Chương 13: Quá Gà

Tô Quan Sư lại cho cậu thêm một cái kẹo, nói: "Ngày mai phải huấn luyện đặc biệt cho em, đi nghỉ sớm đi, tối nhớ đánh răng cho kĩ nhé, sẽ sâu răng đấy." Sau đó anh tặng cho cậu một nụ hôn gió rồi chạy biến.

Châu Tư Triết: "Huệ! Ôi mẹ ơi."

Trên da cậu nổi từng tầng da gà da vịt, khẽ rùng mình một cái rồi cậu bước vào phòng kí túc của mình, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Phòng đấu cao cấp.

Thầy hướng dẫn mặc quân phục đứng giữa sàn đấu, dáng đứng hiên ngang như tùng, khí thế của bậc quân nhân từng ra vào chiến trường không ai có thể sao chép được.

Châu Tư Triết: "..." Tự nhiên muốn cúp học là sao?

Giáo viên hướng dẫn tên Thạch Hùng, là một người nghiêm khắc và kỉ luật. Ông vào thẳng bài mà không giới thiệu gì hết. "Trước tiên, chạy bộ 15 phút quanh sân tập làm nóng người đi."

Châu Tư Triết: "...." Chạy 15 phút!? Chân mình gãy luôn quá!

Giáo viên khó hiểu hỏi: "Gì vậy? Chỉ 15" thôi, chẳng lẽ em chạy không nổi? Các học sinh khác đều phải chạy 60 phút cả thôi. Thôi, nếu vậy em chạy 5" thôi cũng được."

Châu Tư Triết: ! Xem thường ai đâu. "15 phút thì 15 phút, bao nhiêu đó thì em chấp!"

Thầy Hùng cười mỉa xem có vẻ không tin lắm: "Thế à? Mời."

Châu Tư Triết khởi động sơ qua rồi bắt đầu chạy. Thật sự thành thật chạy 15", cậu nghĩ, không hổ là thế giới có tồn tại tinh thần lực gì đó, thể lực cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Phải biết, sân tập cao cấp rất lớn, cũng phải cỡ hai cái sân bóng lớn.

Nhưng chạy xong thì cậu cũng mệt xúc quần, phải mất vài phút mới ổn định lại được.

Thầy Hùng: "Tệ quá, triệu hồi vũ khí ra đây, tôi đánh với em một trận." Nói rồi, trên tay ông xuất hiện hai con dao gâm, thân dao màu đỏ, toả ra ánh sáng quỷ dị. Theo đó, khí chất thầy Hùng cũng thay đổi, trở nên âm u và ghê rợn hơn.

Châu Tư Triết: "..." Thầy có chắc mình không thuộc phe phản diện không?

Cây trường cung quen thuộc xuất hiện trong tay cậu, cậu giương cung. Năng lượng tụ lại thành mũi tên, mang theo hơi thở lạnh giá và chết chóc.

Vụt!

RẦM!

Thầy Hùng thẳng chân đá vào bụng Châu Tư Triết, đứa học sinh bị đá văng đập mạnh lưng vào tường.

Châu Tư Triết đau đớn dựa tường trượt xuống rêи ɾỉ ôm bụng, cũng may thể chất cậu tốt, chứ thôi cú đá kia đủ khiến một người bình thường đi đầu thai.

Bảng hệ thống mở ra, các chỉ số của cơ thể cũng được hiện rõ.

Tên: Châu Tư Triết. (Nguyên tố: Băng.)

Danh hiệu: Khách đến từ bên ngoài (?)

HP: 29 145/ 31 600.

ATK (tấn công): 310 (?)

Khiên: 190/346

Mana: 401/409

Bộ Skill: (?)

Châu Tư Triết rên đau thì rên, nhưng nhân danh một con người thích sân si và lối tư duy chúng sanh bình đẳng mình tao thượng đẳng của cậu thì cậu không cho phép mình thua người khác. Nhất là trong cái cảnh chưa đánh đã thua, quá mất mặt!

Vụt!

Cậu nháy mắt xuất hiện sau lưng thầy Hùng mà nện thân cung vào lưng thầy, bất quá, tốc độ của thầy thực sự quá nhanh, ông nghiêng người dễ dàng né đi đòn tấn công, nâng gối thúc vào bụng cậu một cú rõ đau, thế mà còn có thời gian bình luận: "Không tệ lắm, nhưng cũng chỉ như vậy, cậu rốt cuộc từ đâu đến vậy? Tốc độ chặm như vậy, cậu tưởng mình đang đi dạo giữa vườn hoa à? Quá gà."

Châu Tư Triết vặn người né được cú gạt chân của thầy Hùng, cay cú nói: "Thầy muốn nhanh thì em chiều!!!!"

Nói rồi..........