Chương 13: Linh cảm mách bảo

Quay trở lại nơi phỏng vấn, lúc này cũng gần tới giờ phỏng vấn. Những người phỏng vấn dường như cũng đã đến đủ, có điều đông hơn Minh Anh tưởng tượng. Thời buổi tìm việc khó khăn, một công ty nhỏ thôi mà cũng nhiều người tìm đến vậy.

Minh Anh khẽ đánh giá một lượt những người đến phỏng vấn, còn đang suy xét. Một nhân viên phòng A & A thông báo rời phỏng vấn thêm ba mươi phút nữa, mong mọi người thông cảm.

Thế là cô lại phải ngồi đợi, không biết quý công ty có phải cố tình hay không, sắp xếp cô phỏng vấn cuối cùng, làm cô đang chờ đợi lại phải chờ đợi, trong lòng có chút suốt ruột.

Thiên linh linh, địa linh linh. Cầu cho phỏng vấn hôm nay thuận lợi.

Cuối cùng cũng tới lượt mình, Minh Anh hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin bước vào phòng phỏng vấn, nhưng khi nhìn thấy người bên trong, bản thân cô liền suy sụp..

Trời đất ạ! Sao trái đất lại nhỏ như vậy?

Tại sao người phỏng vấn lại là tên biếи ŧɦái khi nãy.

Minh Anh đứng chôn chân ở cửa, đáy lòng tan nát, cho đến khi Bảo Ngọc nhắc nhở cô ngồi xuống.

Cô đi tới ngồi đối diện hai người trước mặt, sự tự tin ban nãy liền tiêu tan gần hết. Trận chiến này, chưa ra trận mà đã dự đoán trước bản thân sẽ thua thảm hại rồi.

Vừa nãy trên cương vị nạn nhân với tội phạm, hùng hổ là thế. Nhưng bây giờ cô lại đang trong tình cảnh khác. Người phỏng vấn với người được phỏng vấn. Ôi trời ơi cái tình cảnh gì vậy trời..

Ánh mắt cô và anh vô tình chạm mặt nhau. Khoảnh khắc đó, như có một luồng điện truyền tới, sẵn sàng phóng điện, giật chết với người trước mắt.

Hoàng Anh nhìn cô gái trước mặt, trên gương mặt tỏa ra sự lạnh lùng, khó gần. Nhưng không hiểu sao, một bên má vừa bị tát bỗng có chút nhói đau.

Đầu óc Minh Anh bỗng hoạt động trở lại. Nhớ khi nãy anh bảo vệ kia hình như gọi anh ta là giám đốc.

Chẳng lẽ..

Trợ lý Phong rót cho cô cốc nước. Cũng giới thiệu về ba người phỏng vấn cô hôm nay. Động viên cô bình tĩnh không cần quá khẩn trương.

Sau khi biết tên biếи ŧɦái vừa nãy "may mắn" được cô tặng cái tát là giám đốc công ty. Đáy lòng Minh Anh chính thức tan nát lần hai.

Thôi xong, trước khi phỏng vấn tặng lãnh đạo cái tát. Còn làm rùm beng một hồi. Bây giờ phỏng vấn sao thành? Lại là sự thất bại lần thứ hai mươi mốt sao?

Số cô nói chung cũng thật đen đủi, nộp hồ sơ công ty nào không nộp, sao lại nộp công ty này chứ. Đúng là ngu quá mà!

Mà cũng đâu phải do cô. Do anh ta có hành vi ngụy quân tử. Cô làm vậy là phản xạ tự nhiên thôi. Minh Anh tự an ủi bản thân như vậy.



Hoàng Anh chuyển rời ánh mắt từ trên gương mặt cô gái xuống tập hồ sơ trong tay. Vẻ mặt hết sức thản nhiên, dường như câu chuyện trong thang máy kia chưa từng xảy ra, sự xung đột ban nãy cũng chẳng hề có. Bắt đầu công việc phỏng vấn: "Cô giới thiệu về bản thân mình một chút đi!"

Giọng nói nghe có vẻ rất kiểu lạnh lùng, hờ hững, khác với giọng điệu chí chóe với cô ban nãy. Nhưng mà chả hiểu sao giờ nghe cảm thấy ngứa tai quá.

Minh Anh hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại. Dù gì cũng đang trong phỏng vấn, vẫn nên giữ thái độ thật tốt. Qua phỏng vấn đã xong mọi chuyện tính sau.

Đây cũng là câu hỏi mà Minh Anh sau hai mươi lần phỏng vấn đã thuộc lòng câu trả lời như thuộc bảng cửu chương vậy. Cho nên cô trả lời hết sức hoàn hảo, không chút vấp váp.

Sau đó Hoàng Anh với Bảo Ngọc luân phiên hỏi, toàn là những câu theo mô típ quen thuộc như mấy công ty khác. Đại loại như ưu, nhược điểm của bản thân, tại sao lại chọn công ty của chúng tôi, mục tiêu trong tương lai, khi vào công ty cô sẽ góp sức như nào để công ty ngày càng phát triển.. Một phần trả lời nhiều quá rồi thành quen, vả lại, mấy câu hỏi này cô cũng có kinh nghiệm rồi nên không có câu hỏi nào làm khó cô cả.

Thực sự vừa trả lời vừa phải nhìn cái bản mặt không ưa chút nào của Hoàng Anh, Minh Anh ngứa mắt lắm rồi. Nhưng trong lòng phải kiềm chế, kiềm chế hết khả năng. Nếu trong phòng này không có thêm hai người kia cô thật chỉ muốn chửi tên kia một trận cho bõ tức. Nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đó.

Dù cô vẫn luôn cố gắng trả lời từng câu thật tốt, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ. Hôm nay sẽ thất bại, chắc chắn sẽ thất bại, điều này là không thể chối cãi.

Hoàng Anh ngồi đối diện vẫn luôn quan sát biểu tình trên gương mặt cô. Trong lòng có chút cảm thán, cô gái này đúng có một sự tự tin không hề nhẹ với một chút gì đó kiêu ngạo..

"Sơ yếu lý lịch này của cô, nói chung ở mức tốt. Nhưng mà, tôi cũng biết một số thông tin, cô có hai năm kinh nghiệm ở Phan Thị.."

Nghe tới đây khóe miệng Minh Anh giật giật, vào trọng tâm rồi đây! Công ty cũ là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất khi phỏng vấn.

".. Ở một nơi có điều kiện làm việc tốt như thế, đãi ngộ cho nhân viên cũng rất cao. Tại sao cô lại rời đó tới công ty của chúng tôi?"

Hoàng Anh không hỏi trực tiếp sao cô vào blacklist mà dùng vài từ ngữ khác hỏi theo cách gián tiếp nhưng mục đích vẫn rất rõ ràng.

Đương nhiên Minh Anh cũng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Các công ty trước lúc hỏi Minh Anh toàn những câu trong mô típ, xong rồi khéo léo nói công ty không thể nhận cô. Lần này được hỏi một câu như vậy, cô có chút bất ngờ. Lưỡng lự vài giây, Minh Anh liền trả lời: "Phan Thị có điều kiện làm việc với đãi ngộ đúng là rất tốt. Vậy nên cũng đòi hỏi năng lực làm việc của nhân viên rất cao. Tôi chưa đủ đáp ứng được cái mà công ty cần. Vậy nên, A&A có lẽ là môi trường làm việc lý tưởng hơn nếu tương lai tôi được nhận vào công ty."

Minh Anh trong lòng nghĩ thầm, trả lời như vậy chắc hoàn hảo rồi nhỉ. Mà không hoàn hảo cũng kệ. Hôm nay chắc gì đã thành..

Hoàng Anh nghe câu trả lời của cô liền cười: "Tốt nghiệp Stanford University làm gì có chuyện không đủ năng lực làm ở tập đoàn lớn chứ, cô khiêm tốn quá rồi."

Khóe miệng giật giật, mẹ nó, mắc sai lầm rồi. Liệu anh ta có phải đang nghĩ cô đang nói dối không? Mà bà đây cũng đang nói dối đấy thì làm sao?

Trong lòng Minh Anh cảm giác lần này lại xong rồi, tự biên tự nghĩ cảnh tiếp theo là anh ta sẽ nói "Xin lỗi chúng tôi không thể nhận cô được" hay là "Cô không đủ điều kiện mà chúng tôi cần".. Thì người phía đối diện gập tập tài liệu cười: "Được rồi, phỏng vấn tới đây thôi. Kết quả sẽ được thông báo cho cô sau."

Hả? Thế là xong rồi hả?



Phỏng vấn xong rồi ư? Lần này cứ thế mà qua làm Minh Anh cảm thấy sai sai ở đâu đó.

Cái này hình như không giống trong kịch bản lắm thì phải.

Bị từ chối từ hôm phỏng vấn như mấy lần trước làm Minh Anh có chút quen rồi, tự dưng công ty này bảo cô chờ tin. Cảm giác có chút gì đó..

Không thể nào thuận lợi như vậy được, thuận lợi một cách khó có thể nào chấp nhận được.

Vừa nãy cô còn tặng anh ta cái tát, còn làm bẽ mặt anh ta trước bao nhiêu người, không thể nào có chuyện phi lý, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi vậy được.

À mà đúng rồi, chưa thông báo trúng tuyển hay không. Có phải cô đang nghĩ nhiều rồi hay không? Lần này dường như phần trăm cô được nhận là khá nhỏ, được nhận mới là lạ.

Mà cũng phải cô đắc tội. Do anh ta biếи ŧɦái.

Gặp những trường hợp đau đầu khó mà tìm cách giải quyết như vậy Minh Anh chỉ biết tự an ủi mình. Nhưng vấn đề là..

Không hiểu sao, cô có một dự cảm không lành.

Là linh cảm mách bảo vậy!

* * *

Phỏng vấn xong, Hoàng Anh sai trợ lý Phong đi làm vài việc. Còn mình cùng Bảo Ngọc trở về văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện: "Anh có cảm giác cô Minh Anh kia có vẻ hơi kiêu ngạo không?"

Gương mặt Hoàng Anh không đổi, không nhìn rõ được bất kỳ biểu cảm gì, nói với giọng điệu "hiển nhiên" : "Thành tích tốt như vậy. Kiêu ngạo cũng không lấy làm lạ. Nếu không thuộc blacklist chắc cũng không đến lượt công ty chúng ta."

"Thế vẫn nhận cô ta sao?" dù đã biết trước được kế hoạch của Hoàng Anh, nhưng trong lòng Bảo Ngọc vẫn rất phân vân.

Lá bài này liệu dùng có ổn không?

"Tối nay thông báo trúng tuyển, đầu tuần sau bắt đầu làm việc cho cô ta. Còn mấy hồ sơ còn lại để anh xem xét chọn thêm một người nữa. À mà nếu tuần sau cô ta có đi làm, nhớ phải thật nghiêm khắc vào. Cũng không thể hạ thấp công ty chúng ta được!"

Nếu? Bảo Ngọc có chút bất ngờ với cách dùng từ này của anh, nhưng cũng không nghĩ nhiều đáp: "Vâng!"

Cùng lúc đó, ở một góc khuất hai người không để ý. Kiều Vy đứng đó nghe hết mọi chuyện. Trong lòng cảm thán.

Ồ! Lại có chuyện hay nè!