Ô Lan hơi mệt, hai người dừng tại một mảnh rừng lạ, Châu Tư Triết giương cung, nhắm thẳng lên trời, hai mắt phát ra ảnh sáng trắng của người mang năng lực đặc biệt. Giờ thì Ô Lan mới thấy trên bầu trời có con đại bàn hai đầu đang lượn lờ, bên dưới thì có bầy sơn dương đang chạy tán loạn.
Mũi tên trong tay Châu Tư Triết phát sáng lạnh lẽo, ở gốc nhìn của cậu có thể nhìn thấy vòng tròn ngắm bắn nhưng khoảng cách có chút xa, phải tự canh hướng gió. Châu Tư Triết kéo cung, khóa mục tiêu, bên cạnh liền xuất hiện thanh tiến độ, chỉ cần điều chỉnh giương cung sao cho muỗi tên nằm trong vùng hoàn hảo là được.
Tên rời cung, mang theo hơi thở lạnh lẽo lao vυ"t lên trời cao, Ô Lan nhìn thấy đại bàng hai đầu bị trúng tên, rơi thẳng xuống dưới, anh lập tức chạy đến địa điểm rơi để kiểm tra.
Châu Tư Triết cũng chạy đến xem thành quả của mình, trước giờ toàn bắn bia ngắm với thực hành trong phòng thí luyện mô phỏng thôi nên cậu tò mò nếu bắn tên ở bên ngoài thì có khác gì không.
Ô Lan kiểm tra đại bàng hai đầu còn đang hấp hối, khen: "Tuyệt quả, một mũi tên đã hạ được đại bàng hai đầu cấp 1, con này thịt nhiều lắm đó, để anh nhắn tin khoe tụi kia."
Châu Tư Triết dùng mũi chân đá đá con đại bàng, đại bàng hai đầu to lớn gấp 2 lần con người, đúng là ăn được rất nhiều.
Ô Lan: "Đi thôi, hai người kia hái được rất nhiều quả dại, chúng ta khiên con này về thôi, Quan Sư đã bắt vài con cá rồi."
Châu Tư Triết gật gật đầu, một tay nắm một cái cổ của nó lôi đi, tiến thẳng về phía điểm xanh trên bản đồ nhỏ thể hiện vị trí của Tô Quan Sư. Cậu rất mong chờ vị của món ăn mới đây.
Tô Quan Sư: "Về rồi? Thu hoạch không tệ, vết muỗi tên năng lượng vẫn còn đây này, rốt cuộc là em đưa vào mũi tên bao nhiêu năng lượng thế?"
Châu Tư Triết: "Để chắc chắn thôi, lần đầu đi săn nên em không biết phải dùng bào nhiêu năng lượng mới hạ được nó, lần sau chỉnh lại là được."
Tô Quan Sư nhìn đại bàng hai đầu bị đống băng, nói: "Cũng không vấn đề gì, coi như phương pháp giữ tươi thôi, nhìn đi, bị đống băng như vầy thì chất thịt sẽ không bị thay đổi, nhưng lần sau đừng làm thế nữa, quá lãng phí."
Châu Tư Triết: "Trời, biết rồi, anh mau nướng nó lên đi."
Tô Quan Sư dưới sự trợ giúp của Ô Lan đã dùng quả dại làm gia vị, lấy một nhánh cây xiên con mồi rồi đem đi nướng. Tận dụng nguyên liệu, hắn còn nướng thêm vài con cá ăn kèm.
Châu Tư Triết nhìn thịt nướng tỏa ra mùi hương thơm ngon, muốn ăn, nhưng lại không biết xuống tay từ đâu. Tô Quan Sư dùng dao nhỏ cắt ra một khối lại một khối thịt, phân ra cho từng người, tận chức trách của đội trưởng bảo mẫu của cái nhóm này.
Mạnh Quang cắn một miếng thịt, giơ ngón tay cái: "Số zách, đội trưởng đúng là đội trưởng, tay nghề xứng danh 5 sao."
Châu Tư Triết cảm nhận vị thịt nướng đậm vị trong miệng, quyết định từ đây về sau cậu sẽ khoan dung với tên khốn khϊếp này, người nấu ăn ngon chắc hẳn không khó ưa lắm. Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục vùi đầu ăn, trong đầu lướt qua nhanh các hình ảnh món ăn dân dã, cậu nên bắt thêm vài loại con mồi khác nhau.
Tô Quan Sư cũng ăn, thịt yêu thú có chứa năng lượng, vì thế đây là loại thịt khá mắc trên thị trường, để chế biến loại thịt này cũng cần một người có kinh nghiệm, mặc dù ông nội hắn là cựu quân nhân hiện đang là hiệu trưởng trường học quân sự thì tiền lương cũng không đủ chi trả để cả nhà ăn loại thịt này.
Cũng may, người thân trong nhà cũng không phải loại ăn không ngồi rồi, ai cũng có thể tự nuôi sống bản thân, mà, thịt nướng ngon ghê, mình đúng là giỏi.
Sau khi ăn xong thì cả nhóm lại lên đường, đi đi dừng dừng, mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi thì Châu Tư Triết lại xung phong đi săn bắt, rắn lửa cấp 2, thỏ sừng cấp 1, gà chiến hỏa cấp 3, lợn thiết giáp cấp 3,.... Nguyên liệu nấu ăn điều được cậu bao thầu, tay nghề đầu bếp của Tô Quan Sư cũng được nâng lên một tầng cao mới.
Cuối cùng thì, vào ngày thứ 6, cả nhóm gặp phải rắc rối đầu tiên.
Châu Tư Triết: "Em ghét sâu."
Leonael: "Tụi nó là châu chấu."
Ô Lan: "Một đàn châu chấu xanh lè, con nào con nấy đều to cao gấp hai lần đội trưởng của chúng ta."
Tô Quan Sư: "Mấy người cần một tiết học bổ sung kiến thức căn bản, tụi nó là bọ ngựa chiến binh cấp 5."
Mạnh Quang: "Nhìn cái càng đó đi, tụi nó chém một phát thì phi thuyền dân dụng của chúng ta cũng bị chém đôi đó, Châu chấu chiến binh cấp 5, anh cứ tưởng có bé Triết ở đây thì bọ cạp cấp 3 chỉ là muỗi, ai dè muỗi đâu chưa thấy đã thấy lũ châu chấu vừa nhanh vừa trâu này nhảy ra cản đường."
Tô Quan Sư: "Ô Lan, Mạnh Quang, hai ông đi vòng qua dò xem, chúng ta đi đường vòng. Còn nữa, nó là bọ ngựa."
Châu Tư Triết không để ý lắm, châu chấu cấp 5 có là gì, bây giờ độ thuần thục của cậu đã rất cao rồi, nếu so ra thì chính là cấp 18, xử mấy con bọ càng xanh này dễ ụi, thế là cậu đề nghị.
"Không cần đi vòng đâu, cái con châu chấu càng xanh này một tên là chết thôi mà, để em xiên tụi nó."
Tô Quan Sư: "..." Nó là bọ ngựa, thôi kệ vậy.
Tô Quan Sư nhìn Châu Tư Triết giương cung, quen tay bốp một cái vỗ lên đầu cậu, nói: "Điểm đặc biệt của bọ ngựa chiến binh nằm ở tốc độ, mặc dù bọn nó rất dễ bị xiên chết nhưng tốc độ của nó lên đến cấp 6, em không thể theo kịp tốc độ của nó đâu, từ bỏ đi."
Châu Tư Triết không cam tâm thu hồi vũ khí, cậu phải nghe lời đội trưởng, bực quá.
Tô quan Sư: "Nếu là một hai con anh sẽ để em gϊếŧ, nhưng trước mặt chúng ta có đến 6 con, thật sự không được, không có ai dại dột trêu đùa cái đám này đâu."
Leonael: "Hey, đội trưởng, ông chắc chứ, nhìn đi, chẳng phải có người đi trêu chọc nó rồi sao?"
Tô Quan Sư: "....."Lũ này cmn ấm đầu à?"