Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 8: Do thám tình hình

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mày được anh ta giới thiệu việc mới hả" Minh Anh ngạc nhiên hỏi Khánh Ngân.

"Ừ. Công việc ở công ty cũng không thể tiếp tục, dù gì tao và anh ấy cũng cùng làm việc một thời gian dài trước đó, biết tao gặp khó khăn trong vấn đề việc làm liền giúp đỡ!" Khánh Ngân gắp miếng thịt cho vào miệng, hai mắt sáng rực nói tiếp: "Quan trọng hơn là, công ty mới đó gần ngay cạnh nơi anh ấy làm việc!"

"Và mày đồng ý rồi?" Minh Anh nhìn Khánh Ngân mà hỏi.

Khánh Ngân gật đầu cái rụp: "Đương nhiên rồi, anh ấy đã có lòng, sao tao phải từ chối chứ?"

Minh Anh: "..."

"Bạn tao đúng là mạnh dạn thật!"

Minh Anh rốt cuộc không nhịn được mà cảm thán.

Khánh Ngân nghe vậy thì vẻ mặt có vài phần đắc ý, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng.

Nhìn đứa bạn đôi mắt phát sáng, có khi đang tưởng tượng thế giới phía trước là một màu hồng. Dường như có vẻ tưởng tượng đến cảnh "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" luôn rồi, Minh Anh ngao ngán lắc đầu: "Tưởng tượng thật đẹp đi, rồi cuộc sống sẽ vả lại mày!"

"Sao mày cứ thích dội gáo nước lạnh vào người tao thế?" Khánh Ngân có chút không vui mà lườm bạn mình.

Minh Anh quay sang. Tận tình giảng giải, giọng điệu của một kẻ đi trước từng trải: "Sự thật là như vậy. Bớt tưởng tượng lại mấy cảnh ngôn tình trong phim đi. Tao nói với mày bao lần rồi. Vả lại, nhỡ anh ta là người đã có người yêu hay có người mình thích rồi. Mong ước của mày chẳng phải sẽ đổ bể sao?"

Khánh Ngân buông đũa xuống, giọng nói đầy chắc nịch: "Không, anh ấy chưa có người yêu. Tao đã do thám tình hình rồi."

"..."

Khóe miệng Minh Anh giật giật, hẳn là do thám luôn rồi.



"Còn nếu mà anh ấy đã người trong lòng rồi thì..."

Thấy Khánh Ngân ngập ngừng. Minh Anh liền hỏi: "Thì sao?"

"Chắc gì anh ấy đã có người trong lòng. Thay vì ở đây đoán già đoán non. Tao nên lập một cuộc tổng tấn công. Như vậy sẽ hợp lý hơn!"

"Ồ, vậy mong mày thành công!"

Thấy mặt đứa bạn đang hiện rõ chữ "Không hề tin tưởng!" Khánh Ngân phát cáu đẩy vai Minh Anh: "Mày không động viên bạn bè thì thôi. Lại còn đả kích tao!"

Minh Anh hắc tuyến đầy đầu, bất lực đỡ trán, cố gắng giải thích cho đứa bạn thông suốt: "Tao đây là đang kéo mày từ trên trời cao xuống thực tại. Người đàn ông đó bề ngoài tốt đẹp nhưng nội tâm bên trong ai biết được. Tử tế thì không sao, gặp phải tra nam thì thôi rồi!"

Ví dụ điển hình chính là tên Gia Bảo đó, đó là một bài học cả đời này cô sẽ nhớ mãi. Một thằng tra nam điển hình. Kinh nghiệm đó cho thấy, sau này có lựa yêu ai thì cũng phải lựa cho kỹ.

Khánh Ngân hiểu cái nỗi bận tâm của Minh Anh. Khi tổn thương quá lớn, tự bản thân sẽ xây dựng một bức tường lòng vững chắc, luôn cảnh giác với thế giới ngoài kia. Bởi vì bị lừa dối một lần rồi, sẽ rất sợ bị lừa dối lần hai.

Nhưng mà, trong lòng Khánh Ngân vẫn có một sự tin tưởng tuyệt đối: "Yên tâm. Tao có một niềm tin mãnh liệt, thế giới không có nhiều tra nam như vậy đâu!"

Minh Anh lại tiếp tục dội cho Khánh Ngân gáo nước lạnh nữa: "Đó là niềm tin của mày thôi!"

"..."

Ngân liền tặng cho ai đó một cái lườm nguýt. Minh Anh cũng biết giới hạn của câu chuyện ở đâu, liền chuyển chủ đề: "Nghĩ lại, tức tên chết tiệt kia quá mức!"

Khánh Ngân: "Yên tâm. Mày sẽ sớm kiếm được công việc mới thôi!"



Minh Anh: "Nhỡ tương lai lại thất bại nữa thì sao!"

Khánh Ngân ôm ngực, giọng điệu đầy chắc nịch: "Lần này linh cảm mách bảo tao thế, mày cứ yên tâm. Linh cảm của tao chưa bao giờ sai được."

Minh Anh cảm giác quạ đen đang bay trên đầu. Con nhóc này, lúc nào cũng bảo linh cảm với niềm tin. Tương lai mình nên cho nó xem ít phim ngôn tình mới được.

Lại thấy gương mặt bạn hiện nửa chữ cũng chả tin, Khánh Ngân hờn dỗi liếc cô: "Lần này mày hãy tin ở tao!"

"Tao tin mày n lần rồi!"

"Thì tin nốt lần này đi!"

Mặt Minh Anh bỗng nghiêm túc lại, trầm ngâm nói: "Nhỡ thật sự không kiếm được thì sao?"

Nếu như vào trường hợp của người khác, không có việc làm, không thể kiếm tiền sinh sống thì còn có thể nhờ vào người thân. Nhưng còn cô thì sao! Không gia đình, không người thân, biết trông đợi vào ai? Chỉ có một đứa bạn thân cùng lớn lên từ cô nhi viện. Hai tháng trời đi xin việc đều bị từ chối, nếu bảo trong lòng không có tuyệt vọng là nói dối. Cô thực sự lo lắng, nếu không có được việc làm, không kiếm được tiền... Làm sao để sống ở thành phố nhộn nhịp này, khi vật giá cái gì cũng đang leo thang...

Thật là...

"Đừng nói mấy từ xui xẻo như thế!" Khánh Ngân trách móc đứa bạn, xong bản thân như nghĩ ra gì đó, ngồi thẳng người, vỗ ngực, gương mặt tràn đầy sự tự tin: "Vậy thì tao sẽ nuôi mày. Yên tâm, có tao ở đây, mày sẽ không phải lo chết đói!"

Minh Anh nghe vậy liền bật cười: "Thế có nuôi được đến hết đời không?"

"Xời. Chuyện nhỏ."

Minh Anh liền bật cười lớn.

Suy nghĩ kỹ lại, cần gì phải có đám đàn ông kia, có đứa bạn như này, thật tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »