Chương 9: Anh Chờ

Cây cung trong tay giương lên, ánh sáng lạnh toả ra thừ mũi tên được cấu thành từ năng lượng, trên không trung cũng đồng dạng xuất hiện nhiều mũi tên.

Châu Tư Triết cười với giọng điệu khoái chí thả tay, hàng chục mũi tên trắng lao đến vị trí của đối thủ. Nếu có người chơi game ở đây, họ sẽ la lên: "Mau phân tán, Tuyết Nữ sử dụng skill vạn tuyển xuyên tâm rồi!"

Thật ra chiêu này sát thương không lớn, đặt tên nghe oai vui thế thôi chứ đây thuộc về chiêu khống chế.

Mũi tên hoá thành băng, chạm đến đất lập tức nổ tung, gây sát thương phạm vi, cùng lúc đó, kẻ địch sẽ bị giảm tốc, giảm mana, không những thế, cứ cách 0.2 giây, kẻ địch sẽ bị khống chế không thể di chuyển trong 0.1s, miễn là đối phương còn đứng trong vòng tròn của skill, hiệu ứng tồn tại 0.7s.

Tô Quan Sư đương nhiên không nằm trong số người biết skill này, nhưng theo bản năng chiến đấu bấy lâu này, anh vẫn né đi những mũi tên đang lao tới.

Bất ngờ là Tô Quan Sư bị đứng lại khi đang chạy, ở dưới chân anh, một vòng tròn phát sáng đang vây lấy anh.

Châu Tư Triết cười trong có vẻ rất vui: "Há há há! Nếu anh chịu thua thì em sẽ nương tay."

Châu Tư Triết rất thích đánh nhau, hồi trước, cậu chính là khách quen của mấy trung tâm đối kháng và võ đài.

Xuất thân từ gia đình kinh thương, dáng người nhỏ nhắn nhưng sức lực bẩm sinh lại cân cả con trâu, thiên tài võ thuật lập dị, mà, cái danh lập dị là từ cái mỏ mà ra hết đấy.

Châu Tư Triết tỏ vẻ: "Chán chả muốn nói, những con người tầm thường không hiểu nổi tinh hoa trong câu chữ của ta thôi."

Tô Quan Sư: "Chịu thua á, từ này không nằm trong từ điển của anh đâu."

Một cây roi nước quất về phía đối thủ, chuyển động mờ ảo như con rắn lách mình dưới đáy biển tâm tối.

Dù cho Châu Tư Triết được khen là thiên tài cỡ nào thì dù sao, đây cũng là lầm đầu cậu tiếp xúc với năng lực này.

Chát.

Châu Tư Triết lạch mình né đi những đường roi xảo nguyệt kia, nhưng cậu không được rèn luyện đúng cách, sử dụng năng lượng bừa bãi, kết quả, khi cạn kiệt sức lực thì chính là lúc cậu thua cuộc.

Tô Quan Sư kéo sợi dây nước đang trói đối phương lại, nói: "Em thua rồi, mặc dù em rất giỏi, chỉ số tinh thần lực cũng rất cao, nhưng dù cao hơn nữa cũng không chịu nổi việc em sử dụng bừa bãi hoang phí thế đâu."

Châu Tư Triết thở dóc trừng trừng nhìn trần nhà, không thể tin được có ngày mình sẽ thất bại. Cho dù đây là năng lực mới, Châu Tư Triết luôn tự tin rằng mình là hoàn hảo.

Nhưng giờ đây, hiện thực đã tát cho cậu một cái đau điến.

Cậu thua rồi.

Cho dù là thiên tài thì cũng không thể cứu chủ nó nếu chủ nó tự tin mù quáng đâu.

Châu Tư Triết: "Em sẽ đến trường quân đội, em muốn học cách điều khiển năng lực của mình, mai mốt em sẽ thắng anh, bằng chính năng lực này."

Tô Quan Sư mỉm cười: "Anh chờ."