanh dứt khoát để lại toàn bộ cho tiệm thuốc, coi như phí làm quen ra mắt. Dù sao đi chăng nữa, hiện tại mười lăm văn vẫn là món tiền lớn đối với hắn. Mà cũng nhờ vậy hắn mới biết, ở thời đại này nếu đổ bệnh rất dễ bay cả gia tài, bởi vì chưa có chế độ bảo hiểm nên mời thầy thuốc đều phải tự bỏ tiền túi. Mất tiền công khám bệnh đã đành, dược liệu lại đắt đỏ, bởi vì người thời này chưa biết cách tự trồng cây thuốc, đa số đều phải lên núi hái cây dại, hiệu thuốc Bắc trừ những dược liệu phổ thông có thể tìm được trong chợ dược liệu, còn lại đều phải thu mua từ người ngoài.

La Phi vốn nghĩ hôm nay buôn bán lời lãi hơn mười văn tiền, rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu mà bao dưỡng Tịch Yến Thanh, lại không ngờ chỉ một loáng sau hắn đã thu về mười lăm văn! Còn kiếm được món hời hơn y!

Hắn mang hai bàn tay trắng lên núi một chuyến, xuống núi liền bỏ túi mười lăm văn!

La tiểu ảnh đế cảm thấy trong lòng chua xót khó tả!

“Sớm biết thế này, chẳng bằng nhờ anh dạy em cách nhận biết dược liệu.” La Phi ủ rũ nói, y cảm thấy bị đả kích cực mạnh.

“Không phải loại dược liệu nào tôi cũng biết phân biệt, chẳng qua chỉ nhận ra mấy loại mà trước kia từng tiếp xúc vài lần.” Tịch Yến Thanh nói: “Hơn nữa nghề của em không lo nắng hạn mưa rào, nghề của tôi còn phải xem ông trời có thương xót không.” Ai biết lần sau lên núi còn có thể tìm được cỏ long đởm hay không?

“Cũng đúng! Em sẽ cố gắng! Về sau em muốn mở một tiệm thêu!” Làm người phải có lý tưởng sống, biết đâu một ngày nào đó ước mơ thành hiện thực!

“Nghe lời tôi, không bằng chúng ta mang túi thơm và hà bao của em sang phường thêu bên kia.” Tịch Yến Thanh cân nhắc một chút rồi nói: “Em để ý mà xem, những người đi chợ phiên sáng là người như thế nào? Không phải người có gia cảnh bình thường thì chính là người làm thuê cho những hộ giàu có. Mà những người có điều kiện khá giả căn bản sẽ không đi chợ sáng sớm, rau dưa thức ăn của bọn họ sẽ có hộ nông đưa tới nhà mỗi tháng, nếu không thì sai hạ nhân đi mua. Đương nhiên gia đình ba người vừa rồi là ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là số ít.”

“Vậy hay là, qua mấy sạp vải hỏi thăm một chút?” La Phi thấy vẫn còn khá nhiều túi thơm và hà bao, nếu chủ phường thêu hay là tiệm vải đồng ý thu mua vậy thì quá tốt.

Ông chủ nơi này là một thợ may già. Ông ta nhận ra La Phi vì những lần trước ghé mua vải vụn y đều hàn huyên với ông ta rất lâu. Hơn nữa bộ dạng La Phi tuấn tú, ai gặp cũng rất khó quên. Tuy mỗi lần tới mua hàng, khuôn mặt y đều bị bôi bẩn nhọ nhem nhưng lão thợ may là người buôn bán, có loại người nào mà ông ta chưa gặp qua? Liếc mắt một cái là có thể nhận ra bộ dạng khôi ngô của tiểu ca này.

“Tiểu huynh đệ, lại tới mua vải vụn sao?” Ông chủ cất tiếng hỏi thăm. Đã chính ngọ, thời tiết nóng bức, cửa tiệm lúc này không có khách.

“Ông chủ, lần này không mua vải vụn, ta muốn hỏi ngài có muốn thu mua mặt hàng này không?” La Phi lấy ra toàn bộ túi thơm và hà bao của mình: “Ngài nhìn xem, có thể gửi bán mấy món này ở tiệm của ngài được không? Hoặc nếu ngài thu mua thì tốt quá.”

“Ôi, tay nghề được đấy, là ngươi tự may sao?” Ánh mắt sáng ngời, ông chủ nhặt lên một chiếc hà bao thêu hoa lan: “Phối màu chỉ rất hài hòa.”

“Là ta tự phối đó, cũng là ta tự vẽ tự thêu luôn. Ngài thấy thế nào?”

“Ngươi định giá bao nhiêu?”

“Túi thơm cỡ lớn năm văn, cỡ nhỏ ba văn. Hà bao phải mười văn.” La Phi không tính toán nhiều, trực tiếp nói giá mà y bán hồi sáng ngoài chợ phiên.

“Đắt quá.” Ông chủ nghe vậy thì buông hàng xuống: “Gửi bán ở tiệm ta cũng được, nhưng giá này của ngươi quá cao.”

“Vậy ngài trả bao nhiêu?” Lời này là Tịch Yến Thanh nói. Mấy vị lão bản, chưởng quầy,… đều là những kẻ sành sỏi, đầu tiên bọn họ sẽ tỏ ra thích thú, khiến người ta cảm thấy bọn họ rất muốn thu mua. Nhưng khi đàm phán giá cả bọn họ sẽ liên tục than đắt, bằng mọi cách phải ép xuống kịch sàn.

“Tiểu huynh đệ, vải vụn này đều mua ở tiệm của ta, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Ngươi xem, ngươi bán đắt như vậy có hơi thái quá không?”

“Chúng ta bán công sức, không phải bán vải. Lão bản ngài nói vậy là làm khó chúng ta rồi.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Hơn nữa ngài buôn bán lớn thế này, chúng ta đi sớm về khuya cũng chỉ kiếm lãi dựa vào tay nghề, ngài nói phải không?”

“Ài, cái gì mà buôn bán lớn? Ngươi xem có tiệm nhà ai buôn bán lớn mà ông chủ còn phải đứng làm chưởng quầy không?”

“Ông chủ, bộ này hai lượng bán không?” Lúc này một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi chạy tới từ tiệm may đối diện, trên tay cô là chiếc áo lụa tay dài màu hồng nhạt đang rất thịnh hành: “Chưởng quầy nói phải hỏi ý kiến ngài.”

“Ngài xem, mở hẳn hai tiệm may, còn không phải buôn bán lớn sao?” Tịch Yến Thanh trêu chọc một câu.

“Ôi chao, túi thơm và hà bao ở đâu đẹp thế này. Hàng mới về của tiệm sao, ông chủ Lý? Bán thế nào đấy?”

“Cái này sao?” Ông chủ Lý không hề do dự đáp: “Hà bao ba mươi văn, túi thơm cỡ nhỏ mười văn, cỡ lớn mười lăm.”

“Được được, ta lấy cái này, cả cái này nữa. Ôi cả hình Mai Lan Cúc Trúc này ta cũng thích, mua về chia cho các tỉ muội.” Cô nương kia mua liền một lúc mấy chiếc, vung tiền rất hào phóng.

La Phi trợn mắt há mồm quan sát, nghĩ thầm cmn này cũng quá…

Sáng nay y bán một chiếc hà bao mười văn còn bị khách mặc cả, con nhà người ta rút ba mươi văn không cần suy nghĩ.

La Phi vận hết nội công mới kìm chế không lên tiếng, chủ yếu là vì mối làm ăn này còn phải duy trì, y chưa có tài nguyên dồi dào như ông chủ Lý, trước tiên phải nhẫn nhịn.

Sau đó cô nương kia chẳng những bỏ hai lượng bạc mua chiếc váy và còn nhặt thêm bốn chiếc hà bao và bốn chiếc túi thơm! Ông chủ Lý thu tổng cộng hai lượng một trăm tám mươi đồng! Một trăm tám mươi văn tiền này không phải vừa bằng số tiền mà La Phi ao ước kiếm được mỗi tháng sao?

Cmn, đúng là người ăn không hết người lần chẳng ra!

“Ôi tiểu tử à, ngươi cho là ngày nào ta cũng vớ được khách quý như vậy sao? Vừa rồi là Đại tiểu thư của Lạc gia giàu có nức tiếng vùng này, bọn họ là gia tộc phú quý đó!”

“Vậy ngài chia cho tôi thêm chút đi, bán đắt như vậy mà tôi còn chưa được miếng lời nào đâu.” La Phi có chút hậm hực.

“Vậy…” Lão Lý đưa một trăm tám mươi đồng tiền lẻ cho La Phi, muốn thu mua toàn bộ năm chiếc hà bao và hơn bốn mươi chiếc túi thơm còn lại của y. La Phi cương quyết mặc cả, cuối cùng ông ta phải trả thêm năm mươi văn tiền vải vụn y mới chấp thuận. Như vậy tính ra La Phi cũng không lỗ, một lô hàng này thu về một trăm năm mươi văn lợi nhuận, chỉ là một phần lợi nhuận được quy đổi thành vải vụn, nhưng vẫn nên gộp vào.

“Thôi mà, giờ em có thể bao dưỡng tôi, nói đi, em có yêu cầu gì?” Tịch Yến Thanh thấy La Phi vừa đi vừa cáu kỉnh phồng má thì lên tiếng trêu chọc: “Dịch vụ mát xa toàn thân nhé? Hay là song tu? Hay là… đấm lưng cho em?”

“Em bực quá, anh xem bọn họ ăn dày quá thể? Em bỏ công thêu mệt chết đi sống lại, lão ta trở tay một cái đã kiếm được một cục.” La Phi nghĩ ngợi lại cảm thấy bất bình.

“Vì họ đầu tư mặt bằng, là người buôn bán lâu năm nên tài nguyên tốt. Nhưng không sao, chúng ta cố gắng dần dần, về sau nhất định sẽ khá hơn.” Tịch Yến Thanh ôm vai La Phi, quyết định dùng tiền bán dược liệu mua thịt về tẩm bổ cho vợ bé nhỏ.

Thời điểm mua thịt, La Phi và Tịch Yến Thanh gần như lướt qua Trương Dương Phàm trên phố, chẳng qua mỗi bên đều có tâm tư riêng của mình nên không ai chú ý tới ai.

Sắp tới lễ Đoan ngọ, Trương Dương Phàm lên trấn gặp bạn bè đối thơ uống rượu. Có điều bộ đồ gã mới thay rất nhạt nhòa, thoạt nhìn đơn điệu vô cùng. Thấy đồng bọn đeo nào là ngọc bội nào là hà bao, ngẫm lại gã cũng muốn mua một chiếc hà bao hoặc túi thơm làm phụ kiện. Mấy thứ này không quá đắt, đeo lên người có thể tạo điểm nhấn.

Trùng hợp chính là, Trương Dương Phàm chọn đúng tiệm may đối diện sạp vải mà La Phi và Tịch Yến Thanh vừa ghé qua. Nơi này cũng bán trang sức, phụ kiện, vân vân… mà lô hàng của La Phi vừa vặn được ông chủ Lý mang sang bày bán. Trương Dương Phàm lập tức nhìn trúng chiếc túi thơm gấm trắng thêu khóm trúc xanh!
« Chương TrướcChương Tiếp »