Chương 63: Cái quỷ gì thế này

Cuộc họp lần này diễn ra suôn sẻ. Nội dung chính cũng vẫn chỉ là về dự án khu nghỉ dưỡng sắp tới của công ty. Minh Anh có để ý đến tâm trạng của Kiều Vy, nhưng hiện tại tâm lý của cô ta đã trở về bình thường, ánh mắt hài hòa không cáu gắt nữa.

Họp xong Minh Anh cảm thấy có chút khô cổ, vậy nên cô liền tự pha cho mình một ly cà phê để uống. Uống cà phê nhiều là không tốt, nhưng đã là thói quen một thời gian dài của cô rồi, muốn bỏ thật sự rất khó khăn, biết là hại đấy nên cô vẫn cứ uống.

Uống xong, Minh Anh đi ra khỏi phòng chờ, thế nào lại gặp phải Hoàng Anh.

Muốn không gặp tên này, đúng là khó thất sự.

Theo phép tắc, Minh Anh nở nụ cười: "Giám đốc."

Hoàng Anh khẽ liếc cô, xong tầm mắt xoay vào bên trong phòng kia, như muốn tìm kiếm gì đó. Minh Anh còn đang tính bỏ chạy, lần nào chạm mặt tên này cũng chẳng có gì tốt lành. Chạy đi cho lành.

Còn đang chuẩn bị lượn đi, Hoàng Anh liền mở miệng: "Cô có thấy trợ lý Phong đâu không?"

Sếp hỏi chẳng lẽ cô không trả lời, vậy nên Minh Anh khẽ gượng gạo nói: "Trợ lý Phong hả? Tôi vừa thấy anh ấy ra ngoài, có ai gọi thì phải."

Mặt Hoàng Anh khẽ trầm xuống: "Rõ ràng bảo cậu ta pha cà phê xong lại chạy đi đâu rồi."

Hoàng Anh khẽ lắc đầu, đi về phía trước, nhưng đi được hai bước, liền nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại: " Cô pha cho tôi ly cà phê."

"Tôi á?" Minh Anh bị câu nói này làm bất ngờ, tay vô thức tự chỉ vào mình. Ngờ vực vô cùng.

"Thế ở đây còn có ai khác à?" Hoàng Anh nhìn cô gái trước mặt mà khẽ lên giọng, xong rồi cũng chả thèm quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của cô liền quay đầu, tiến về phòng làm việc của mình.



Minh Anh đứng đó bĩu môi. Cái thói hống hách không thể nào chấp nhận được mà. Thôi được rồi, do anh là sếp, hơn tôi một bậc, nên tôi sẽ làm thôi sự sai bảo của anh.

Minh Anh lại quay trở lại phòng để làm đồ uống mà không để ý Kiều Vy ở một góc nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô ta hết nhìn về hướng Hoàng Anh vừa đi, lại nhìn về phía phòng chờ, ánh mắt lộ ra tia sát khí.

Hai con người này đúng là không hề bình thường., trông có vẻ không giống là thân thiết, cảm giác có chút đối nghịch thì hơn.

Nhưng tại sao lại đối đầu với nhau như vậy chứ?

Minh Anh mang một tâm trạng không thể nào vui nổi pha cà phê, điện thoại đem theo bất thình lình reo lên, là số lạ gọi đến.

"A lô, à giao hàng à... Tới rồi sao... Đây đây tôi ra ngay đây!"

Vừa nãy mọi người trong phòng có đặt chút đồ ăn vặt để ăn, Minh Anh là người đứng ra đặt đồ, vậy nên giao hàng đến nơi liền gọi cho cô. Thật không ngờ lại có thể giao nhanh đến vậy.

Minh Anh không chút ngần ngại bỏ ly cà phê đã pha xong, chạy ra ngoài lấy đồ. Dù gì việc anh ta sai cũng không phải việc quá đỗi quan trọng, cứ để đấy từ từ cô đem vào.

Khi cô vừa đi, Kiều Vy liền thần thần bí bí đi vào phòng chờ, nhìn ly cà phê, mỉm cười, cho thêm vài thứ linh tinh vào...

Sau khi lấy được đồ Minh Anh liền đem cà phê vào phòng giám đốc, trước khi lấy đồ cô cũng đã uống thử, thấy không có vấn đề gì nên đem đi luôn.

Vào phòng giám đốc, cô để ly cà phê xuống, mỉm cười: "Cà phê của anh."

Hoàn thành nhiệm vụ, Minh Anh muốn thật nhanh chóng rời đi, nhưng đi được vài bước Hoàng Anh lại gọi lại: "Từ từ đã."

Minh Anh khó hiểu hỏi ngược lại: "Còn chuyện gì sao?"



Nhìn bộ dạng như muốn chạy đi thật nhanh của cô, Hoàng Anh cũng cảm thấy khó hiểu: "Sao tôi cảm giác cô đang tìm cách tránh tôi như tránh tà thế?"

Tà sao? Anh nói quá đúng luôn? Anh còn nguy hiểm hơn cả tà ma đó!

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, đâu thể nào nói ra, cô liền nở một nụ cười, đáp lại: "Giám đốc, anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại có thể tìm cách tránh anh được. Tôi là thấy bản thân không còn có việc nên mới âm thầm rời đi thôi."

Đối đáp một cách nhanh nhẹn không thiếu sót, Hoàng Anh cũng đến phục, cầm ly cà phê lên, thong thả nói: "Tôi còn có chuyện cần nói, thế nên cô cũng không cần phải rời đi vội!"

Còn có chuyện? Điều này làm Minh Anh cảm thấy tò mò, hỏi: "Có chuyện gì?"

Hoàng Anh không trả lời vội, đưa tách cà phê trong tay lên miệng, uống một ngụm, một giây sau, anh liền bị sặc, lông mày nhíu chặt: "Cô pha cái quỷ gì đây?"

Minh Anh thấy biểu cảm này của anh, không hiểu: "Sếp. Anh hỏi vui thật đấy. Tôi đang pha cà phê chứ còn pha cái gì được nữa?"

Hoàng Anh nhìn chằm chằm cô, tức giận: "Đây mà là cà phê à, có khác gì thuốc độc đâu? Minh Anh, có thể cô có hiềm khích riêng đối với tôi, nhưng cũng đâu cần làm thế này?"

Minh Anh hoàn toàn không hiểu hành động này của anh, cười nhạt đối chất lại: "Này, anh cũng vô lý nó vừa vừa thôi. Lúc trước khi đem vào tôi cũng đã thử, thấy chẳng có vấn đề gì rồi mới đem vào cho anh, anh nói là thuốc độc là quá đáng lắm rồi đấy."

"Không có vấn đề gì, cô dám chắc không có vấn đề gì không? Vậy cô có dám thử uống lại không?" cô đã hành động sai, còn cố tình cãi ngang như vậy, anh cảm thấy thực sự rất bội phục đấy.

"Có gì mà không dám chứ!" Minh Anh không chút ngần ngại đi tới, cầm ly cà phê lên uống, ánh mắt đầy thách thức. Kết quả, cà phê còn chưa kịp xuống cổ họng cũng đã bị cô phun ra.

Cái quỷ gì thế này???