Chương 206: Chưa biết

Minh Anh nghe được anh đồng ý thì tâm trạng càng phấn khích, ngẫm nghĩ một chút liền nhìn anh với ánh mắt sáng ngời: “Đây nhé, con ma xanh đập một phát chết, con ma đỏ đập hai phát thì chết. Làm sao chỉ với hai lần đập mà chết cả hai con?”

Hoàng Anh nghe vậy thì hơi nhíu mày, có phần khó hiểu hỏi cô: “Không phải cô sợ ma sao? Sao lại thích đặt mấy câu hỏi liên quan đến ma thế?”

Trước đó cũng được tự mình nhìn thấy mức độ sợ ma của cô như nào rồi, quả thật cũng khá nghiêm trọng, vậy mà giờ cô vẫn còn tự tin khi nói về vấn đề này thật khiến anh khó hiểu mà.

Minh Anh phút chốc có phần mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sự mất tự nhiên đó liền tiêu tan, cô thúc giục anh: “Anh thắc mắc làm gì? Trả lời câu hỏi đi!”

Hoàng Anh dựa người vào sau ghế đá, tay chống trán như suy nghĩ, nghĩ một lúc như không tìm được câu trả lời liền đáp: “Không biết.”

Minh Anh vỗ tay cái "bốp", vẻ mặt đắc ý vô cùng: “Tôi biết ngay là anh không biết mà. Đáp án là đập con ma xanh trước.”

“Tại sao?” Hoàng Anh vẫn chưa hiểu lắm về đáp án mà cô nói.

Cô nghe vậy liền rất tận tình mà giải thích: “Vì khi đập con ma xanh trước thì con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét nên chuyển sang xanh. Vậy thì có thể đập chết nó rồi.”

Lời giải thích này có vẻ rất hợp tình hợp lí, Hoàng Anh nghe vậy bỗng dưng bật cười, Minh Anh thấy vậy nhanh nhảy đáp: “Rất hài hước đúng không?”

Nụ cười trên khóe miệng Hoàng Anh vẫn còn, cảm giác thấy bội phục cô thật sự: “Não bộ cô phong phú thật đấy.”

Vẻ mặt Minh Anh đầy đắc ý, đôi mắt long lanh thấp thoáng ý cười: “Vui vẻ là trên hết mà. Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi gặp phải những buồn phiền, đôi khi cũng phải vui tươi lạc quan để nhìn về phía trước chứ.”

Không hiểu sao sau khi nghe xong lời cô tâm trạng của anh cũng tốt theo, ánh mắt anh vẫn dõi theo vào người phụ nữ ngồi bên cạnh: “Đúng vậy, con người đôi khi cũng cần phải lạc quan để tiến về phía trước.”

Ngừng một chút, anh bỗng khó hiểu hỏi: “Mà không phải ngày mai cô phải đến thành phố X công tác sao? Vậy mà hôm nay vẫn có thời gian đến đây như vậy.”

Đương nhiên là Minh Anh cũng đã tính đến vấn đề này, nhưng chuyến bay cô đặt tới thành phố X là vào buổi tối, sáng vẫn còn khá rảnh nên mới đến đây như vậy. Thắc mắc của anh cũng chẳng có gì sai, vậy nên cô liền giải thích: “Lâu không đến tôi cũng nhớ đến nơi này. Thêm cả có vài vấn đề phiền muộn, nên đến đây để giải tỏa một chút.”



Gặp lại bọn trẻ, vui đùa cùng với họ làm cho những mệt mỏi, áp lực của một tuần làm việc căng thẳng như được xua tan.

“Về vụ việc đạo nhái kia sao?”

Không ngờ anh lại nói trúng vấn đề như vậy, Minh Anh nghĩ ngợi trong lòng, là do cô biểu lộ rõ tâm trạng ra hay sao hay là do người đàn ông này rất nhanh nhạy trong việc đoán được suy nghĩ của người khác mà có thể đoán trúng suy nghĩ của cô như vậy. Nhưng chung quy lại hình như vấn đề này cũng không quan trọng lắm. Cô quay sang, đối diện ánh mắt anh, bình tĩnh nói: "Tôi đoán rằng chắc hẳn anh cũng có nhiều suy tư về vụ việc này."

Anh quay đầu, nhìn về khung cảnh nhộn nhịp tại sân bóng rổ ở đằng xa: "Tôi là người đứng đầu một công ty, có rất nhiều việc phải để ý đến, không chỉ riêng việc này."

Lời anh nói quả thật rất đúng. Anh là người đứng đầu, có hàng tá việc đổ lên đầu anh chứ đâu phải việc này.

Nghĩ kỹ lại từ lúc vào A&A làm việc thì hết việc này việc kia ập đến, cảm giác như cả thế giới như muốn chống lại cô vậy. Người đàn ông này dường như cũng đã phải xử lý kha khá những rắc rối do cô gây ra dù những sự việc đó xảy đến do những nguyên do trực tiếp hay gián tiếp.

"Anh định giải quyết vấn đề này như nào?" Minh Anh bỗng nhiên thấy tò mò.

Hoàng Anh thản nhiên đáp: "Chưa biết!"

Minh Anh có phần không ngờ đến anh sẽ trả lời như vậy, máy móc đáp lại một câu: "À!"

Nếu là mọi khi có lẽ Hoàng Anh sẽ không quan tâm cô đang suy nghĩ đến vấn đề gì, lo lắng về điều gì, dù sao cũng không có liên quan đến anh. Nhưng ngày hôm nay có chút kỳ lạ, anh bỗng dưng có phần cao hứng, chắc do ban nãy bị cô chọc cười. Trầm ngâm một lúc, anh mở miệng như đang an ủi cô: "Cứ làm tốt việc của cô đi, những việc không phận sự đến không cần nghĩ đến, dù sao cũng có người khác giải quyết."

"Mọi chuyện tôi tin chắc rằng sẽ có cách giải quyết thôi!"

Hoàng Anh nghe vậy thì gật đầu, rồi anh đứng lên, nhìn cô nói: "Được rồi, nói đến đây thôi, tôi còn có việc phải đi trước."

Minh Anh thấy vậy có phần ngạc nhiên, cô cũng ngay lập tức đứng dậy: "Vậy sao? Vậy để tôi tiễn anh."

"Không cần tiễn đâu." Anh ngay lập tức từ chối.



Minh Anh: “Không tiễn sao được? Dù sao anh cũng là khách quý của tôi và cô nhi viện mà, tôi phải tiễn anh chứ.”

Anh liếc nhìn cô, thấy sự cố chấp trong ánh mắt cô gái, có lẽ anh có từ chối đi chăng nữa cô cũng sẽ nhất quyết làm theo ý nghĩ của mình thôi. Cho nên anh tùy ý nói: "Vậy thì tùy cô!"

Sau cùng, Minh Anh đúng là vẫn cố chấp tiễn anh ra tận xe. Cả hai đi bộ cùng nhau nhưng suốt quãng đường không ai nói gì cả. Cho đến khi anh mở cửa chuẩn bị lên xe đi thì cô mở miệng tạm biệt: "Tạm biệt giám đốc, anh đi đường cẩn thận nhé!"

Anh gật đầu như đáp lại lời cô, sau đó liền vào trong xe, thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi.

Khi xe ô tô đi khuất khỏi tầm mắt, Minh Anh xoay người đi vào trong, liền thấy Nhật Ánh đang đứng lù lù ở đằng sau, không biết cô bé đã đứng đây từ lúc nào.

“Hai người cười nói vui vẻ quá ta. Có phải là bạn trai chị không đó.” Nhật Anh cười cười, ánh mắt nhìn Minh Anh đầy ẩn ý.

Minh Anh bị giật mình, hú hồn một phen, cô lườm Nhật Ánh một cái: "Dọa chết chị rồi, em đứng đây từ lúc nào thế?"

Nhật Ánh nghe vậy liền giải thích: "Em vừa mới ra ngoài này thôi, mà chị trả lời đi, ai thế, bạn trai chị à?"

Minh Anh lại lườm Nhật Ánh thêm một cái nữa, giải thích ngay lập tức: “Bạn trai cái gì mà bạn trai, là cấp trên của chị đấy.”

Cũng thật là quái lạ, sao có nhiều người hiểu lầm cô với tên kia là một đôi thế? Trông hai người giống một đôi tình nhân thế à?

“Ra là thế, đẹp trai thật đấy.” Nhật Ánh nghe xong mà không khỏi cảm thán.

“Nhìn cũng ưa nhìn." Minh Anh khoanh tay trước ngực, mở miệng cảm thán.

Người này quả thật cũng được cái ưa nhìn. Với cái ngoại hình đó thì được nhiều người khen ngợi cũng chẳng có gì lạ cả.

Ngẫm nghĩ trong lòng một chút rồi Minh Anh kéo theo Nhật Ánh đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Được rồi chúng ta vào trong thôi, phụ giúp mọi người nấu bữa trưa nào.”