Bốn năm trước, cuộc sống của tôi không còn mùa Xuân. Bốn năm sau, ánh nắng mùa đông dần nhường chỗ cho giọt mưa Xuân. Tôi nâng niu hứng từng giọt, tôi trân trọng từng khoảnh khắc ấy. Giữa làn gió xuân, Xuân trở về. Đó chính là tôi. Tôi mang theo khát vọng lớn lao muốn chinh phục cuộc đời. Tôi phải đối mặt với cuộc sống bộn bề trên mảnh đất quê hương. Ngày tôi bế tắc nhất, tôi đã gặp lại chàng thiếu niên ngày xưa. Liệu tôi có thể vượt qua? Hay đắm chìm lại vào kí ức? Hôm ấy, trên sân khấu sáng đèn, dưới hàng trăm nghìn con mắt mong chờ của khán giả, thiếu niên ấy thông báo có người yêu. Cả khán đài như có sấm, những tiếng hò hét, hoang mang vang lên. Và chính trong lòng tôi cũng nổi sóng. Cậu ta lại làm ra điều gì dại dột nữa đây?