Dọc đường đi ra ruộng ngô La Phi chẳng nói một lời nào với Tịch Yến Thanh. Hắn đi phía trước, y thì như cô dâu nhỏ lẽo đẽo theo sau. Tịch Yến Thanh bước y cũng bước, Tịch Yến Thanh dừng y dừng theo, mà hễ Tịch Yến Thanh quay đầu nhìn y sẽ cúi gằm mặt.
Con nhím hay xù lông lúc này tựa như thu hết gai nhọn vào, không hung dữ mà dịu ngoan như một chú thỏ trắng. Nhưng Tịch Yến Thanh không dám chắc y chỉ tạm thời như vậy hay sẽ thay đổi hoàn toàn.
Đừng nghĩ trời vẫn còn sớm, đã có rất nhiều người ra đồng làm việc rồi. Thấy vợ chồng Tịch Yến Thanh một trước một sau đi trên đường, có người bèn lên tiếng hỏi thăm: “Tịch tiểu tử, ra đồng đấy à?”
“Vâng, đi tỉa bớt cây con ngoài ruộng ngô. Hà thúc đã bắt đầu làm việc rồi sao?” Tâm tình Tịch Yến Thanh rất tốt, gặp ai cũng niềm nở.
“Chẳng vậy thì sao, trong nhà nhiều việc, không làm sớm thì không kịp. Thúc đâu còn trẻ khỏe như đám thanh niên các cháu, sức dài vai rộng, làm gì cũng nhanh.” Người được gọi là Hà thúc nói xong lại khom lưng tiếp tục công việc, vừa làm vừa nhìn về phía Tịch Yến Thanh: “Đúng rồi Tịch tiểu tử, ruộng nhà cháu có phải nằm ngay sát ruộng của Trương gia không?”
“Đúng vậy Hà thúc, có chuyện gì sao?”
“Hôm nay ta qua bên đó thấy ruộng ngô nhà cháu trồng thưa quá, vậy thu hoạch được bao nhiêu?” Hà thúc chỉ là có ý tốt, ông nghĩ khoảng cách gieo hạt của Tịch Yến Thanh sẽ khiến sản lượng giảm đi ít nhất hai phần mười. Thử nghĩ mà xem, một hàng vốn có thể trồng mười cây nhưng chỉ trồng bảy, tám cây, vậy chẳng phải thất thu rồi sao?
“Năm nay cháu muốn thử trồng xen canh ngô và đậu tương, cho nên đánh luống giãn ra một chút.”
“Ôi, vậy cũng được sao?”
“Cũng chưa biết có ảnh hưởng gì đến vụ mùa lần này hay không, tạm thời chỉ là một mẫu, cháu còn đang thử nghiệm.” Tịch Yến Thanh nói: “Chúng cháu đi trước đây, Hà thúc có rảnh qua nhà ngồi chơi uống nước.”
“Được được được, mau đi đi.” Hà thúc còn đang băn khoăn chưa hiểu trồng xen canh ngô đậu tương là như thế nào, ông gãi gãi đầu: “Thế mà cũng được à?”
“Đang yên đang lành lại để lãng phí đất.” Bên cạnh bỗng có người nói chen vào: “Nói chung vẫn là ít ruộng quá, nếu không chẳng ai làm vậy! Cái gì mà xen với chả canh, vậy chẳng phải giống hai đứa nhãi con tranh nhau sữa mẹ, cuối cùng chẳng đứa nào ăn đủ no sao?”
“Nhưng nghe cũng hợp lý mà.” Hà thúc lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.
Lại nói Tịch Yến Thanh bên này, hắn đã kiểm tra kỹ mảnh ruộng này nên mới dám thử nghiệm. Thời đại này vốn không có phân hóa học hay thuốc tăng trưởng, tất cả đều phải dựa vào độ màu mỡ của đất đai, cho nên nếu chất lượng đất không tốt hắn cũng không dám làm liều.
Hạt ngô mà hắn và La Phi gieo lần trước đều đã nảy mầm và trổ hai lá, thời điểm này rất thích hợp để tỉa cây con. Bọn họ ra tới ruộng nhà mình, vẫn như trước kia, đầu tiên Tịch Yến Thanh sẽ hướng dẫn La Phi cách thao tác, sau đó mỗi người một luống bắt tay vào việc.
Có thể nói mảnh ruộng này của bọn họ rất ổn, chất lượng đất tốt, vị trí đẹp, nhược điểm duy nhất là nó nằm sát ruộng của Trương gia.
Tuy rằng Trương Dương Phàm không bao giờ ra đồng làm việc, Giang Bạch Ninh đã báo tin có thai nên chỉ ở nhà, nhưng cơ hồ mỗi lần Tịch Yến Thanh và La Phi ra đây đều sẽ gặp Tần Quế Chi! Ai bảo nhà bọn họ lắm đất nhiều ruộng, ngày nào cũng phải làm rất nhiều. Mỗi ngày Trương gia đều có người ra đồng, bọn họ chưa chắc ngày nào cũng gặp Tịch Yến Thanh và La Phi, nhưng Tịch Yến Thanh và La Phi thỉnh thoảng mới ra một lần thì chắc chắn sẽ gặp bọn họ.
Tần Quế Chi nhìn sang mảnh ruộng của Tịch Yến Thanh và La Phi thì không khỏi mừng thầm trong bụng. Mụ ta không biết Tịch Yến Thanh đánh luống thưa là để xen canh đậu tương, cho rằng Tịch Yến Thanh đánh giặc trở về không biết cách làm ruộng, trồng ngô thưa thế kia chẳng phải để phí đất sao?
Có điều cũng may ruộng của Trương gia rất rộng, Tần Quế Chi không có nhiều thời gian soi mói người khác.
Tịch Yến Thanh đang cúi đầu tỉa cây con, hắn huých nhẹ La Phi cũng đang cặm cụi bên cạnh: “Em định tuyệt giao với tôi đấy à?”
La Phi không thèm nhìn hắn, vẫn chăm chú cắt tỉa: “Có gì mà nói?”
Tay dính đất nên Tịch Yến Thanh không tiện chạm vào La Phi, hắn chỉ nhìn y rồi nhỏ giọng thì thầm: “Tối hôm qua thoải mái không?”
La Phi lập tức đỏ bừng mặt, y quay đầu trừng Tịch Yến Thanh một cái, nghiến răng rít lên: “Anh đáng ghét vừa thôi! Không được nhắc đến chuyện này!”
Bộ dạng này khẳng định là bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận đây mà.
Chẳng qua Tịch Yến Thanh cảm thấy hơi nhàm chán nên mới nghĩ chuyện chọc La Phi. Hơn nữa nhớ đến chuyện đêm qua hắn lại nhịn không được mà nhộn nhạo trong lòng. Tuy rằng còn chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng có thể khiến La Phi thoải mái dưới sự khıêυ khí©h của hắn, Tịch Yến Thanh đã rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa loại chuyện này chỉ cần có lần đầu, những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng là phải để La Phi ăn ngon một lần cho biết vị.
Nhớ đến chuyện đêm qua La Phi cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao có thể thản nhiên tán gẫu về chủ đề ấy. Y nhanh tay làm việc, một loáng sau đã vượt cả Tịch Yến Thanh.
Tịch Yến Thanh rất nhanh đã đuổi kịp: “La Phi, có thời gian em may cho tôi một tấm áo tay lửng đi, nóng quá.”
Quần áo của hắn trên cơ bản đều là đồ thu đông, hơn nữa lúc trước đi đánh giặc đều đóng quân ở nơi lạnh lẽo, thường xuyên phải mặc quần áo dài, lúc này làm đồng quả thực rất bí. Những tháng tiếp theo, hầu như ngày nào hắn cũng phải làm ruộng, nếu còn mặc đồ thế này khẳng định sẽ nổi mẩn ngứa.
“Vậy đợi có thời gian tôi lên trấn mua ít vải.” La Phi nói: “Tháng sau Hàn Húc thành thân, không biết cậu ta có định lên trấn không, nếu đi thì đi cùng nhau, tôi tranh thủ mua vải cho anh luôn.” Y còn muốn mua hai mảnh vải đỏ làm đồ trang sức uyên ương tặng cho Hàn Húc, nhân tiện cảm ơn bọn họ đã đóng đồ đạc cho nhà y.
“Tôi thích màu xám nhé.” Tịch Yến Thanh cười nói: “Đúng là vợ đảm.”
“Anh biến đi, ai là vợ anh.” La Phi ném một cây ngô vừa tỉa về phía Tịch Yến Thanh: “Làm việc cũng không ngậm được cái miệng vào.”
“Tôi có làm việc bằng miệng đâu, đương nhiên không cần ngậm vào. Nhưng buổi tối thì…”
“Không được nói nữa!” La Phi dứ dứ cây ngô trên tay, làm ra bộ dạng nếu anh còn nói tôi sẽ nhét cỏ vào miệng anh.
“Chẹp chẹp chẹp, vợ hiền à, em nghĩ đi đâu thế? Vi phu chỉ muốn nói là buổi tối lúc ăn cơm thì đương nhiên phải ngậm miệng thôi mà. Em lại nghĩ đến mấy thứ đen tối có phải không?”
“Anh im đi!” La Phi bị lật tẩy, lần thứ hai xù lông nổi giận. Con thỏ bị ép cũng sẽ cắn người, vậy mà dám nói y đen tối!
“Được được được, tôi không nói nữa là được chứ gì?” Tịch Yến Thanh cười cười lắc đầu, thấy mặt trời ngày càng lên cao, hắn bắt đầu chuyên tâm làm việc. Buổi sáng thời tiết mát mẻ, một lát nữa bắt đầu nóng nực, hắn cũng không muốn La Phi phải chịu khổ.
Ruộng không quá rộng, một loáng đã làm xong. Chưa đến giữa trưa La Phi và Tịch Yến Thanh đã xong việc, nhưng Tịch Yến Thanh phải sang ruộng nước kiểm tra một chuyến, hắn đưa La Phi về nhà, ăn qua loa vài thứ rồi lập tức rời đi.
La Phi khóa cổng sau đó gần như phát điên, y như bị điểm huyệt lúc này mới hồi thần. Y ôm đầu hét lên trong bụng a a a a a a a! Mẹ nó vậy mà lại bị hắn hôn!
Nhưng cảm giác ấy thực sự quá đê mê, nhẹ nhàng bay bổng, tựa như lên thiên đàng…
Kể cả như vậy cũng không được nghĩ đến nữa!
Ta không kiềm chế được bản thân…
Không được cũng phải được!
Ò.
Vẻ mặt quỷ dị của La Phi dần khôi phục trạng thái bình thường, nhưng Chu đại nương vô tình chứng kiến một loạt các động tác kỳ quái của y thì không khỏi hoang mang.
Tên nhóc này, đây là bị làm sao vậy?
La Phi nhận ra ánh mắt khác thường của bà, cười bẽn lẽn nói: “Chu đại nương, người đang phơi y phục ạ?”
Chu đại nương cười cười: “Đúng vậy. Cháu vừa rồi có chuyện gì à? Chỗ nào không thoải mái ư?”
Vừa nghe hai từ “thoải mái” La Phi lại nhớ đến Tịch Yến Thanh, y vội lắc đầu rối rít: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là, haha, nghịch ngợm thôi ạ. Chu đại nương, người đã thả gà con ra sân rồi sao, chúng có chịu được lạnh không?”
“Không sao đâu. Giờ này nắng to, cho chúng phơi nắng một chút, làm quen dần với môi trường bên ngoài, như vậy mấy hôm sau thả ra vườn mới sống được.”
“Ồ, vậy cháu cũng thả chúng ra phơi nắng.” La Phi còn tưởng mấy ngày đầu gà con phải kiêng gió cho nên nhốt cả đàn trong nhà. Nhưng ngẫm lại y và Chu đại nương đều mua gà con cùng một ngày, gà của bà đã có thể thả ra phơi nắng nên y cũng bê chuồng gà của mình ra ngoài, không quên đổ thêm chút thức ăn.
Bởi vì sáng nay ra đồng, giữa trưa vội về nấu cơm nên quần áo còn chưa kịp giặt. La Phi cho gà ăn, giặt giũ phơi phóng sau đó bắt đầu nghĩ việc để làm tiếp. Những thứ bằng vải trong nhà đều đã bổ sung đầy đủ, chỗ kim chỉ Tịch Yến Thanh mua y cũng đã dùng gần hết. Một số màu chỉ khó phối vẫn còn khá nhiều, ngược lại những màu chỉ cơ bản đều đã sắp hết. Xem ra không thể thêu trang sức uyên ương tặng Hàn Húc, thậm chí chỉ làm món đồ nho nhỏ cũng chẳng đủ.
Chỉ là, y lấy phí sinh hoạt đi mua những thứ này liệu có thích hợp không? Những vật phẩm thiết yếu còn có thể lý giải, nhưng kim chỉ để thêu thùa… kỳ thực không quá cần thiết. Có điều y vẫn muốn thử sức, nếu trước khi lên trấn có thể thêu ra hai thứ gì đó rồi mang ra phường thêu giới thiệu, không chừng bọn họ sẽ thu mua?
Thôi kệ! Dù sao cũng là nghĩ cách kiếm thêm cho gia đình, cho nên vẫn phải mua kim chỉ!
Lỡ chẳng may bọn họ không thu mua, phí tổn dùng để đầu tư phải làm sao?
Vậy… vậy giả chết là được! Cùng lắm thì tăng ca bồi thường cho Tịch Yến Thanh!
Sau khi quyết định xong, La Phi bước ra vườn rau. Y phát hiện mấy cây cải thìa đã mọc khá cao, có thể cắt ăn được bèn chạy về La gia một chuyến xin ít tương đậu nành, như vậy buổi tối sẽ có món cải chấm tương.
Trước kia La Như hễ thấy y là vô cùng hào hứng, nhị ca ơi nhị ca à, nhưng hôm nay nhìn nó có vẻ vừa khóc xong một trận. Phải biết rằng cô nhóc kia tính cách hào sảng không khác gì con trai, rất ít khi mít ướt.
“Sao thế Tam Bảo?” La Phi thấy trong nhà không có ai đành phải hỏi thẳng nhân vật chính.
“Không sao ạ.” La Như cúi gằm mặt giúp La Phi chắt tương, sau đó không nói gì thêm.
“Vậy sao mắt lại đỏ thế kia? Nếu có chuyện không vui thì nói với nhị ca, nhị ca giúp muội.”
“Không có việc gì thật mà.” La Như tranh thủ nước mắt còn chưa tràn mi, nó nâng tay vuốt mặt sạch sẽ: “Nhị ca xem thế này đủ chưa?”
“Đủ rồi.” La Phi nhận bình tương nhỏ, nghĩ ngợi sau đó quyết định chưa về ngay, ở lại cùng La Như thêm chốc lát.
“Nhị ca huynh về đi.” La Như tựa hồ không muốn có người ở cạnh, nó đẩy La Phi ra ngoài nói: “Lúc này muội muốn ở một mình, còn mấy việc phải làm nữa.”
“À, vậy muội… muội ngàn vạn lần không được làm bậy đấy!”
“Muội cũng không phải huynh! Còn lâu mới làm bậy!” La Như đẩy La Phi ra cổng rồi khóa cửa cài then.
La Phi thẫn thờ bước về nhà, lúc nấu cơm vẫn không yên lòng. Rốt cuộc là làm sao!?
Tịch Yến Thanh từ ngoài đồng về tới nhà, hắn rửa mặt sau đó hít hà mùi thức ăn nóng hổi. Sự mệt mỏi sau một ngày dài bỗng tan biến nhẹ nhàng, chỉ là khi nhìn thấy La Phi hắn mới phát hiện tên nhóc này đang ngẩn ngơ.
“Nghĩ gì vậy?”
“Tam Bảo có gì đó là lạ.” La Phi vừa lấy bánh bao ra khỏi l*иg hấp vừa nói: “Hôm nay tôi về nhà lấy tương phát hiện nó vừa nín khóc nhưng hỏi thế nào cũng không nói. Có vẻ càng hỏi thêm nó sẽ càng muốn khóc, cho nên tôi không dám nói gì.”
“Chuyện ấy à, tôi biết.” Tịch Yến Thanh nhón một cái bánh bao to rồi nói: ”Đợt trước có người làm mai, hình như là một hộ nông ở thôn bên cạnh, họ Phương. Trưởng bối Phương gia này có vẻ khá thích Tam Bảo, nhờ bà mối tới La gia đặt vấn đề, nhưng tiểu tử họ Phương ghét bỏ bộ dạng cao to của Tam Bảo nên làm loạn phản đối. Cha mẹ gã thích Tam Bảo, gã biết mình chỉ là trứng chọi đá, cho nên sáng sớm nay gã tự mò tới La gia, chắc là ăn nói không khéo, dù sao thì mối hôn này cũng hỏng rồi.”
“Sao anh biết?” La Phi nghi hoặc nhìn Tịch Yến Thanh.
“Chiều nay ra đồng nghe đại ca kể.” Mảnh ruộng nước hồi môn của La Phi vẫn nằm kế ruộng La gia, mỗi khi ra đồng Tịch Yến Thanh vẫn thường gặp La Cát. Hắn thấy sắc mặt La Cát không tốt thì tiến lên hỏi thăm, La Cát coi Tịch Yến Thanh là người nhà nên chẳng giấu giếm gì.
“Tôi nhổ vào, là nhà nào? Dám chê Tam Bảo cường tráng, tên đó có đẹp như tiên không? Trong nhà còn chưa thuyết phục được đã vội tìm người mai mối! Phiền chết đi mất!” La Phi đã xuyên tới đây hai tháng, dần coi La gia là người thân trong nhà , hơn nữa bọn họ cũng đối xử với y hết lòng hết dạ, đương nhiên y cũng sinh ra cảm động, cho nên thấy La Như chịu uất ức là y khó chịu thay cho cô nhóc.
“Chuyện duyên phận này nọ đâu ai biết, biết đâu về sau Tam Bảo sẽ tìm được mối tốt hơn.” Tịch Yến Thanh gắp ít cải trắng vào bát La Phi: “Đừng tức nữa, ăn đi.”
“Ừm.” La Phi cúi đầu gẩy gẩy bánh bao: “Thanh ca, anh nói nếu lúc trước chúng ta không thành thân, có phải tôi sẽ bị bàn tán sau lưng rất lâu không?”
“Chẳng phải vậy thì sao? Nếu không phải lo lắng chuyện này, tôi vốn định đợi em cam tâm tình nguyện rồi mới tính chuyện cưới xin.” Tịch Yến Thanh nhéo nhéo vành tai La Phi: “Đúng là chậm tiêu.”
“Anh mới chậm tiêu!” La Phi nhét bánh bao vào miệng Tịch Yến Thanh: “Tôi không đói, anh cứ ăn thong thả. Lát nữa có việc muốn nhờ anh.”
“Việc gì?”
La Phi vào buồng lấy tấm rèm nói: “Anh treo ra ngoài tủ bát cho tôi.”
Tịch Yến Thanh lạnh lùng đáp: “Không treo.”
La Phi ngẩn người: “Sao thế?”
Tịch Yến Thanh chỉ hình thêu hổ bên trên: “Tôi nhìn nó là ngứa mắt, em cắt bỏ hình này đi rồi tôi treo giúp em.”
La Phi: “…”
Họ Tịch nhà anh có phải thần kinh rồi không!?
Vốn La Phi nghĩ Tịch Yến Thanh đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt hắn y mới phát hiện người này thực sự rất nghiêm túc.
“Anh chê tôi thêu hình anh xấu quá à?” La Phi thật sự không thể nghĩ ra lý do gì khác. Không phải chỉ là phối màu vàng xanh hơi kì thôi sao? Nhưng đường thêu rất đẹp mà!
“Ý của em là… đây là hình tôi!?” Tịch Yến Thanh nhất thời kinh ngạc, hắn có liên quan gì đến con hổ?
“Không thì ai?” La Phi cảm thấy kỳ quái: “Sức anh khỏe như vậy, nhìn thì cao to uy vũ, cái búa to ơi là to anh vung lên vung xuống nhẹ tênh, không phải anh thì ai?”
“Tôi tưởng là Bác Uyên… Bởi vì nó tuổi hổ, em không biết sao?”
“Ai biết đâu.” La Phi nói: “Tôi chỉ biết anh ấy lớn tuổi hơn tôi.” La Phi cười khà khà: “Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, hóa ra anh ấy tuổi hổ nha.”
“Biết cũng không được nghĩ, từ nay về sau chỉ được nghĩ về tôi thôi.” Tịch Yến Thanh vươn sang hôn chụt một cái lên trán La Phi: “Nếu có thời gian em nhồi gối dài ra một chút, về sau tôi với em nằm chung. Với cả tôi muốn đắp chung chăn với em.”
“Tôi còn lâu mới đắp chung chăn với anh!” Hễ nghĩ đến giờ đi ngủ La Phi lại cảm thấy nhịp tim rối loạn: “Đêm nay anh đắp một mình đi!”
“Ờm…”
La Phi thu dọn bát đũa, Tịch Yến Thanh lén lút bê một bát nước vào buồng. Một lát sau: “Ôi thôi xong rồi, vợ ơi vợ, có chuyện rồi!”
“Làm sao vậy?”
“Tôi định giúp em một tay, vào trải chăn đệm sớm, nhưng không cẩn thận làm đổ nước ra chăn, ướt sũng rồi!”
“Vậy anh mang ra phơi đi, không phải còn chăn bông sao? Đắp tạm một đêm vậy.”
“Chăn bông?” Tịch Yến Thanh nhìn bát nước trên tay, hắn hất nốt nửa bát còn lại: “Chăn bông cũng bị ướt rồi!”
“Anh!” La Phi nhẹ chân nhẹ tay chạy vào, vừa vặn nhìn thấy Tịch Yến Thanh cầm bát nước đứng cười mờ ám. Y giận tím người, rút giày dưới chân xông tới: “Tịch Yến Thanh! Tôi đánh chết anh a a a a…!”
“Ấy ấy ấy đừng đánh đừng đánh! Sắp đến Tết rồi em đừng hủy hoại nhan sắc của tôi!”
“Tết?” La Phi xỏ giày vào chân: “Tết gì cơ?”
“Tết Đoan ngọ! Sắp đến Tết Đoan ngọ mà, em quên à?”
“Ừ nhỉ! Sắp đến Tết Đoan ngọ rồi!” La Phi lập tức vui vẻ trở lại, y bắt đầu tính toán tết Đoan ngọ nên làm gì, gói mấy chiếc bánh ú, làm vài túi thơm mang đi bán quá là hợp lý!