Chương 9
Giờ nghỉ trưa tới...
Cô còn đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, chuẩn bị ra ngoài kiếm gì đó ăn, đã thấy cái bản cười vui vẻ lố vào.
" Bạch Nhi, đi nào"
" Tôi đã nói sẽ đi sao?" Cô ngước mắt nhìn Akai một chút, lại sắp xếp giấy tờ.
" Không phải anh đã rủ em rồi sao, em cũng đâu có từ chối"
" Không phải không từ chối mà là anh có đợi tôi nói gì đâu" Cô nhàn nhạt phủ nhận, rõ ràng là lúc đó anh ta nói xong chạy mất, cũng chả để cô ư hử gì mà.
" Bạch Nhi, nói sao đây là lần đầu anh tới cái chỗ này em đi ăn với anh đi" Akai đi tới bên cạnh cô nài nỉ.
Cô lướt qua anh đi tới cửa, chợt dừng lại nhìn anh:" Anh có đi ra cho tôi đóng cửa không?"
Akai ngoan ngoãn bước ra, cô đóng của liền bước đi không quan tâm tới anh.
" Bạch Nhi đi đi mà" Akai chặn cô lại, bung khuôn hết sức đáng thương cho cô xem.
" Tôi thấy anh để biểu cảm bình thường còn được hơn bây giờ, quá giả tạo" Cô nhíu mày nhìn cái tên làm trò trước mặt.
" Vậy em đồng ý rồi phải không, vậy đi thôi" Anh nắm lấy tay cô kéo đi.Tất cả nhân viên thấy anh nắm tay cô bước ra ngoài khônv khỏi bàn tán.
Bên nữ không ngừng tán thưởng, ghen tỵ...
" Đó không phải anh chàng lúc sáng sao?"
" Bạch thư ký thật có phúc nha"
" Tôi cũng muốn được như cố ấy, có một người bạn trai đẹp như thế"
Bên nam lại như tim gan tan nát, ghen ghét...
" Bạch thư ký không thể nào quen cái tên đó"
" Tôi thấy biểu cảm của Bạch thư ký là khó chịu khi đi với hắn"
" Đúng zậy, chắc chắn là hắn ta bắt ép Bạch thư ký"
Thế là một cái chợ được hình thành, cãi nhau ì xèo, không phải có cấp trên xuống, chắc họ cũng chịu cãi đến ngày mai.
Nhật Hoàng đứng ở cửa kính nhìn xuống, nhìn hai thân ảnh bước ra khỏi cửa công ty, lòng không khỏi càng u ám càng u ám hơn.