Chương 5: Kẻ Thù

Sau 4 năm, âm thanh trong trẻo ấy lại dội về. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên từ sâu thẳm trái tim để từ từ để lại một dấn ấu khó phai trong tôi. Lục Dương mang đôi mắt u buồn, nó không còn long lanh và tràn đầy sức sống như trước đây. Giờ cậu ta có lẽ quá mệt mỏi với cuộc sống người nổi tiếng chăng? Hay chính cậu ta cũng chẳng muốn làm cái nghề này? Có lẽ là do nghề chọn người. Trước câu nói lạnh lùng của cậu ta, tôi vẫn giữ im lặng. Bởi tôi biết giờ tôi nói gì cậu ta cũng chỉ muốn tôi giải thích lí do vì sao cuộc tình năm ấy không trọn vẹn. Tâm trí tôi bay bổng, đi ra ngoài không gian, đi về miền quá khứ để lắng nghe lại thanh âm thời niên thiếu. Dường như tôi đang kiếm tìm chút dư vị ngày ấy. Bỗng tiếng điện thoại kéo tôi về thực tại. Đó là bài hát "LOL" của Miika. Tôi còn nhớ, thời trẻ trâu tôi mê bài này nhất. Tôi đã từng bật nó 24/7, đi đâu cũng ngân nga giai điệu, nhiều lúc còn tự bịa lời, mãi về sau tôi mới thuộc. Nhạc chuông của Lục Dương là "bài tủ" của tôi sao? Cậu ta...

Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt cậu ta tỏ rõ vẻ tiếc nuối, song lại pha chút sợ sệt, lo lắng. Khuôn mặt ấy lại làm tôi nhớ đến khung cảnh trước đây, cái ngày mà có kết quả lần thi thử đầu tiên. Tôi kém cậu ta 2 điểm. Bộ mặt lúc ấy cũng giống cậu ta bây giờ. Nhìn vậy, tôi biết chắc chắn cậu ta có việc gì đột xuất. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, đôi mắt có chút hoảng loạn, lưỡng lự. Tôi đoán được ý nghĩ liền gật đầu, như ra hiệu cho cậu ta hãy đi đi. Có lẽ đó là do thói quen? Hành động ấy của tôi cũng làm như bản năng, nó được thực hiện trong lúc tôi mơ hồ nhất. Bắt được sóng của tôi, cậu ta bỏ đi. Dáng vẻ cún con ấy làm tôi nhớ đến cái ngày mà cậu ta biết tin mẹ mình bị tai nạn. Mọi buồn đau, vui buồn lẫn lộn, mọi cảm xúc dường như vỡ tan. Chính điều ấy làm tôi thêm rung động.

Tôi cũng ra về. Trên đường đi, nhịp tim tôi thổn thức. Từng nhịp cứ đập loạn vào nhau, càng lúc càng không nắm bắt được. Vừa "du hành thời gian" để trở về thực tại, tôi có chút lưu luyến thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Những kỉ niệm cứ hối hả ùa về trong tâm trí, làm dịu đi nỗi lo lắng của tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra đó là chỉ là những giây phút hiếm hoi khi điện thoái tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi đến. Bản thân tôi biết ngay tin gì đã ập đến, vì trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa phùn nhưng sao mà nặng trĩu? Phải chăng nó mang theo sự bất hạnh, sự bế tắc giáng xuống đầu tôi?

-Alo con nghe

-Họ đến rồi, đừng cố chấp như vậy. Mẹ sẽ mang đống tiền mẹ vạy được ra trả trước

Tôi nghe được tin mẹ tôi đã chuẩn bị vay tiền từ trước. Tôi sốc nặng. Vốn dĩ tôi là một người tự trọng, thậm chí là có cái tôi cao. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc, không muốn ai chứng kiến sự đau khổ của tôi. Tôi chỉ muốn họ nhìn thấy tôi ở trên sân khấu, một Xuân hoàn hảo. Tôi sốt sáng khuyên mẹ:

-Mẹ cố giữ chân họ lại, con về ngay.

Tôi chẳng hiểu tại sao con người tôi lại thế? Năm ấy, cũng vì cái tính có tỏ ra mạnh mẽ ấy mà không ít lần tôi và Lục Dương cãi nhau. Cậu ta thì muốn bảo vệ tôi, muốn làm này nọ để ra dáng một người bạn trai đích thực, còn tôi lại luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, không cần sự giúp đỡ của bất kì ai, bị chẹo chân, bị đau bụng, bị điểm kém tôi rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, đặc biệt là việc ghen. Tôi sẽ không làm những hành động hay nói những lời để cậu ta biết là tôi đang ghen tuông. Tôi chỉ im lặng, không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta phát hiện ra tôi. Sau đó, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và hành xử như thường, thậm chí là còn tốt hươn khiến cậu ta áy náy và day dứt, Từ đó, chẳng ai thấy Lục Dương gần gũi với đứa con gái nào ngoài tôi. Sự thật là tôi chẳng làm gì...

Trên đường ngồi về quê, tôi cố gắng gọi điện và đàm phán với bên cho vay, họ bảo nếu hôm nay không thanh toán, họ sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết gia đình chúng tôi đang nợ chồng nợ chất. Họ đã nắm được điểm yếu của tôi. Lũ khốn nạn! Nam nhi mà đánh vào điểm yếu!Hèn!

Sau 1 tiếng rã rời trên xe khách, tôi đã về đến nhà. Ngôi nhà vẫn trong trí tưởng tượng năm 18, hoài niệm và cổ kính. Nhà tôi đã chuyển đi khoảng 4 lần và cuối cùng vẫn quay lại căn nhà cũ này. Quả là có duyên! Nhưng tất cả những gì tôi nói với mẹ dường như mẹ chẳng nghe lọt tai. Mẹ tôi đã trả tiền và tiễn họ đi. Tôi đến muộn. Vậy là họ hàng tôi sẽ biết nhà tôi nợ gần trăm triệu, chưa kể tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm nên ai cũng sẽ đổ dồn ánh mắt vào tôi và nói:

-Đi du học Mĩ 4 năm, chẳng học được gì. Chỉ tài báo là giỏi!Tính ra học ở trong nước vẫn hơn, vừa quản lí được, chi phí sinh hoạt còn rẻ.

-Con bé Xuân đi du học, tưởng mang tiền về nhà ai ngờ mang giấy nợ

- "Đi một ngày đàng. Học một sàng khôn"? Khϊếp!

Từ giờ, tôi phải chịu đựng những câu nói phỉ báng ấy, làm quần quật, hục mặt ra để trả đống nợ mà mẹ tôi vay từ họ hàng. Tính tôi là người thích sòng phẳng, tôi nhất quyết đòi mẹ nói ra địa chỉ chỗ người cho bà ấy vay và đến thương lượng. Tôi muốn kí vào một tờ giấy cam kết. Tôi thích sự rõ ràng.

-Số nhà 45 đường Nhị...

Mẹ tôi miễn cưỡng nói ra dù trong lòng bà không hề muốn. Mới đầu, tôi nghe số địa chỉ ấy rất quen. Nhưng chắc vì xa quê lâu ngày nên tôi nhớ nhầm. Men theo lối nhỏ của làng quê yên bình, tôi đến đúng địa chỉ ấy. Tôi nhìn từ dưới lên căn nhà cao tầng ấy. Đây chỉ là một vùng quê thôi, tại sao lại có ngôi nhà hiện đại và trang hoàng như này? Hít một hơi thật sâu, tôi bấm chuông. Nhìn là biết đây là nhà có tiền, chẳng biết tôi có đàm phán thành công không? Tôi thầm hi vọng.

-Ủa? Ở quê đi ngủ sớm vậy sao? Bấm mãi không ai ra vậy? Mới có hơn 11 giờ

Dù hơi bất lịch sự, nhưng tôi đã gọi lớn chủ nhà:

-Có ai không ạ?



-Cháu con nhà Liên Quang đây!



Vẫn chẳng có ai ra. Tôi thất vọng thở dài. Vậy là vào ngày mai, ban ngày ban mặt, mọi người sẽ thấy rõ mồn một cảnh tưởng tôi đến nhà giàu. Tôi chẳng còn xa lạ gì với cái làng quê nghèo đói nhưng soi mói này. Bỗng dưng, có một người đàn ông trung niên ra mở cửa:

-Cháu đến tìm ai?

Tôi vui mừng, hớn hở như vớ được vàng:

-Cháu là con nhà Liên Quang. Mẹ cháu có vay...

Tôi chưa nói xong, một giọng năm quen thuộc vang lên từ phía cửa chính:

-Bố ơi vào nhà nói chuyện đi

Tôi trố mắt không tin vào tai mình. Giọng nói trầm ấm mang chút đỏng đảnh không thể nhầm lẫn với ai. Cậu ta là con nhà này sao? Mẹ tôi có chắc là địa chỉ này chính xác không? Hay tôi đi nhầm nhà? Tôi nghi hoặc hỏi lại:

-Đây là số nhà 45, đường Nhị, Hải Hà ạ?

-Đúng rồi...mà cháu là?

-Thôi có gì vào nhà nói đi. Mời cháu

Tôi đứng chôn chân tại đó, tôi không dám bước vào căn nhà này. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì liêm sỉ và mặt mũi, tôi đã nhắm mắt bước vào nơi đây, ngôi nhà của người yêu cũ. Nếu ở ngoài, căn nhà mang hơi hướng hiện đại, trang hoàng thì bên trọng lại hiện đại gấp bội lần. Nhưng nó lạ lắm! Nó vừa hiện đại nhưng cũng vừa cổ điển. Có lẽ là do những bức tranh hội hoạ có nhiều vết ố, những bức tranh tinh xảo nhưng đang mờ dần theo năm tháng. Ngôi nhà rộng lớn, khang trang, sạch sẽ, ấm cúng. Chiếc bàn uống nước tinh tươm, mùi trà phả lên mũi tôi, thật khiến người khác rung động.

-Cháu ngồi đi

-À dạ...

-Cháu là...?

-Dạ cháu là con nhà Liên Quang. Mẹ cháu có vay nhà chú tiền để trả nợ. Cháu lại không biết nên hôm nay mới đến đây gấp như này. Cháu muốn thương lượng với chú về thời gian trả tiền. Cháu mới đi du học về, chưa có công việc ổn định, bố mẹ cháu thì đã về hưu, em trai cháu vẫn đang học đại học. Nể tình đồng hương, cháu mong chú bao dung cho cháu thời gian sắp xếp ạ

Khuôn mặt chú ấy có chút bất ngờ:

-Không phải khách sáo vậy đâu, chú cũng nghe mẹ cháu kể rồi. Nhà ở ngay đây, lúc nào trả chẳng được. Cháu làm trên thủ đô à?



-À cháu mới về nước vài hôm trước, hiện tại đang sống trên đó, cháu đang tìm việc làm ạ. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ sắp xếp trả đủ, chỉ là không phải bây giờ luôn ạ.

Tôi luôn nhấn mạnh việc sẽ trả và trả đủ.

-Ừ, cháu học gì?

-Cháu học truyền thông ạ.

-Vậy thì tốt quá! Chỗ thằng con chú đang bị thiếu mất một vị trí mà may sao ngành cháu học lại vừa vặn. Hay là...

Tôi biết thừa đây là chiêu của Lục Dương. Cậu ta vẫn luôn cáo già như vậy.

-À vâng, để cháu suy nghĩ thêm...Nhưng chú yên tâm, dù cháu không có việc làm ổn định nhưng cháu sẽ trả đủ tiền cho chú trong thời gian sớm nhất ạ.

Tôi ngại ngùng gãi đầu hỏi nhỏ:

-Mẹ cháu vay chú 50 triệu ạ?

Chú ấy lắc đầu cười mỉm:

-Bảy mươi

Trong phút chốc, lòng tôi tan vỡ. Cứ động đến tiền là đầu óc tôi lại vô cùng hoảng loạn và nhạy cảm. Tự nhiên chú ấy nhìn vào điện thoại và cười. Lục Dương từ trong bước ra:

-Chẳng phải trả ngay bây giờ không tốt hơn sao?

Cậu ta thản nhiên, đùa cợt đi về phía tôi. Tôi tức giận lườm cậu ta. Bố Lục Dương khó xử:

-Này là sao hả con?

-Con ứng tiền lương trước cho nhân viên. Coi như là con chuyển tiền hộ.

Tôi quay sang liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng giải thích:

-Chú, cháu sẽ thu xếp trả chú tiền, còn tiền vừa rồi thì gia đình chú tự xử với nhau. Cháu không liên quan.

Chẳng biết vì sao, một khi cậu ấy xuất hiện là tôi lại nóng ran lên, từ tính cách đến thể xác. Cậu ta khiến tôi ngứa mắt, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây nhưng rồi cuối cùng lại bại trước bọn con gái. Lục Dương mang theo ánh mắt khıêυ khí©h nhìn về phía tôi. Cậu ta luôn thích gây khó dễ cho tôi, buộc tôi phải sử dụng hết trí khôn của mình. Loại mưu mô, xảo quyệt. Sau 4 năm gặp lại, tôi và cậu ta chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.