Chương 56: Bỏ cái tay ra!

"Cũng thật là khó hiểu. Chủ tịch Quân cũng vì hai người đó mà phạm bao sai lầm, để cho sự nghiệp của gia tộc càng lúc càng tụt lùi!"

Con người đúng thật là khó hiểu, người trong giới hay ngoài giới đều nhận ra được sự thay đổi đến bất ngờ của Nguyễn Gia sau khi có sự xuất hiện của hai người kia. Địa vị trong giới có sự giảm sút đáng kể, lại còn lục đυ.c nội bộ nữa. Tiếng tốt chưa thấy đâu mà tiếng xấu đã bủa vây quá rồi!

Cao Gia Minh cũng lắc đầu, ý tứ chê bai: "Con người cũng chỉ thăng hoa tại một thời điểm nhất thời thôi, lại có được kẻ kế thừa chẳng ra gì, có thể nói là vô phúc đi. Chủ tịch Phan thật có phúc hưởng khi có được người con ưu tú như vậy. Những ngày về già được nghỉ ngơi không phải lo nghĩ gì nữa rồi."

Từ nãy cho tới giờ, Cao Gia Minh rất biết cách lấy lòng người ta, Gia Bảo đối với những lời này rata hưởng thụ, nhưng nhiều quy tắc trên giới làm ăn anh ta vẫn hiểu, khách khí nâng ly với đối phương: "Anh xem, từ bấy giờ anh cứ khen tôi như vậy, thật là không được. Nào được rồi, chúng ta cùng uống một ly nào."

Cao Gia Minh cười tươi nâng ly đáp: "Vậy mời Phan tổng!"

"Mời giám đốc Cao."

...

Một tuần mới lại bắt đầu, khác với sự phấn khích và hồ khởi của ngày đầu tuần của tuần trước, tuần này Minh Anh chẳng có chút tâm trạng nào đi làm cả.

Một khi vấn đề kia chưa được giải quyết, ngày tháng khổ sở này sẽ phải kéo dài, và nếu không giải quyết được thì cả công việc này chắc sẽ theo làn gió bay đi luôn.

Chắc rằng phải "Vào hang bắt cọp" rồi...

...

Trong văn phòng giám đốc, Hoàng Anh đang tỉ mỉ xem từng bản vẽ thiết kế sơ liệu nhân viên vừa nộp, có chút không hài lòng cho lắm.

Bảo Ngọc từ bên ngoài đi vào, trên tay là một tập văn kiện cần ký, thấy anh liền tò mò hỏi: "Sao thế anh. Có ổn không?"

"Chưa có ý tưởng nào mang tính đột phá cả, chưa đạt đến yêu cầu anh muốn. Chút nữa em bảo bọn họ làm lại đi." Hoàng Anh lắc đầu đặt tập tài liệu xuống, phân phó cho Bảo Ngọc, rồi cầm điện thoại xem gì đó.

Bảo Ngọc khá là ngạc nhiên, ngồi xuống đối diện anh, tiện tay cầm đồ mà anh vừa đặt sang một bên: "Cô Minh Anh kia thì sao?"

Anh nghe vậy liền cười khẩy, thái độ thản nhiên: "Không có bước đột phá, cũng phải, cô ta mà hoàn thành tốt được thì cũng lạ."

Anh tin rằng trình độ của cô không phải là không tốt, ý tưởng sáng tạo là rất dễ sản sinh. Chỉ là bị các yếu tố bên ngoài tác động mà thôi!

Cũng có thể con người này tài năng thật sự. Nhưng việc kia nếu do cô thật, anh vẫn sẽ làm theo quy định.

...

Giờ nghỉ trưa, cả phòng cùng nhau tới một nhà hàng ăn trưa, lúc xuống đến đại sảnh. Cả đám bị khí thế của một cô gái làm cho cuốn hút. Bên ngoài trông rất sang chảnh cùng với hai người đàn ông áo vest đen đằng sau. Hiển nhiên, hai vị áo vest là tâm điểm của sự chú ý nhiều hơn.

Người ta thường bảo gặp sự việc kỳ lạ thì tò mò, nhưng tò mò thế thôi dẫu sao cũng chẳng phải việc của mình. Minh Anh mới đầu còn có chút để ý tới người kia, sau cũng chẳng thèm quan tâm, trò chuyện rộn ràng với mọi người.



Cô gái kia đeo một cái kính đen trông khá khoa trương, thời điểm lướt qua Minh Anh, đi được vài bước cô bất ngờ dừng lại, như nhớ về một cái gì đó, xong rồi bất thình lình quay lại, đối mặt với Minh Anh với giọng điệu hết sức bất ngờ: "Ôi chị gái tốt bụng."

Minh Anh cùng Gia Hân đang trò chuyện bị thái độ của cô gái làm giật mình. Gia Hân thấy có người tìm đến Minh Anh liền để không gian cho bọn họ, đi về phía đồng nghiệp. Thế nên chỉ còn lại Minh Anh với cô gái đeo kính đen kia, cô nhìn người trước mặt, mặt có chút méo: "Cô gì ơi, có chuyện gì thế?"

"Chị gái, chị quên rồi sao, tôi là người lần trước được chị giúp đỡ đó." cô gái rất tự nhiên ôm lấy tay Minh Anh, y như thể bọn họ là người thân thiết tự bao giờ.

Minh Anh thấy thật khó hiểu quá, tự dưng ở đâu ra cô gái này đây, còn nói mình là người giúp đỡ cô ta nữa cơ chứ. Cô bị đặt vào một tình cảnh hoang mang thật sự, mơ hồ gãi đầu: "Cô là ai nhỉ?"

Là người được cô giúp đỡ? Từ trước tới giờ cô giúp biết bao nhiêu người ai mà nhớ rõ được chứ!

"Ây, chị quên nhanh thế... À quên mất..." lúc này cô gái kia mới nhận ra vấn đề, vội bỏ kính ra. Khi nhìn rõ đối phương, Minh Anh ngay lập tức nhận ra: "Hóa ra là cô à!"

Cuối cùng Minh Anh cũng nhận ra, làm Dung không khỏi mừng rỡ: "Tôi còn tưởng chị đã quên cơ!"

Quên á, quên sao được. Hai lần cứu cô ta ra khỏi chỗ mấy tên biếи ŧɦái, nên đương nhiên là có ấn tượng sâu nặng rồi. À mà khoan...

Bao nhiêu cặp mắt hướng về phía này, làm Minh Anh có chút không biết làm sao, cả đám thấy cô cùng Dung đứng nói chuyện liền nán lại hóng hớt. Không còn cách nào khác, cô liền bảo mọi người đi trước, bản thân thì ở lại nói chuyện với người này một chút.

Cả đám muốn hóng hớt chuyện lắm, nhưng vẫn phải đi ra ngoài, vừa đi vừa bàn tán:

"Cô gái kia trông có vẻ là tiểu thư nhà giàu, còn cả vệ sĩ đi sau nữa. Không ngờ lại là người quen của Minh Anh."

"Thật không ngờ nha, không biết họ là bàn bè, hay họ hàng nhỉ."

"Haizz, ai mà biết được. À, Gia Hân, vừa nãy em đi cùng với Minh Anh, có biết cô gái kia là gì với Minh Anh không."

Gia Hân lắc đầu: "Em không biết, có người tìm vị ấy nên em đi luôn. Nhưng chắc cũng thân đấy ạ!"

"Nhìn qua cũng thấy thân mà, mà mối quan hệ của họ chúng ta quan tâm làm gì, đi ăn thôi!"

"Đúng vậy, đi ăn thôi!"

...

"Chuyện ở nhà hàng tuần trước, cảm ơn chị nha." Dung nhìn Minh Anh với ánh mắt đầy cảm kích.

"Chuyện hôm đó cô thế mà vẫn nhớ sao?" Minh Anh không phải người thích khoe công với người khác, mặc dù từng cứu giúp cô một lần trong trạng thái mơ hồ, nhưng cũng không có ý định nhờ lần gặp này mà cố tình nhắc lại. Làm việc tốt như vậy rồi, cũng không cần phải báo đáp. Chỉ là không ngờ Dung ấy vậy vẫn còn nhớ.

Dung nhớ lại sự việc hôm đó, giải thích: "Hôm đó tôi có say khướt, trong mơ hồ cảm nhận được là cô. Mấy hôm sau tôi đã cố nhớ lại, kết quả thực sự là đúng là vậy, tôi không nhớ nhầm. Tôi muốn tìm cách để báo đáp chị lắm nhưng không biết cách liên lạc, không ngờ hôm nay lại gặp chị ở đây."

Minh Anh liền xua tay: "Ôi! Cần gì báo đáp chứ! Việc này có đáng là gì đâu chứ."



"Phải báo đáp chứ, nếu không có chị, tôi mà rơi vào tay người đàn ông kia chưa biết sẽ ra sao đâu." chỉ tưởng tượng lại cảnh hôm đó thôi, cô đã thấy rợn hết cả người rồi. Đối với một cô gái trẻ tuổi như cô, sự việc đó thật kinh khủng mà.

"Tôi cũng đã nói rồi, có đáng gì đâu chứ. Cô không cần phải làm gì cả. Mà cô đến đây chắc cũng tìm người quen phải không, vậy thì cô cũng đi gặp họ đi, tôi cũng phải đi ăn trưa."

"Tôi không có vội lắm đâu, tôi đến đây tìm anh trai, đợi lát đi cũng được. Hay để tôi mời chị bữa cơm."

Minh Anh lại lần nữa xua tay, vội từ chối: "Không cần, không cần, đồng nghiệp tôi còn đang chờ, nên phải đi ngay để họ khỏi phải chờ. Cô cũng đi gặp anh của cô đi."

Dung thấy thái độ của cô như vậy, thật thấy khó hiểu quá mất: "Sao cô cứ từ chối tôi vậy chứ nhỉ. Cả hai lần cô giúp tôi... À thôi chết rồi!" Đang nói làm Dung lại nhớ đến vụ việc ở trung tâm thương mại hôm trước, lại làm cô nhớ vụ cô vu oan cho Hoàng Anh là biếи ŧɦái, liền chột dạ.

Thấy thái độ của Dung xoay chuyển như vậy, Minh Anh có chút tò mò: "Sao thế?"

Dung có chút lúng túng, không biết có nên giải thích chuyện kia không thì lúc này Hoàng Anh cũng vừa từ thang máy đi ra. Thấy Dung đứng đó cùng với đội ngũ theo sau, bản thân anh liền bất ngờ, lập tức gọi: "Dung!!!"

Giọng nói của người đàn ông làm hai cô gái choàng tỉnh. Dung nghe thấy tiếng người quen, ngẩng lên thấy anh liền tươi cười chạy đến: "Anh!!!"

Hoàng Anh thật sự bị bất ngờ, cho đến khi Dung đã chạy đến ôm chặt cánh tay anh. Liếc nhìn người bên cạnh, anh cảm thấy thật khó hiểu: "Không phải bị cấm túc sao? Sao lại ở đây?"

Dung lập tức uất ức, chỉ về đám người chưa rời cô nửa bước kia: "Đúng là vẫn bị cấm túc mà, anh nhìn xem lại cây đen lù lù đằng sau đi. Cho em chạy nhảy thoải mái cũng có khác nào là cấm túc đâu."

Hoàng Anh thì không nghĩ như cô, lắc đầu: "Hai người đúng là quá ít. Đánh lẽ ra phải cho hơn chục người vào mới có thể theo dõi chặt chẽ em được."

Con nhóc này lươn kẹo như thế, không để ý một cái là bị mất dấu ngay.

Dung nghe vậy liền hờn dỗi, làm nũng với anh: "Này, sao anh có thể nói như vậy chứ!"

Hoàng Anh liếc xéo cô, trừng mắt, sự tức giận không biết từ đâu bùng lên: "Ai là anh của cô? Bỏ cái tay ra!"

"Đương nhiên anh là anh của em rồi. Hì hì, biết anh vẫn còn giận. Nên đem liền đem chút quà đến đây, toàn đồ từ nước ngoài vừa về đó, chất lượng vô cùng. Vậy nên anh đừng có giận nữa nha." Dung giơ túi to túi nhỏ trong tay ra, chứng minh cho anh xem, ra sức xoa dịu cho anh.

Khi cái giọng nói quen thuộc và đầy chán ghét kia vang lên. Minh Anh đã có dự cảm không lành rồi. Lại thêm cả thái độ này của Dung nữa. Cô không biết mình đã quay người lại như nào để nhìn quang cảnh khó tin phía trước. Cho đến khi nghe đoạn đối thoại kia, cô hoàn toàn chết sững.

Cái quái gì đang diễn ra đây?

Tên biếи ŧɦái và nạn nhân đang làm cái trò gì đây?

Còn xưng là anh em nữa?

Thái độ của hai người họ so với hôm đó cũng rất khác.

Là sao đây? Có ai làm ơn giải thích cho cô nghe chuyện gì đang xảy ra không trời ơi!!!