"Không có a. Tớ thích nhất là mấy cái thứ này mà. Ghép xong rồi còn có cảm giác đặc biệt thành công nha!" Tề Tranh mạnh miệng. Trên thực tế thì khi vừa mới bắt đầu, cô đã liều mạng đến thiếu nước thổ ra. Có đến mấy ngày chỉ cần nhìn đến những mảnh ghép nho nhỏ kia cô đã bị quáng cả mắt, sinh ra chứng sợ hãi.
Chỉ là biểu hiện của Tề Tranh lúc này lại quá chân thành, thế cho nên kể từ đây về sau, mỗi lần đến sinh nhật của mình Tề Tranh đều sẽ thu được một ít quà tặng khá là kỳ kỳ quái quái. Món quà nào cũng cần phải động não, lại còn cần đến cả sự nhẫn nại. Bất quá đây đều là chuyện về sau này.
Tề Tranh sờ lên hai má Bùi Thanh Phi mà có chút đau lòng.
"Có phải cậu đã gầy đi hay không? Ăn không ngon miệng hay sao? Ngủ có ngon giấc không?"
Cái nhìn của Tề Tranh dành cho Bùi Thanh Phi lúc này cứ như là cái nhìn của một bà mẹ già dành cho đứa con của mình vậy. Mình lấy ở đâu ra mà gầy? Rõ ràng còn mập thêm mấy cân ấy chứ!
Bùi Thanh Phi chỉ chỉ cái cằm của mình: "Kỳ thật tớ còn mập thêm. Cậu nhìn đi, tớ có đến hai cái cằm rồi này."
Không mấy khi Tề Tranh nhìn thấy người này cũng biết trêu đùa như vậy. Có đưa tay sờ lên thì cũng chỉ thấy xương cằm nhô ra. Vậy mà người này còn nói với mình là có tới hai cái cằm cơ đấy.
Tề Tranh cười rộ lên, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười trong veo.
Dùng đồ ăn tết do nhà họ Bùi mang đến, hai nhà cùng tụ vào một chỗ làm bữa cơm chiều. Buổi tối hôm đó cực kỳ náo nhiệt.
Ăn uống no nê rồi, Tề Tranh liền vô cớ gây rối khi quấn lấy Bùi Thanh Phi nhất định không chịu để cho người này trở về nhà.
Mẹ Tề vẫn còn nhớ rõ chuyện hai đứa nhỏ này không thực hiện được chuyến hành trình đi tới thành phố S, vậy nên bà mở miệng can thiệp: "Đêm nay hãy để cho Thanh Phi ở lại nơi này đi. Hai con nhóc này đã qua cả kỳ nghỉ đông không thấy mặt nhau rồi, sợ là có thật nhiều lời muốn nói với nhau đây mà."
Mẹ Bùi nhìn Bùi Thanh Phi đợi xem ý con gái thế nào. Bà thấy con gái khẽ gật đầu liền biết thời biết thế đồng ý theo.
Người cao hứng nhất nhất định là Tề Tranh rồi. Cô lập tức kéo người này trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, vậy là có ngay một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người các cô mà thôi.
Trước khi vào học một ngày, diễn đàn BBS của đám học trò tràn ngập tiếng kêu than dậy khắp đất trời.
Xoát một lúc mà vẫn không thấy có thϊếp mời nào đặc biệt hấp dẫn, Tề Tranh liền tắt đi máy vi tính. Cô bắt đầu chuẩn bị sách vở để ngày mai đến trường.
Theo nếp cũ, ngày lên lớp đầu tiên của năm mới sẽ là: nhận sách giáo khoa mới, quét dọn phòng học. Nếu như làm nhanh, tất cả chỉ cần thời gian buổi sáng là đủ. Còn kế hoạch buổi chiều, Tề Tranh cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi: lần trước Bùi Thanh Phi giúp mình bọc hết sách giáo khoa, vậy thì lần này cô muốn tự mình thực hiện câu nói có qua có lại mới toại lòng nhau nha.
Dựa vào sở thích của mình, cô chọn lấy những tờ giấy bọc có hình vẽ của các con vật thập phần đáng yêu. Ở Bùi Thanh Phi cái gì cũng tốt, chỉ là những thứ người này ưa thích lại quá đơn điệu. Con người ta ấy mà, phải náo nhiệt một chút thì mới tốt nha.
Mọi chuyện ban đầu tiến hành phải nói là cực kỳ thuận lợi.
Sau khi tan học, Tề Tranh đem người nào đó bắt về nhà mình, sau đó thả người ta ngồi lại trên ghế sofa trong phòng khách, còn bản thân Tề Tranh thì lại một mình tiến vào phòng riêng. Cô lặng lẽ bọc lại bìa sách cho Bùi Thanh Phi. Làm xong rồi thấy vẫn chưa đủ, cô lại vung bút đem tên của người ta viết lên.
Và phần làm hỏng việc chính là ở bước cuối cùng này.
Tề Tranh đã vô tình đem tên của Bùi Thanh Phi viết lên cái chỗ không nên viết...
Bùi Thanh Phi vốn biết rõ Tề Tranh nên cô đã khá là lo lắng khi thấy người này kéo tuột mình về nhà cậu ấy. Cô cảm thấy nhất định là người này có cái gì đó mờ ám. Và rồi cô hết đợi lại đợi vậy mà vẫn không thấy Tề Tranh đi ra.
Tề Hồng ở một bên làm người chờ xem cuộc vui. Bấy lâu cứ phải làm người vô hình, thật vất vả lắm cậu mới tìm được một cơ hội để chứng minh mình đang tồn tại, đương nhiên là cậu xung phong nhận việc xông vào phòng của Tề Tranh rồi.
"Ha ha ha ha ha!"
Chỉ một lát sau, từ nơi có hai chị em kia truyền đến tiếng cười cực kỳ khoa trương của Tề Hồng.
Tề Hồng chạy như liều mạng khi lao ra phòng tiếp khách. Trên tay cậu lúc này là một quyển sách giáo khoa với ngoài bìa có màu sắc rực rỡ, còn Tề Tranh thì liều mạng lôi kéo không cho cậu đi ra ngoài.
"Trả lại cho chị! Nhanh trả lại cho chị! Chị vẫn còn chưa làm xong mà!" Tề Tranh kêu lên.
"Chị Thanh Phi! Chị Thanh Phi! Cứu em với! Sách giáo khoa của chị đã bị chị của em làm hỏng rồi này. Chị lại đây nhanh lên!" Tề Hồng hướng về phía phòng khách không ngừng kêu gào.
Bùi Thanh Phi không khỏi có chút đau đầu. Cô thật không hiểu nổi những năm qua mẹ Tề đã phải làm thế nào để mà trông nom hai người này được đây? Nhưng rồi cô vẫn đứng dậy đi về phía hai chị em Tề Tranh, sau đó cô đưa tay tiếp nhận quyển sách giáo khoa từ trong tay Tề Hồng.
Nhìn qua thì đúng là không tệ lắm. Tay nghề của Tề Tranh đã tăng lên không ít khi bìa sách được bọc lại khá tề chỉnh. Chỉ là cái bìa mặt này nha...
Cứ như là đang hiến vật quý, Tề Hồng tiến đến bên cạnh Bùi Thanh Phi: "Chị Thanh Phi, chị xem này! Đây là chị của em mắng, mắng chị là con heo nhỏ. Chị nhìn quyển này nữa đi! Chị ấy còn mắng, mắng chị là con chó nhỏ, còn có đây..."
Lời còn chưa kịp nói hết chứ đâu, vậy mà Bùi Thanh Phi đã cuộn quyển sách giáo khoa trong tay lại rỗi gõ nhẹ lên trán Tề Hồng: "Ý của chị ấy không phải là như vậy."
Vừa mới đây Tề Tranh vẫn còn ở bên cạnh dùng tay che mặt chứ đâu. Cô không biết mình nên nói thế nào để giải thích với Bùi Thanh Phi. Vậy mà vừa nghe xong lời này, cái eo của cô lập tức thẳng tắp!
Mục đích của cô khi mua những tấm giấy bọc sách có hình vẽ vui nhộn về các con vật nhỏ này, chính là để cho Bùi Thanh Phi ngoài việc học tập còn có thể nhìn thấy những thứ sinh động một chút, náo nhiệt một chút, như vậy sẽ giúp cho tâm tình người này tốt hơn. Chỉ là nơi được mình chọn để viết lên tên của người ta lại không phù hợp cho lắm: chỗ thì trên lưng heo nhỏ, chỗ lại là trên bụng của con cún con...
Ừ, nhìn cái cảnh này ấy mà, thú thật là không hiểu sao lại có chút quen mắt...
Giống như lần đầu tiên chuyện cũng như thế này cũng đã xảy ra với Tề Hồng ấy. Chỉ có điều, lần ấy là do Tề Tranh cố tình vẽ những hình vẽ này lên trên bìa giấy trắng tinh. Thậm chí ngày đó cô còn lấy cả keo Super glue dán lại cho thật chắc chắn, làm cho Tề Hồng có muốn lột cũng lột không ra.
Vì việc làm này của cô mà Tề Hồng đã phải cam chịu cái bọc sách kia ròng rã suốt một học kỳ. Hôm nay thật vất vả lắm mới có được một lần bắt được Tề Tranh sai lầm, đương nhiên là cậu phải bỏ đá xuống giếng rồi. Chỉ có điều, thái độ này của Bùi Thanh Phi...
Làm sao lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cậu đây?
"Rất đẹp! Nhìn nó sẽ làm con người ta cảm thấy vui vẻ." Bùi Thanh Phi gật đầu nói.
Tề Tranh ưỡn ngực ngẩng đầu. Vậy là đã qua cơn khổ cực, đến ngày sung sướиɠ: "Đúng vậy! Đúng vậy!"
Tề Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chị Thanh Phi, chị xem chỗ này này. Chị của em đã cố ý đem tên của chị viết lên trên hình vẽ heo nhỏ cùng tiểu cẩu, chính là để châm chọc chị đó nha."
Bùi Thanh Phi lại một lần nữa trên dưới nhìn lại một lượt rồi mới cười cười với Tề Hồng: "Cũng vì không còn nơi nào hợp lí hơn để viết ấy mà. Viết ở những nơi này cũng không có gì đáng ngại."
Tề Hồng thở hắt ra một hơi thật mạnh. Thật sự là, dù chỉ một câu, cậu cũng không muốn nói thêm.
Khó chịu! Chỉ muốn khóc!
Tề Hồng ủ rũ đi lên sân thượng hứng gió.
Tề Tranh vội vàng giải thích: "Thật sự là tớ không cố ý mà."
Bùi Thanh Phi cười cười: "Tớ biết a."
Tề Tranh vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn cho lắm.
Ngay sau đó cô thấy Bùi Thanh Phi vén ống tay áo của mình lên như thể đang đùa giỡn với chúng vậy, làm xong việc này rồi cô mới mở miệng hỏi: "Còn nữa hay không?"
Có! Tề Tranh gật gật đầu, cô đưa tay hướng về phía trên mặt bàn chỉ chỉ, trên đó đang chồng chất các quyển sách giáo khoa đã được bọc lại. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Bùi Thanh Phi cầm cái cặp sách của Tề Tranh lên. Cô cũng đem hết số sách giáo khoa này của Tề Tranh bọc lại. Sau đó lại viết tên của Tề Tranh lên những chỗ giống hệt như trên sách giáo khoa của mình.
"Cùng nhau a." Nụ cười của Bùi Thanh Phi mới ngọt ngào làm sao.
Nhưng mà nhìn thế nào Tề Tranh cũng đều cảm thấy đây là gia hỏa này cố ý mà.
Đối với học trò khối 11 mà nói, học kỳ 2 cứ như một chặng đường với khoảng cách không thể vượt qua. Vậy nên thoáng một cái bầu không khí liền trở nên căng thẳng cùng nghiêm túc.
Từ các thầy cô giáo cho đến đám học trò, tất cả đều tràn ngập trong một bầu không khí hết sức quỷ dị. Nó làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng như một dây cung vậy.
Cứ như vậy chịu đựng cho đến hết một tháng, sau khi kỳ thi thứ nhất của học kỳ 2 qua đi, rút cuộc đám học trò này mới được nghênh đón cơ hội thả lỏng hiếm hoi: đại hội thể dục thể thao toàn trường.
Thành phố Lăng Giang ở về phía nam, lại gần biển, thời tiết trong vòng một năm, tháng mát mẻ nhất cũng chính là tháng ba và tháng tư. Qua mấy tháng này rồi, từ ngày mồng một tháng năm trở đi nhiệt độ sẽ dần dần tăng cao. Các thầy cô giáo cùng thống nhất ý kiến: để có thể giúp mọi người thoải mái ra trận, mỗi năm một lần trường học đều sẽ chờ đến tháng tư mới tổ chức đại hội thể dục thể thao.
Sau khi kỳ thi tháng kết thúc, Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi lập tức biến thành những người bận rộn. Bọn họ không chỉ có phải tổ chức hoạt động, mà còn phải chạy ngược chạy xuôi làm sao cho lớp của mình có thể đạt được thành tích tốt nhất. Tề Tranh là lớp trưởng, vậy nên chuyện này hẳn phải là đặt ở trên người của cô, chỉ là ai bảo cô lại có một lớp phó đáng tin cậy như vậy đây. Đối mặt với việc Tề Tranh mánh mung khôn lỏi này, Giang Sở cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, một mình gồng gánh bốn phương.
Nhưng không bao lâu sau, Giang Sở gặp phải một nan đề.
"Nữ chạy ba nghìn mét, nam chạy năm nghìn mét, mỗi lớp ít nhất phải đăng ký một người, nếu không sẽ trừ vào tổng điểm thành tích của lớp. Quy định này có chút quá đáng a." Giang Sở không cam lòng.
"Cũng đâu còn cách nào khác. Trước kia, lần nào tổ chức hạng mục chạy cự ly dài cũng đều thiếu người. Có những lần thậm chí chỉ có hai ba người đăng ký, cuối cùng không thể không tạm thời hủy bỏ hạng mục này. Xem ra năm nay nhà trường quyết định cứng rắn ra tay rồi, yêu cầu các lớp không thể không tham gia." Tề Tranh ở một bên nói tiếp.
"Cũng nên tôn trọng ý nguyện cá nhân của mỗi người nha." Giang Sở oán giận.
"Cái này thì phải xem mị lực cá nhân của Giang đại lớp trưởng cậu rồi." Tề Tranh không gì vướng bận, cả người nhẹ nhàng, thong dong, một lời này nói ra phải gọi là cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái.
Giang Sở thoáng nhìn cô một cái: "Vậy thì thật là quá tốt rồi. Bà tới đi! Làm gương cho binh sĩ, làm người gương mẫu."
Tề Tranh lập tức đưa tay chống ngang thắt lưng mình: "Ối! Ối! Ông xem này! Thật không khéo, hai ngày trước tui mới bị sái khớp, cái eo của tui bị bong gân. Đau a! Đau quá đi!"
Nói đến đây cô xoay người làm động tác từ từ từng bước một ra lui khỏi tầm mắt của Giang Sở.
Giang Sở níu lấy cổ áo Tề Tranh, cậu lập tức kéo người này trở lại trước mặt mình.
Giả vờ hả! Bà cứ tiếp tục giả vờ đi, Giang Sở tui thật muốn nhìn xem bà có thể làm đến mức nào.
"Bị vặn eo trật khớp hả?" Giọng của Giang Sở âm dương quái khí: "Thật là đúng lúc, chỉ cần chạy xong ba nghìn mét, đảm bảo bà sẽ lại sảng khoái tinh thần ngay."
Bởi vì vừa bị Giang Sở kéo lại, tựa hồ cả người Tề Tranh liền trở nên co quắp. Cô dùng tay che eo, cả người chậm chạp đến mất một lúc, khi quay đầu lại thì thấy hốc mắt người này trở nên đỏ bừng, cứ như là đang vô cùng đau đớn vậy.
Giang Sở lập tức buông lỏng tay ra, giọng có chút không chắc: "Bà nói thật hay giả vậy hả?"
Nước mắt của Tề Tranh ở trong hốc mắt đảo quanh, cứ như thể sắp sửa rơi ra ngoài vậy: "Tui lừa ông làm gì. Nếu không có việc gì thì làm sao tui lại không tham gia được đây?"
Từ trong sâu thẳm lòng mình Giang Sở rất không muốn tin, nhưng mà a, cái dạng này của Tề Tranh nhìn qua thì thấy không giống như là đang giả vờ cho lắm.
"Thôi vậy. Tui đây lại đi hỏi những người khác." Rút cuộc Giang Sở cũng chịu nhả ra. Cậu xoay người tìm đến những người khác của ban bốn.
Tề Tranh bụm lấy cái eo, trong khi đó ánh mắt của cô lại xéo qua đánh giá Giang Sở đang đi khỏi tầm mắt của mình. Sau đó cô đưa tay lên lau sạch sẽ dòng nước mắt cá sấu trên mặt rồi vừa thở dài vừa nói: "Thiếu niên, cậu vẫn là tuổi còn quá trẻ. Không biết rằng nước mắt của con gái là không thể tin được hay sao?"
Bởi vì Giang Sở nghe không được, cũng may là cậu không nghe thấy, nếu không chắc hẳn người này sẽ bị tức chết đi được.