Chương 3: Xí trù

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu nói đời trước La Phi ghét ai nhất, Tịch Yến Thanh xếp số hai thì không ai số một.

Thứ nhất, hắn là tình địch của y, ngày nào hắn cũng gắn bó "như keo như sơn" với nam thần trong lòng y! Tiếp theo, hắn là khắc tinh của y, cuối cùng, hắn tựa như âm hồn bất tán bám theo y đến tận nơi này!

A a a a a a!!!

La Phi cảm giác có người đang ấn huyệt nhân trung cho y, y bật người ngồi dậy, rú lên như kẻ tâm thần: "Con không gả đâu!!!"

Toàn bộ người có mặt trong phòng đều đang nhìn y, bao gồm cả Tịch Yến Thanh.

La Phi cũng dần nhận ra hành vi của mình không được bình thường. Nhưng y vẫn cố chấp nói: "Con, con không thành thân với hắn đâu!"

Sắc mặt La Thiên nhất thời tối sầm: "La Nhị Bảo! Con muốn làm cha tức chết có phải không?"

La Nghị cảm thấy, cha y nhất định đang e ngại sự có mặt của Tịch Yến Thanh nên mới bỏ bớt một câu, nếu không ông sẽ nói thêm: nếu tiểu tử nhà ngươi còn thương nhớ Trương Dương Phàm kia, lão tử đánh gãy chân ngươi!

La Phi oán hận trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh: "Này! Ngươi nói gì đi!"

Tịch Yến Thanh nói: "La bá bá, nếu Nhị Bảo đã tỉnh lại, con xin phép ra về trước, hôm khác con tới thăm y."

"Được rồi." La Thiên gật đầu: "Con vừa quay về thôn, trong nhà còn nhiều việc bề bộn, cứ về thu xếp đi." Ông cũng cần thời gian "nói chuyện" với Nhị Bảo nhà mình.

Tịch Yến Thanh cười cười với La Phi, lại làm động tác chào với La Thiên rồi mới xoay người rời đi. La Phi thấy La Nghị còn hớn hở chạy theo tiễn hắn thì tức đến ói máu.

Thứ chết tiệt! Tịch Yến Thanh nếu anh thật sự dám đồng ý hôn sự này, lão tử làm chết anh!

La Phi nắm tay nện xuống giường: "Cha, con nhất định không thành thân với hắn!"

Lý Nguyệt Hoa vỗ một chưởng lên lưng y: "Nói linh tinh gì đấy! Nhị Bảo nếu con còn tiếp tục như vậy, cha và nương sẽ tức giận thật đấy. Tiểu tử Tịch gia còn chưa thành thân, nhân phẩm rất tốt, nó vẫn nhớ đến con, con không thành thân với nó thì gả cho ai?"

"Ta nói cho con biết Nhị Bảo! Nếu con còn nhớ thương tên Trương Dương Phàm kia, ngay ngày mai ta sẽ gọi Tịch Yến Thanh sang rước con về!"

"Ai nhớ cái tên họ Trương kia!!!" La Phi oan mà không thể cãi: "Không liên quan gì đến gã kia, chính là con không thích Tịch Yến Thanh!"

"Không đến lượt con nói những lời này với lão tử!" La Thiên vẫn luôn thương yêu đứa con thứ này, nhưng hiển nhiên lúc này ông đã bị chọc giận: "Bà xem xem, đều là bà chiều nó sinh hư!" La Thiên quay sang trách móc thê tử: "Mấy thôn quanh đây chẳng tiểu ca nào sống buông thả như nó!"

"Nói cứ như ông không chiều nó ấy nhỉ!" Lý Nguyệt Hoa trừng mắt lườm trượng phu: "Nhị Bảo, con nghe nương nói. Nương biết con và tiểu tử Tịch gia đã xa cách nhiều năm, không còn thân thiết. Nhưng hai con kề cận, tình cảm tự nhiên sẽ nảy nở. Hơn nữa hoàn cảnh của con lúc này cả thôn đều đã biết, về sau ai dám tới cửa cầu hôn? Con muốn sống cô độc một mình suốt đời sao?"

"Đúng vậy!" Ánh mắt La Phi rực sáng: "Ngày mai con sang nhà họ Tịch nói chuyện!"

"Hả?" Lý Nguyệt Hoa ngẩn người: "Con tìm nó nói cái gì?"

"Nói... tâm sự riêng một chút." La Phi suy nghĩ, Tịch Yến Thanh có lẽ không ngốc đến mức tự đội nón xanh cho mình chứ? Mối hôn sự này khẳng định sẽ từ chối được!

Trong lòng nghĩ thông, cộng thêm đêm trước mất ngủ, hôm đó La Phi đánh một giấc ngon lành, vì thế sáng hôm sau gà vừa gáy y đã mở mắt.

Đầu xuân, trời vẫn chưa sáng sớm, khi y tỉnh lại Lý Nguyệt Hoa đang bận rộn nấu bữa sáng cho cả nhà. Lúc này trong nồi là bánh bao hấp và cháo loãng, thức ăn sáng ở La gia trên cơ bản đều như vậy, hơn nữa đây vẫn coi là bữa ăn tươm tất.

Cơm tẻ đối với bọn họ mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

La Phi không quá thích món cháo, y thích nhất là cơm với thức ăn mặn, sau đó là mì, cuối cùng mới là các loại bánh, cháo,... Nhưng xuyên tới nơi này, chỉ cần no bụng đã là phúc bảy mươi đời.

"Lát nữa con mang ít bánh bao sang Tịch gia." Lý Nguyệt Hoa khuấy cháo nói: "Tịch Dục vừa về, trong nhà còn bừa bộn, sợ là chẳng nấu nướng cơm nước gì... Nhị Bảo! Nương đang nói chuyện với con đấy!"

"Dạ? Nói gì ạ?"

"Ta nhắc con mang ít bánh bao sang cho tiểu tử Tịch gia."

"Ôi nương, con không đi đâu." La Phi hít hà mùi bánh bao: "Còn nữa, hắn tên Tịch Yến Thanh."

"Vẫn là một thôi." Lý Nguyệt Hoa bỏ vài chiếc bánh bao vào giỏ: "Hôm qua không phải con nói muốn tìm nó tâm sự sao? Vậy trực tiếp mang sang đi, sao lại đổi ý rồi?"

"Nương nghĩ xem, con vừa cãi nhau ầm ĩ với Trương Dương Phàm, hiện giờ Tịch Yến Thanh vừa trở về con đã mang bánh bao sang tặng hắn, cứ như sợ hắn chê con không bằng!" La Phi không muốn vừa phải cõng cái nồi "tự vẫn vì tình" đã phải đội cái nồi "thay lòng đổi dạ".

"Miệng người ta mọc trên mặt người ta, con có đi hay không kẻ lắm lời vẫn sẽ bàn tán mà thôi, con sợ bọn họ làm gì?" Lý Nguyệt Hoa đưa giỏ bánh cho đứa con thứ: "Đi mau."

"Con ăn xong rồi đi không được ư?" Đợi y về, cả nhà đã dùng xong bữa phải làm sao? Y còn muốn "tâm sự mỏng" với Tịch Yến Thanh trong chốc lát, có lẽ không thể quay về ngay lập tức. Bỏ qua những chuyện khác, riêng việc hai bọn họ cùng xuyên tới đây, La Phi muốn hỏi Tịch Yến Thanh rất nhiều vấn đề.

"Nếu không con cứ ở lại ăn với nó rồi hẵng về." Lý Nguyệt Hoa lại bỏ thêm 2 cái bánh bao vào giỏ, thêm một ít dưa muối. Hôm qua Tịch Yến Thanh sang chào hỏi, bà có ấn tượng không tồi với hắn. Đặc biệt là sau khi đứa con thứ của bà ngất xỉu, sự khẩn trương và quan tâm lo lắng của Tịch Yến Thanh không chút giả tạo, điều này khiến bà rất hài lòng. Có thể nhân cơ hội này để hai đứa nhỏ dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, người làm mẹ không mong chờ điều gì cao sang, chỉ hy vọng đứa nhỏ nhà mình tìm được người chu đáo tỉ mỉ.

La Phi suy nghĩ, cũng phải, y vốn không phải người hay để ý ánh mắt người khác, ngại ngùng nỗi gì? Không phải chỉ mang bánh bao sang cho Tịch Yến Thanh thôi sao?

Ăn một cái đã rồi tính tiếp!

Lúc trước y bị nhốt trong phòng củi không ăn không uống, sau khi được thả lại cảm thấy không hợp khẩu vị nên không ăn. Hiện tại ngửi mùi bánh bao nóng hổi, La Phi không khỏi ứa nước miếng.

Y có thói quen xấu, ăn bánh bao lại thích bóc vỏ. Lúc này y nghĩ ra một trò, trên đường đi y thuận tay bóc vỏ toàn bộ chỗ bánh bao trong giỏ, không chỉ vậy, mỗi cái y còn bẹo mất một miếng. Chờ tới khi y đứng trước cửa Tịch gia, đám bánh bao trong giỏ như bị "lột truồng", xấu xí vô cùng.

Xem anh có dám ăn không, La Phi xách giỏ bánh hoan hỉ trong chốc lát, thò tay gõ cửa: "Họ Tịch kia! Dậy chưa đấy!?"

Đêm qua Tịch Yến Thanh thu dọn nhà cửa đến khuya, mới ngủ khoảng bốn tiếng đồng hồ, lúc này hắn đã tỉnh dậy. Chủ yếu là vì căn nhà này vắng hơi người đã lâu, bốn bề lạnh lẽo, hắn đốt hai bó củi cũng không ấm lên nổi, cho nên hắn định hôm nay dậy sớm đốt lò tiếp, thuận tiện nấu nướng chút đỉnh.

Mùa này đất ruộng vẫn để trống, trên đường về hắn đã mua sẵn bánh rán trên trấn, còn có chút dưa góp đủ để cầm cự khoảng hai ngày.

Tịch Yến Thanh định ăn xong điểm tâm sẽ tìm cớ sang thăm La Phi, được rồi, La Phi vậy mà cũng xuyên tới đây.

Tịch Yến Thanh bước ra mở cửa, chỉ thấy La Phi xách giỏ đứng đó cười mờ ám. Lúc này thấy hắn bước ra, y vội thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng không chút tình nguyện. Tịch Yến Thanh cảm thấy hơi buồn cười nhưng không lộ rõ biểu cảm, hắn chỉ hỏi: "Sớm thế này, có việc gì sao?"

La Phi đưa giỏ bánh ra trước: "M... Mẹ tôi nói anh vừa về thôn, có lẽ không tiện nấu nướng, cho nên chuẩn bị cho anh ít điểm tâm."

Tịch Yến Thanh cười cười: "Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn bác, bác gửi gì vậy?"

La Phi nhấc nhấc chiếc giỏ: "Anh tự xem đi rồi biết."

Tịch Yến Thanh cảm thấy La Phi giở trò gì đó, quả nhiên lật mảnh vải lên, bánh bao bên trong không cái nào nguyên vẹn, toàn bộ đều bị lột da, chưa kể cái nào cũng thiếu một miếng, không phải bị cắn thì chính là bị nhéo.

La Phi cười thầm trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, y nhìn Tịch Yến Thanh nói: "Ơ kìa, sáng sớm mang bánh bao sang cho anh, vậy mà không mời tôi vào ngồi à?"

Tịch Yến Thanh hơi nghiêng thân tránh đường: "Vào đi, có điều tôi còn chưa dọn dẹp xong, nhà cửa hơi bừa bộn."

La Phi định đưa ra lời khuyên, nơi này có dọn nữa dọn mãi cũng không sạch được đâu, đã nhìn quen sàn nhà lát gạch men, hiện giờ chuyển vào ở nhà tranh vách đất, thấy sạch mới là lạ.

Nhưng khi bước vào phòng, miệng y lại không tự chủ được mà há hốc. Nhổ vào, gian phòng này sạch hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y. Rõ ràng đều là vách đất nhưng nhà họ Tịch thoạt nhìn kiên cố hơn nhà họ La, nền nhà đắp bùn nhưng cực kỳ bằng phẳng, đồ vật trong nhà bày biện có quy củ, không một chút xô lệch. Ngay cả bệ bếp cũng không dính một hạt bụi, tại nơi nông thôn lạc hậu này, đây quả thực là một chuyện khó tưởng tượng. Nơi này có chỗ nào giống một căn nhà vừa có người vào ở? Chẳng khác gì nơi mà một người gọn gàng ngăn nắp đã ở một thời gian!

"Đây đều là anh dọn dẹp đấy à?" La Phi không chút khách khí tự kéo ghế ngồi xuống, trong lòng hơi khó tin.

"Phải, còn chưa thu dọn xong đâu, nhưng tạm thời thế này đã." Nói xong Tịch Yến Thanh đặt giỏ bánh giữa bàn, cầm hai đôi đũa tới, lại nhấc bát dưa muối trong giỏ bày ra bàn, sau đó mới rót hai bát nước đun sôi để nguội. Rõ ràng đám bánh bao trông rất thảm hại, thế nhưng Tịch Yến Thanh không lộ ra chút ghét bỏ nào, cầm lấy một cái bắt đầu thưởng thức.

"... Này! Anh ăn thật đấy à?" La Phi hơi cau mày, hiển nhiên có chút không chịu nổi bộ dạng tâm bất biến này của Tịch Yến Thanh: "Tôi đều dùng tay cấu rồi đấy."

"Vậy thì sao? Ở nơi này có đồ ăn đã là may mắn rồi, chẳng lẽ lại ném hết đi?" Tịch Yến Thanh cắn thêm miếng nữa, gắp một đũa dưa muối, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm nước lọc. Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh thế nào là "nhập gia tùy tục".

"Nể anh rồi đấy." La Phi thấy bát đũa coi như sạch sẽ liền bưng lên hớp ngụm nước: "Ầy tôi hỏi này, anh xuyên tới đây mấy ngày rồi?"

"Một tuần rồi. Cậu thì sao?"

"Hai ngày." La Phi giơ hai ngón tay: "Vẫn chưa quen được, không di động, không máy tính, ngay cả xí xổm cũng không có, thảm quá đi mất. Cũng không biết có thể xuyên về hay không, nếu thực sự không thể quay về, tôi sắp nhịn đến điên rồi."

"Không có khả năng đâu, từ từ làm quen đi." Tịch Yến Thanh vươn tay cầm chiếc bánh bao thứ hai.

"Làm quen cái quần à? Anh có quen nổi không?" La Phi bực bội túm chặt vạt áo: "Thôi tạm bỏ qua chuyện này, cái gì nhỉ, anh có thể từ hôn không?"

"Không."

"Không từ hôn???" La Phi sửng cồ: "Sao lại không từ hôn!? Anh không biết tôi vừa tự vẫn vì tra nam sao? Ngoài kia đều đồn tôi yêu gã Trương Dương Phàm đến chết đi sống lại. Anh không từ hôn đi còn muốn giở trò gì? Tự đội nón xanh cho mình à? Không sợ bị chê cười sao?"

"Bị chê cười vẫn tốt hơn là chết đói." Tịch Yến Thanh mặt không đỏ tâm không loạn nói: "Lúc này ruộng vườn chưa trồng trọt cày cuốc, tôi còn đang trông đợi cô dâu mới mang ít của hồi môn về đây."

"Tịch Yến Thanh! Anh có biết ngượng không hả?" La Phi giận dữ đứng bật dậy: "Anh quả là, tôi cảm thấy anh quả là ngang ngược! Đúng là gặp quỷ rồi, nam thần của tôi sao có thể thích loại người như anh!"

"Cái này cậu phải hỏi nam thần của cậu." Tịch Yến Thanh nhớ ra cậu em họ của mình, hắn bất giác thở dài, cũng vô thức cầm tiếp chiếc bánh bao thứ ba. Chiếc bánh nham nhở không có vỏ, bên trên còn có dấu răng to đùng.

Nhưng chờ tới khi hắn phản ứng lại, hắn đã cắn vài miếng ngon lành.

La Phi thấy hắn há miệng, y cảm thấy càng thêm nóng ruột.

Sống chung cả đời với người này, chắc chắn là "không được".

"Tốt nhất anh nên từ hôn đi." La Phi lại khuyên nhủ.

"Không nhé." Tịch Yến Thanh vô cùng kiên định: "Tôi nói này, nếu cậu rảnh rỗi đến thế không bằng nghĩ cách đi nhà cầu thế nào đi. Tôi đoán từ lúc xuyên đến tới giờ cậu vẫn chưa đi cầu nhỉ."

"Đi WC?" La Phi ngẩn người: "Đương nhiên là đi rồi. WC làm sao? Không phải chỉ là hơi bẩn một chút thôi sao?" Thôi được, cái "một chút" này phải lớn bằng Ericsson Globe*.Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi - Chương 3: Xí trùtòa nhà bán cầu lớn nhất thế giới (Thụy Điển)

"Cậu chưa đi đại tiện phải không?" Tịch Yến Thanh cười cười.

"Đệt, ghê vãi? Ăn bánh của anh đi!" La Phi miệng nói vậy nhưng vẫn băn khoăn không hiểu vì sao phải nhấn mạnh việc đi đại tiện đến thế. Sau đó y càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai. Khuôn mặt y ban đầu bị Tịch Yến Thanh chọc tức đến đỏ bừng, tiếp theo lại nhớ ra chuyện gì đó cho nên chuyển xanh, cuối cùng"ọe~" một tiếng, suýt chút nữa ói ra.

Trước kia y từng xem bộ Tầm Tần Ký* với bạn bè trong ký túc xá, sau khi giải quyết nỗi buồn, Hạng Thiếu Long đòi giấy vệ sinh, kết quả ông bác đưa ra một "miếng gỗ". Hiện tại đến lượt y phải đối mặt với vấn đề "xí trù" rồi sao!?

*Tầm Tần Ký: Phim kể về câu chuyện du hành ngược thời gian của một lực lượng cảnh sát Hongkong thế kỷ 21 trở về thời đại cách đó 2000 năm. (tìm từ khóa Cỗ máy thời gian (phim truyền hình) trên wikipedia.)

Xí trù, cái tên cũng khá dễ nghe, kỳ thực không phải một miếng gỗ dùng để cạo hoa cúc sau khi thải shit sao???

Đệt!