Chương 57: Trong cái rủi có cái may

Hoàng Anh mải nói chuyện cùng Dung mà quên mất sự tồn tại của Minh Anh, lúc này quay sang nhìn vẻ mặt đầy méo mó của cô cũng hết sức bất ngờ: "Sao trùng hợp thế?"

Minh Anh cắn răng, linh cảm mách bảo cô sắp có chuyện xảy ra, cười gượng nhìn anh: "Đúng là trùng hợp thật đấy giám đốc. Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa sao? Tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn đó!"

Nghĩ lại cứ lần nào cô gặp rắc rối là y như rằng lại thấy mặt anh xuất hiện, y như oan hồn đeo bám người ta vậy.

Dung liếc nhìn hai người, khó hiểu hỏi: "Giám đốc?"

Hoàng Anh nghe vậy lập tức lườm cô em gái: "Nhân viên của anh!"

Dung: "!!!"

Minh Anh càng nghe càng cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi, tình cảnh này diễn ra thật quá nhanh đi, làm cô muốn phát điên đến nơi. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, làm cho cô bị hoảng sợ thiếu chút nữa bị ngã.

Chẳng lẽ...

"Hai... Hai người quen nhau à?" Minh Anh có chút dè dặt hỏi, hết nhìn sang Dung rồi lại nhìn sang Hoàng Anh.

Cầu trời không phải, cầu trời không phải.

"Cô đoán xem!" Hoàng Anh nhìn Minh Anh trả lời, xong rồi quay sang trừng Dung.

Cũng may là Dung lúc này thông minh kịp thời, nhận thấy ánh mắt của anh liền hiểu ý ngay, lập tức đi đến chỗ Minh Anh, giải thích kịp thời: "Đương nhiên quen rồi. Anh ấy là anh họ của tôi... À không... Cũng không khác gì anh ruột cả. Câu chuyện lần trước là hiểu nhầm, anh ấy không phải là biếи ŧɦái đâu, cô đừng hiểu nhầm anh ấy. Chuyện lần đó là do tôi, anh tôi không làm gì sai cả, do tôi, do tôi tất đấy."

Lời khẳng định thật sự đã đạp tan niềm hy vọng nhỉ nhoi của Minh Anh. Hiểu nhầm thôi? Là anh họ? Không khác gì anh ruột?



Một loạt từ ngữ đầy trọng điểm ập đến, nghe xong cô muốn khóc tới nơi rồi.

Cô gái ơi lần trước sao lại làm thế chứ. Cô biết lúc đó tôi đã làm cái hành động điên rồ gì không. Lúc đó còn cãi ngang với anh ta như đúng rồi, còn vật anh ta một vố nữa. Làm cho anh ta giờ ghi thù với tôi đây này.

Trời ơi sao số tôi nó nhọ thế này.

Sự việc ập đến khá sốc, nhưng Minh Anh vẫn phải cố gắng thật bình tĩnh: "Hóa ra là vậy!"

Dung thấy Minh Anh khó xử, cũng nhận ra lỗi sai hôm đó của mình, vội xoa dịu cho cô: "Nhưng cũng không phải do lỗi của chị đâu, chị cũng muốn giúp người thôi mà. Nói sao đi chăng nữa chị vẫn là ân nhân của tôi!"

Hoàng Anh không ngờ đến nước này rồi, đứa em mình vẫn có thể nói như vậy, phát cáu: "Cái gì mà ân nhân, không phải tất cả họa đều do em gây ra à!"

"Không, chị ấy vốn là ân nhân của em mà, nếu tối đó không có chị ấy..." đang nói, Dung chợt nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức chột dạ lấy tay ôm miệng.

Thôi xong tôi rồi!

Nhưng lời đã nói ra làm sao thu hồi được, làm sao có thể qua mắt Hoàng Anh được chứ, anh nghe vậy liền nhíu mày, nhìn Dung: "Tối đó là hôm nào, xảy ra chuyện gì à? Em đang giấu anh chuyện gì phải không?"

Bộ dạng chột dạ thế kia ắt hẳn là có vấn đề gì đó.

Dung giờ chỉ ước bản thân có thể tự đập mình một cái. Cô đúng là đứa ngu quá mà, nhanh tay nhanh miệng làm chi cơ chứ, rồi rước họa vào thân như này.

Rõ ràng đã lỡ miệng, nhưng cô vẫn vội phủ nhận: "Ha ha làm gì có, anh nghe nhầm rồi!"

Nhất định phải chối, nhất định không được thừa nhận. Chuyện này mà bị người nhà biết, thì cô sẽ bị lên thớt ngay lập tức luôn đấy.



"Rõ ràng là có. Em nói ngay cho anh, tối đó là hôm nào, em bị làm sao?" Hoàng Anh không buông tha cho cô, gặng hỏi lại.

Dung vẫn chối bay biến: "Em đã bảo là có chuyện gì đâu?"

"Giang Huyền Dung!!!" Hoàng Anh tức giận quát lên. Cả Minh Anh và Dung nghe xong đều bị giật mình. Tiếng quát này kéo Minh Anh từ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, còn Dung thì sắp phát khóc đến nơi rồi, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh: "Anh đừng có gọi cả tên cả họ em như thế!" sợ chết khϊếp đi được.

Tại sao người anh trai yêu quý của cô càng ngày càng trở nên đáng sợ như vậy. Người con trai hài hước, nho nhã, chiều chuộng cô ngày xưa đâu rồi hu hu...

"Em không nói thì để anh hỏi cô chú!"

"Ấy ấy, đừng có hỏi, em kể em kể!" Nghe đến bố mẹ, Dung ngay lập tức ngăn anh, nhưng cả người lại đứng ôm chặt vai Minh Anh, như đang ôm lấy chiếc phao cứu sinh, để cứu lấy cái mạng nhỏ bé này.

Thôi thà để chuyện này Hoàng Anh biết còn hơn để bố mẹ biết.

Hoàng Anh đã bừng bừng lửa giận rồi, đứng đó chờ Dung nói.

Minh Anh bị Dung nắm chặt vai đến phát đau, muốn nhúc nhích người để cô buông lỏng tay nhưng Dung chẳng những không buông mà còn nắm chặt hơn.

Cô còn chẳng thể làm gì khác, đành mặc kệ người đằng sau muốn ôm gì thì cứ ôm. Lúc này bản thân tạm bình tĩnh hơn, nghe đến Hoàng Anh muốn biết sự việc hôm đó, trong lòng bỗng dưng nổi lên tia hy vọng. Vậy sẽ có thể chứng minh lời nói của cô hôm đó là đúng, không hề lừa anh ta, và sự việc này sẽ có con đường để giải quyết.

Hình như trong cái rủi có cái may!

"Ờ thì hôm đó em lỡ uống say, lúc về gặp phải tên háo sắc, hắn định lôi kéo em đi. Nhưng em không bị làm sao cả, may có chị gái này đến giúp, đúng không chị gái." Dung còn cố tình nhấn mạnh là cô không bị sao cả, núp đằng sau lưng Minh Anh dè dặt nói, chăm chú nhìn vẻ mặt anh.

Minh Anh nghĩ lúc này cô cũng nên mở miệng nói đôi điều, thuận theo lời Dung mà tiếp lời: "Đúng vậy, hôm đó do không biết cách lạc với gia đình, nên tôi đã đưa cô ấy lên phường. Người đàn ông kia không được như ý nguyện."