Editor:
Phiên ngoại này ngắn ngủn luôn (ㆆ_ㆆ)
_____________________________________
Khi Phó Tư Diễn trở về nhà, đã thấy phòng khách sáng đèn, Kỳ Gia đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, trên tay cầm một nửa quả dưa hấu.
“Em ngồi ngốc đó làm gì đó?”
Nửa quả dưa hấu vẫn còn nguyên, Kỳ Gia thì ngồi cầm thìa ngẩn người ra, thấy Phó Tư Diễn đóng cửa đi vào thì cười với hắn một cái.
“Sao em không ăn đi?” Phó Tư Diễn bước tới hỏi.
Kỳ Gia mím miệng cười, dùng muỗng múc một miếng dưa hấu ra, đưa đến bên miệng Phó Tư Diễn: “Anh về rồi, em chừa chỗ này lại cho anh đó, này nói a đi!”
Kỳ Gia đặt quả dưa hấu xuống, lắc lắc cà vạt của Phó Tư Diễn, tranh công hỏi: “Ngon không? Ngọt không?” Cậu vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, lông mi cong cong, đôi mắt to tròn. Chỉ cần cậu dùng đôi mắt ấy nhìn Phó Tư Diễn rồi chớp mắt mấy cái thì đảm bảo hắn sẽ tê liệt cả người.
Người này lão hóa ngược à? Sao mà đã 30 rồi mà nhìn cứ như là vẫn còn đang 20 vậy?
Phó Tư Diễn nhìn chằm chằm vào người trên sô pha đến quên cả nhai miếng dưa hấu trong miệng. Kỳ Gia thì vẫn bám lấy hắn hỏi có ngọt không, có ngon không. Phó Tư Diễn không trả lời, hắn cắn nhẹ miếng dưa rồi cúi xuống hôn Kỳ Gia, hắn thành thục đưa miếng dưa vào miệng cậu, vị ngọt nhẹ lan ra trong miệng, một tí nước dưa hấu đỏ đỏ chảy ra. Kỳ Gia bị hắn hôn, tay chân trở nên vô lực đành mặc cho hắn tùy ý quấn quýt lấy lưỡi mình một cách mạnh mẽ.
Động tác của Phó Tư Diễn mạnh bạo làm Kỳ Gia như bị thiếu dưỡng khí, giống như lúc hắn mới biết yêu, lúc ấy hắn còn chưa biết hôn nhưng chỉ cần có cơ hội là lại ôm cậu vào lòng rồi hôn một lần cho hả giận.
Thật ra thích cậu cũng rất thích việc này.
“Hừm ~ hmm ~”
Kỳ Gia không chịu được nữa, nhưng tiếng rên thấp này chỉ làm khơi lên ham muốn của Phó Tư Diễn mà thôi, cậu phải bóp mạnh vai hắn, hắn mới thả cậu ra.
Cậu định nói gì đó thì Phó Tư Diễn lại cúi xuống nhưng lần này lại nhẹ nhàng bên khóe môi cậu, “Không ngọt bằng em.”
Khi Kỳ Gia tỉnh táo lại, cậu đỏ mặt hỏi: “Anh định làm gì vậy?” Chưa kịp nói hết câu thì Phó Tư Diễn đã đẩy cậu lên ghế sô pha, luồn 2 tay xuống bế cậu lên.
Hả? Gì vậy?
Kỳ Gia duỗi tay ra ngăn Phó Tư Diễn lại: “Hôm nay không được.”
“Tại sao?” Nghe xong khuôn mặt Phó Tư Diễn trầm xuống thấy rõ.
“9 giờ sáng mai em có phiên tòa.” Kỳ Gia không nhịn được dỗ dành, “Tối mai nha, tối mai em cho anh được không? Muốn làm gì thì làm.”
“Em nói đó nha.” Phó Tư Diễn chấp nhận chuyện bồi thường này nên tha cho Kỳ Gia, ôm cậu vào lòng rồi ăn một miếng dưa hậu rồi lại đút một miếng cho cậu đến khi xử lí xong nửa trái dưa đó.