Chương 30

Châu Tư Triết muốn tìm đường đi ra, trong khi cố ra vẻ bình tĩnh thì hai chân lại run lẫy bẫy như ông lão 80 ốm yếu. Não chưa kịp nhảy ra đối sách thì ""bộp"" một tiếng, có thì gì đó mềm mềm mịn mịn rớt lên vai cậu, thân nó cọ vào cổ cậu, cảm giác mềm mại dính nhớp từ cổ lan đến đại não, rồi tự đại não truyền xuống dạ dầy.

Châu Tư Triết: "..."" Tôi thề là tôi không có sợ đâu.

Châu Tư Triết: "..." À, tôi đùa đấy.

"A a a a a ! ! !" Một tiếng gào thất thanh vang lên, âm thanh tựa như tiếng heo bị chọc tiết, vừa chói tai vừa thê lương, mang đến cảm giác tuyệt vọng cùng cực.

""Két....két....""

Từng tiếng đay nghiến vang lên, Châu Tư Triết lấy tốc độ ngày thường khó có được hất văng ""bạn giun"" nhỏ, đem nó hất xuống mặt đất, sau đó cậu tuyệt vọng ôm lấy ngực phải, trái tim đập nhanh kinh khủng, sắc mặt cậu trắng bệt, ánh mắt đỏ hoe trừng to chứa đầy sự kinh hoảng, trong đầu cậu suy nghĩ hỗn loạn chỉ muốn hủy diệt đi tất cả mọi thứ xung quanh, tận diệt đi cái thứ khiến cậu kinh tởm này.

Khí lạnh lan tràn, năng lượng của cậu kịch liệt mất khống chế mà tràn ra tứ phía, đem hoa cỏ đất đá giun trắng tất cả điều đống băng. Từng gai băng mọc lên, trụ băng nhọn hoắc cao hơn cả mét.

Dưới sự trợ giúp như buff bẩn của thân phận người chơi, giun trắng bị cậu diệt trở thành exp giúp cậu thăng cấp, mỗi lần thăng cấp lại giúp cậu hồi đầy thanh năng lượng, cứ thế tuần hoàn, nhưng mà mỗi lần thăng cấp lại cần một lượng exp khác lớn hơn, vì thế Châu Tư Triết chủ có thể thăng 2 cấp.

Nhưng dù thế, bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu diệt hết đám giun kinh tởm kia. Có đều, Châu Tư Triết đang tự chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình không hề phát hiện ra điều này, cậu thậm chí còn không biết bản thân đang làm gì.

"Người ở đây! Cô Thúy! Cho chúng tôi tí lửa đi! Em học sinh này đang mất kiểm soát rồi!"

Tô Quan Sư: "Dì hai, để con đi theo với, sức mạnh băng hệ là Tư Triết, em ấy chưa từng mất bình tĩnh như vầy!"

Vương Thúy tức điên lên, đem năng lượng hỏa tinh tế bao bộc lấy hai người, không chút nương tình nắm lấy cổ áo thằng cháu mất dạy này quăng xuống hố, sau đó mình cũng nhảy vào theo.

Hiệu trưởng trầm mặc chỉ huy cứu trợ học sinh, ông thầm lắc đầu, vì ông kỳ vọng quá nhiều vào cháu mình mà khiến nó muốn gấp gấp tạo ra thành tựu để ông hài lòng, là tại ông không suy xét chu toàn, lúc sau phải tâm sự lại với nó mới được.

Dưới hô băng lạnh toát, từng tầng băng dầy hơn cả ngang tay, Tô Quan Sư bị ném rớt xuống hố, khó khăn lắm mới tiếp đất được, cả người trầy trụa do va chạm với đất đá.

Cho dù được hỏa khí bao bộc thì anh vẫn cảm nhận được khí lạnh đang không ngừng xâm chiếm cơ thể.

Vương Thúy: "Chậc chậc, coi thằng bé sợ chưa kia, mặt mày trắng bệch kiểu này chắc là sợ lắm. Con thân là đội trưởng cần phải thận trọng để đưa ra quyết định chứ! Vùng trung gian còn chưa rành mà con đã dám tiến vào trung tâm! Muốn chết thì chết một mình đi, sao lại rủ bạn con đi theo hả?!"

Tô Quan Sư áy náy cuối đầu: "Con xin lỗi."

Anh vội vàng bước đến gần Châu Tư Triết, tay vừa chạm vào cậu thì, người đang ôm đầu ngồi xổm kia lập tức cử động, đồng tử kinh hoảng co rụt lại.

Tô Quan Sư lập tức lùi ra sau, cùng lúc đó linh cung mà Châu Tư Triết vứt đằng xa được triệu hồi trở lại trong tay, cậu dùng nó mạnh mẽ đập xuống vị trí Tô Quan Sư vừa đứng, đòn tấn công làm mặt băng nơi đó nứt ra rồi tạo thành một cái hố nhỏ.

Tô Quan Sư: "Gì...gì vậy, Tư Triết, em bình tĩnh đã, đây là lỗi của anh, tại anh suy xét không chu toàn, đừng tức giận, trở về anh ặc!"

Châu Tư Triết giương cung, bắn vào bóng dáng mờ ảo vừa động vào cậu. Trong mắt cậu, trước mắt có vẻ là con giun chúa, con giun chúa này di chuyển cực nhanh, cậu phải gϊếŧ nó trước khi nó chạm vào mình.

Bụp.

Vương Thúy đỡ lấy thanh niên cô vừa đánh ngất, đỡ cậu ngồi xuống mà nói: "Bạn con đang trong tình trạng gì chẳng lẽ con không biết, chắc giờ trong mắt nó, con chính là con sâu chua chuẩn bị tấn công nó, con nhìn xung quanh xem, toàn sâu."

Tô Quan Sư: "Con không để ý..."

Vương Thúy: "Con! Tức chết dì! Đem bạn con lên đi!"

"Dạ."