Trên tay cậu đeo một chiếc máy liên lạc mới, Đường Khiêm đã dạy cậu cách sử dụng nó, nhưng chỉ có mã liên lạc của Đường Khiêm được lưu trong máy liên lạc, không có mã liên lạc thì cậu không thể liên lạc với người khác.
Đường Khiêm không đồng ý ngay mà chỉ bảo là sẽ giúp cậu hỏi Tư Tuân.
Kể từ khi Nguyễn Thu gặp Tư Tuân vào ngày đầu tiên, y không bao giờ xuất hiện nữa.
Nguyễn Thu thậm chí còn ảo giác rằng Đường Khiêm mới là người thân của cậu chứ không phải Tư Tuân.
Tâm trạng Nguyễn Thu phức tạp, hỏi: "Dạo này cậu con bận lắm ạ?"
Cậu vẫn luôn ở trong khu chỗ ở của tinh hạm nên không biết tình hình bên ngoài thế nào.
Đường Khiêm hơi suy tư: "Con...!Có việc muốn tìm ông chủ à?"
Thật ra Tư Tuân cũng không bận lắm, thậm chí y không cần xuất hiện khi quân Liên Minh đi tuần tra các hành tinh.
Nguyễn Thu khẽ cau mày, không hiểu ý của Đường Khiêm cho lắm.
"Không có việc thì không thể gặp cậu sao?" Trong mắt cậu có sự nghi ngờ, mê mang nhìn Đường Khiêm, "Cậu không tới thăm con gì cả..."
Trước khi đến đây, người thân duy nhất của Nguyễn Thu là cha và một người dượng bà con.
Cậu cứ bị bệnh suốt thôi, chi phí trong bệnh viện ngày càng lớn, không phải người bình thường có thể chi trả được.
Cha mẹ của Nguyễn Thu ly hôn sớm, mối quan hệ với cha cũng không tốt, mỗi lần cha cậu đến thăm cậu, vẻ mặt ông luôn mang nét mỏi mệt và bất lực.
Người dượng kia không thường xuyên đến bệnh viện, nhưng sẽ hỗ trợ trả một số chi phí, sau đó cha của Nguyễn Thu đi làm ở nơi khác thì không bao giờ xuất hiện nữa, cậu tiếp tục nằm viện điều trị, thỉnh thoảng nhận quyên góp từ một số người hảo tâm.
Sau khi tỉnh dậy từ nơi xa lạ, Nguyễn Thu đã nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục cô đơn lẻ loi một mình, nhưng không ngờ rằng mình lại có một người cậu.
Khi lần đầu biết tin, đúng là cậu chưa quen lắm, nhưng cậu rất vui và muốn hiểu biết Tư Tuân hơn.
Nhưng mà...!Hình như Tư Tuân không muốn gặp cậu.
Nguyễn Thu yên lặng thở dài, hàng mi rũ xuống khẽ run như đang mất mát: "Cậu...!Không thích con phải không?"
Tại sao chứ?
Nguyễn Thu chợt nhớ câu đầu tiên của Tư Tuân khi nhìn thấy cậu, y bảo cậu là một kẻ rác rưởi.
Đường Khiêm sửng sốt, vội nói: "Không đâu, ngài ấy vẫn luôn như vậy..."
"Vì con..." Nguyễn Thu nhẹ giọng hỏi, "Yếu quá sao?"
Theo lời kể của Đường Khiêm cậu có thể tưởng tượng ra mẹ của thân thể mình là một người vô cùng tài giỏi.
Tư Tuân là chủ tịch Liên Minh nên chắc chắn cũng rất xuất sắc, so với cậu ruột thì cậu trông vô cùng tầm thường.
Nguyễn Thu cẩn thận hỏi, giọng điệu vẫn mất mát, còn có chút rụt rè và thấp thỏm, như thể sợ Tư Tuân không thích cậu sẽ đuổi cậu đi rồi đưa cậu trở lại hành tinh Lorens.
Đường Khiêm lại bắt đầu đau lòng, không kìm lòng được an ủi cậu: "Con đừng nghĩ vậy, ngài ấy rất quan tâm con, sẽ dành thời gian đến gặp con..."
Đường Khiêm nói xong, Nguyễn Thu lẳng lặng rũ mắt xuống: "Không sao đâu ạ, chờ cậu xong việc rồi nói sau."
●●●
Tin tức quân Liên Minh tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ để mở hai điểm nhảy đến hành tinh Lorens trước nhanh chóng lan truyền khắp thiên hà.
Một số hãng thông tấn tinh tế liếp tiếp đưa tin, hầu như đều ca ngợi Tư Tuân, khen quân Liên Minh biến chuyến tuần tra theo kế hoạch thành một chuyến tuần tra bất ngờ để nâng cao hiệu quả đạt được.
Cũng có một số người cực lực phản đối loại hành vi này, hiện tại quân Liên Minh không phải là quân đội chủ lực duy nhất ở tinh tế, chỉ là một chuyến tuần tra theo lệ thường thôi, quá lãng phí.
Đường Khiêm thu thập tất cả tin tức tiêu cực, cũng như phản ứng của các nghị viên về vấn đề này giao cho Tư Tuân xem xét.
Tư Tuân không hứng thú với mấy chuyện này, chỉ nhìn thoáng qua rồi ném lên bàn: "Cục rác nhỏ đó sao rồi?"
Đường Khiêm ở bên cạnh đáp: "Mấy ngày nay cậu chủ nhỏ vẫn đang làm quen, khẩu vị không tốt lắm, tâm trạng...!Cũng hơi suy sụp."
Tư Tuân nhíu mày: "Suy sụp? Nó có gì mà không vui?"
Đường Khiêm như đang chờ câu hỏi này, từ trên người lấy ra màn hình hiển thị cỡ lòng bàn tay rồi đưa cho Tư Tuân.