Chương 21

Tô Quan Sư vỗ vai kẻ thất bại, ra dáng một người già đời mà khuyên bảo: "Thôi, đừng buồn, từ lúc bắt đầu anh đây đã biết chú em không thắng được rồi mà."

Châu Tư Triết cũng phải gòng dữ lắm mới không tặng cho anh ta một đấm thân yêu, nói: "Anh lại đây làm gì?"

Tô Quan Sư: "Đừng xa lạ thế chứ chú em, ngày mai được nghỉ, anh dẫn chú em đi chơi, thả lỏng một chút."

Châu Tư Triết: "Không đi, tui muốn ở trường luyện tập."

Tô Quan Sư: "Quyết định vậy nha, mai 5 giờ anh đây qua gọi chú dậy, chú mày cứ hết ở phòng rồi lại ở sân tập, mốt người ta bảo tự kỉ là hết cưa bồ được nhá."

"Chuyện của tui khỏi mượn anh lo."

"Tui hong đi, có giỏi mai anh phá cửa cho tui xem!" Nói rồi Châu Tư Triết quay trở về phòng ký túc xá của mình.

Tô Quan Sư: "Hừm..." Làm sao để thằng nhóc khó ưa này hòa nhập với đồng đội đây, nếu quan hệ không tốt sau này làm sao phói hợp chiến thắng chớ.

"Ê, ông bạn, tao thấy gần đây mày qua lại với chú em đó nhiều lắm nha, cua nó hả? Mà thằng bé đó là cái đứa bị phạt chạy lúc trước đúng không, nó còn khen tóc tao ngầu nữa, tiếc là đang khoản thời gian luyện tập cho thi đấu, không dẫn nó đi làm quả đầu choáy như tao được."

Tô Quan Sư: "Bớt tầm bậy giùm tao, thằng nhỏ là đồng đội mới của tụi mình đó, thay thế vị trí của thằng Hồng, mà, thằng nhỏ này mạnh lắm đó."

"Thiệt sao? Để sau rồi tính, mai đi nhậu đi, có cái quán ặc."

Sau khi đυ.c vào bụng người ta một cái, anh tỉnh bơ nói: "Có con nít đi theo, nhậu gì mà nhậu, đi ăn lẩu đi, món vừa phục cổ được đó, nghe nói lẩu ăn ngon lắm, tao còn chưa ăn bao giờ."

"Được thoai, tao cũng chưa ăn, để tao hú mấy đứa kia."

Sáng hôm sau, 5 giờ.

Tô Quan Sư đứng trước cửa phòng Châu Tư Triết gõ cửa inh ỏi, cuối cùng đành từ bỏ. Tay cho vào túi quần, từ trong đó lấy ra một xâu chìa khóa.

Tô Quan Sư: "Cũng may xin từ ông nội trước."

Cạch cạch.

Cánh cửa lớn mở ra, Tô Quan Sư bước vào, anh đi thẳng đến phòng ngủ nhỏ của Châu Tư Triết.

không có trên giường?

Kh-không lẽ....không thể nào, trời ạ!

Tô Quan Sư: "Tư Triết! Em dậy sớm hả?!"

BỐP!!

Cửa phòng tắm mở ra, kèm theo đó là ánh sáng khúc xạ của một vật thể nào đó đang lao về phía anh.

Tô Quan Sư theo bản năng né đi, nhìn lại thì mới thấy, nó là hộp để xà phòng tắm.

Châu Tư Triết bước ra, hơi nóng theo đó mà tỏa ra khắp phòng, kèm theo đó là tiếng nói ngọt ngào của thiếu niên: "Này, mới sáng bảnh mắt ra, ồn ào quá đấy."

Tô Quan Sư: "Em! cái thằng này, em không biết!?"

"SAO EM KHÔNG MẶC ĐỒ?!"

Tô Quan Sư gào lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, ngồi ngay ngắn chờ ở phòng khách.

Châu Tư Triết: "???"

Châu Tư Triết: "Anh bị điên à, con trai với nhau, ngại với chả ngùng."

Nói xong câu đó, cậu bước lại tủ đồ, lựa qua lựa lại rồi cầm quần áo mình vừa ý mặc vào.

Xoạt xoạt.

Âm thanh vải cọ xát nhau tạo nên tiếng động, nếu bây giờ cậu bước ra phòng khách, cậu sẽ thấy người nào đó đang mặt đỏ tía tai ngồi ngay trên sofa.

Tô Quan Sư đang rất ngượng, thường ngay huấn luyện không cảm thấy gì, anh còn tưởng mình đã miễn dịch được cái gương mặt phi giới tính đó chứ, nhưng không ngờ, miễn dịch cái mọe gì, vẫn sốc tận óc đó thôi!

Cảnh tượng lúc nãy!

Giữa làn khói sương trắng. Đôi chân thon gọn. Vòng eo mềm mại. Xương quai xanh gợi cảm.

Gương mặt nhỏ đáng yêu ửng hồng vì nước nóng.

Chuyện này! Nếu không phải biết tánh tình cậu ra sao thì Tô Quan Sư hoàn toàn có chứng cứ răng cậu dang câu dẫn anh.