Chương 14: Tuyết Tiên Hạ Phàm

Nói rồi, Châu Tư Triết tốc biến ngay sát ông, xoay người rồi đá vào bụng ông. Cú đá này phải nói là dùng hết sức bình sinh của cậu, tất nhiên hiệu quả cũng là xuất sắc. Thầy Hùng đỡ lấy đòn đá bằng hai tay, cả thân cũng bị ép lùi về phía sau một khoảng dài.

Châu Tư Triết không hài lòng lắm, nhưng cũng được rồi, cậu bật nhảy ra xa giương cung lần nữa. Mũi tên năng lượng bình thường không có tác dụng bao nhiêu nhưng nếu tụ lực lâu hơn thì sẽ có sát thương lớn hơn.

Đòn tụ lực tốn 0.2 giây, mũi tên toả ra năng lực lạnh giá lớn mạnh, đầu mũi tên toả ra ánh sáng. Tên rời cung, lao vυ"t về phía trước rồi cấm sâu vào sàn đấu.

Thầy Hùng: "Chỉ như vậy? Khá khen cho em khi có thể đánh trúng tôi nhưng cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Mũi tên không thể bắn trúng địch thì dù có mạnh đến cỡ nào cũng vô dụng."

Châu Tư Triết rất muốn cười nhưng không được, đòn tấn công đó đã rút cạn tất cả năng lượng cậu có. Đây không phải game, thanh thể lực nghỉ một chút là đầy, năng lượng vài giây là hồi một khúc.

Lại một lần nữa, Châu Tư Triết cảm nhận sâu sắc rằng mình thật sự đã xuyên không chứ không phải đang chơi game. Năng lượng cạn kiệt cảm giác rất khó chịu, cứ như đang bị sốt 40 độ mà trong bụng thì đói cồn cào.

Lúc cậu đang chìm vào cảm thán thì thầy Hùng đã không nói được nữa. Mũi tên năng lượng cấm sâu xuống đất vỡ tan thành những bông tuyết nhỏ, cứ như đom đóm phát sáng trong đêm, đẹp đẽ mà yên bình.

Thầy Hùng cảm thán: "Chiêu này của em dùng để mê hoặc kẻ địch được, đáng tiếc, thể biến dị sẽ không vì cảnh đẹp trước mắt mà không ăn em."

Châu Tư Triết: "Tuyết tiên hạ phàm ha ha ha."

Bông tuyết nhỏ rớt xuống đất, ngay giây phút chúng chạm đất mặt đất bị đóng băng ngay tức khắc, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chân thầy Hùng bị đông cứng tại chỗ, cái đau buốt của lạnh giá bộc lấy cơ thể ông, giờ đây, thầy Hùng giống như cá biển đông lạnh chuẩn bị nhập tủ lạnh để bảo quản.

Châu Tư Triết nở nụ cười tự tin: "Em đây là thắng rồi! Người toàn trí toàn năng như em sao có thể thua chứ, thua cuộc không bao giờ...có trong....từ điển của....em..."

Bụp.

Tiếng cơ thể nặng nề đập xuống đất, Châu Tư Triết đã kiệt quệ đến ngất đi, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, dù ngọc hoàng đại đế có giáng trần thì cũng không thể ngăn bản thiếu gia đi ngủ.

Ngay khi cậu ngất đi, thầy Hùng cũng phá băng thoát ra, ông lắc đầu nói: "Thằng này giỏi, nhưng cái tính quá hấp tấp và hiếu chiến, nếu người trước mặt nó không phải tôi mà là thú dị biến thì nó đã sớm chết rồi."

"Hô hô hô, đứa trẻ này cần phải học thêm nhiều điều lắm, phải trong cậy vào thầy rồi." Thầy hiệu trưởng chống gậy gỗ đi đến, nhìn cái người ngủ ngon đến nỗi khoé miệng cũng chảy ke đang nằm dưới đất kia, ông nhớ đến điều gì đó rồi không khỏi bật cười.

"Đứa trẻ này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đôi lúc tôi cảm thấy, cậu ấy như một đứa trẻ vừa chào đời, mở mắt ra nhìn thế giới này bằng ánh mắt tò mò." Ông lắc đầu nói: "Đưa cậu ấy về nghỉ người đi, sau này, trách nhiệm chăm sóc cậu ấy giao cho cháu nhé."

Tô Quan Sư: "Dạ ông."