Đã từng có lúc Kỳ Gia rất thắc mắc liệu Phó Tư Diễn có phải là kẻ nói dối đẳng cấp hay là thành viên của tổ chức buôn bán nội tạng nào đó không, bằng không sao lại đối tốt với mình đến vậy? Tốt đến khó tin. Chỉ vài tuần sau khi đồng ý yêu đương với người kia, Kỳ Gia thật sự cảm thấy đâu đầu vô cùng.
Phó Tư Diễn dùng tiền của mình liên tục gửi đồ ăn vặt cho cậu, dù cậu có hỏi thì hắn chỉ trả lời: “Tớ chỉ muốn mua cho cậu thôi, tay tớ bị mất kiểm soát rồi ấy.”
Kỳ Gia giả bộ lạnh nhạt: “Cái gì mà mất kiểm soát? Cậu thừa biết là tớ không thích đồ ăn vặt mà.”
“Tớ biết, nhưng tớ nghĩ nếu cứ mua nhiều một chút rồi sẽ tìm ra thứ hợp khẩu vị kén ăn của cậu thôi? Chẳng phải tớ cũng được cộng thêm điểm mà?”
“Tớ kén ăn chỗ nào hả? Hơn nữa, lần sau cậu có gửi thì gửi hai bịch vừa thôi, gửi tận 1 hộp lớn làm gì hả!”
“Có phải rất ngon đúng không?”
Kỳ Gia đen mặt, bất mãn nói: “Suýt chút nữa là bị mấy đứa trong phòng cướp hết rồi.” Thật ra là cậu không muốn chia sẻ đồ mà Phó Tư Diễn gửi cho cậu với người khác thôi.
“Không sao đâu, cứ coi như là để gắn kết tình bạn trong phòng chung ký túc xá cũng được, nếu cậu thích lần sau tớ sẽ mua tiếp cho cậu mà.”
“Đừng! Lần tới cậu cứ nếm thử trước, nếu cảm thấy ngon thì hãy mang vài bịch sang.”
“Chiều thứ 6 tớ sẽ đến.”
“Thật sao?” Kỳ Gia cố nén giọng điệu hưng phấn, sau đó miễn cưỡng nói: “Đừng gấp gáp như vậy, cậu không được để trễ giờ học với lỡ làm bài tập đâu đấy.”
Phó Tư Diễn uể oải nói: “Cậu không vội nhưng tớ vội, ngày đi gặp bạn trai tới rồi, không đi ngắm cho kỹ, lỡ mất thì sao?”
Kỳ Gia đỏ mặt nói qua điện thoại, cậu đang cố gắng chuyển sang chủ đề khác, “Cậu có biết hôm nay có một cô gái trong trường đã miêu tả tớ thế nào không?”
“Ra sao?”
“Cô ấy nói tớ trông rất lãnh đạm.”
Phó Tư Diễn bật cười. Tiếng cười của hắn vừa nồng nhiệt lại nhẹ nhàng. Kỳ Gia rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Cậu có cảm giác như mình đã thành công làm bạn trai mình vui vẻ.
Giọng Phó Tư Diễn vẫn thấp thoáng chút sự vui vẻ: “Thế cậu đã từng có nhu cầu cao à?”
Kỳ Gia tức giận nói: “Nghe như cậu có nhiều kinh nghiệm ghê nhỉ.”
Phó Tư Diễn dừng lại trong vài giây, thời gian như lắng đọng lại. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Gia đã nghĩ ra rất nhiều khả năng khác nhau. Phó Tư Diễn có nói dối về trước đây của hắn không đây? Thực tế, cậu biết hắn không phải là mối tình đầu của mình và người kia hẳn là cũng vậy. Sự ngọt ngào và ân cần này rất có thể là từ…
“Không có nhiều kinh nghiệm, nhưng chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ có.”
“Phó Tư Diễn!” Mặt Kỳ Gia đỏ bừng lên.
Phó Tư Diễn khịt mũi, sau đó bình tĩnh lại và nghiêm túc nói: “Gia Gia, tớ nhớ cậu quá.”
Kỳ Gia không nói gì, chỉ ậm ừ thôi vì cậu đang ngại muốn chết luôn ấy.
TOÀN VĂN HOÀN