Chương 11: Biếи ŧɦái lành nghề

Do tòa nhà cao tầng này chứa nhiều công ty nhỏ nên không chỉ ngoài công ty của Hoàng Anh mà còn mấy công ty khác nữa. Do vậy mấy người kia là thuộc của công ty khác, không biết đến anh nên mới bàn tán như vậy được..

Thế là một nam, một nữ bừng bừng lửa giận đi xuống phòng bảo vệ ở tầng một. Bảo vệ vốn còn đang ngồi chơi xơi nước thấy hai người gương mặt không ổn chút nào thì có chút giật mình.

Hoàng Anh dù sao cũng là người đứng đầu một công ty, tuy không phải là một công ty hùng hậu, khí thế vang dội lắm nhưng là bảo vệ tòa nhà nên anh chàng bảo vệ kia cũng có chút biết, liền quay sang cười nói với anh: "Giám đốc Hoàng Anh, có chuyện gì sao?"

Ồ, thế mà là giám đốc à! Nhưng mà khả năng kinh doanh tỷ lệ nghịch với nhân cách.

"Cho chúng tôi xem camera thang máy năm phút trước."

Bảo vệ có chút bất ngờ, hỏi lại: "Cho hỏi lý do anh muốn xem camera ạ. Lý do chính đáng thì chúng tôi mới cho xem được."

"Tìm biếи ŧɦái!"

"Tìm biếи ŧɦái!"

Cả hai đồng thời mở miệng. Thật không ngờ với sự trùng hợp này. Nói xong Minh Anh còn hung hăng trừng Hoàng Anh một cái. Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, lửa giận cũng không kém, một bên má vừa bị tát dậy lên từng cơn bỏng rát.

Anh chàng bảo vệ: "..."

Sao mùi thuốc súng nồng nặc thế này!

Lý do cũng hợp lý thật đấy, thế nên anh bảo vệ kia dẫn hai người vào phòng quan sát camera, làm thêm mấy thủ tục nữa mới được xem cam, người phụ trách cũng vội tua lại đoạn cam trong thang máy, vội giải quyết cái vấn đề của hai vị này. Cũng muốn giải quyết cho nhanh nhanh lên, cái không gian ngột ngạt do hai người kia đem đến khó chịu quá mà.



"Đúng rồi. Cái đoạn này!" Hoàng Anh bên cạnh vội nói. Trên màn hình đang quay đoạn anh từ chỗ để xe vào. Minh Anh bên cạnh cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bà đây phải tìm bằng chứng lôi mi lên phường mới được. Dám giở trò với bà à!

Hoàng Anh vào thang máy không lâu, cửa thang máy lại được mở ra, lần này là Minh Anh với một người đàn ông khác đi vào.

Người ta thường bảo là sai lầm lần nào là y rằng xui xẻo luôn lần đấy. Hoàng Anh đứng chéo góc lắp camera, góc chếch nửa khuôn mặt, tuy không quay được hết gương mặt, nhưng hành động ngước mắt lên, xuống trông khá rõ. Cũng may là vừa nãy anh còn thu hồi tầm mắt, không nhìn người ta quá lâu. Nhưng mà điều này làm sao qua được mắt Minh Anh được. Xem đến đây cô liền chỉ về phía màn hình mà nói: "Anh bảo anh không làm gì sao lúc tôi vào anh nhìn chằm chằm tôi thế làm gì."

Hoàng Anh lập tức chữa cháy cái hành động mọi khi thì không sao nhưng đến hôm nay là có sao của mình: "Cô đứng trước tôi, mắt tôi đang nhìn phía trước không nhìn về phía cô thì nhìn cái gì. Mà đâu nguyên phải tôi, người đàn ông đi cùng kia cũng vậy."

Nhìn cái bộ dạng cố gắng cãi lại của người trước mặt, mà người đàn ông còn lại hình như cũng nhìn mình nhe vậy, Minh Anh tặc lưỡi: "Được, cứ cãi đi, tý có bằng chứng rõ ràng cho anh hết cãi."

Lại tiếp túc video của camera kia, sau khi Minh Anh và người đàn ông vào đó, một lúc sau nhiều người nữa vào tới, thang máy thoáng chốc chật kín người. Theo camera, Hoàng Anh từ từ lui về góc thang máy, nhanh chóng đi vào góc chết của camera, chỉ lờ mờ thấy được mái tóc đen của anh.

Hoàng Anh: "..."

Minh Anh: "..."

Biểu cảm trên gương mặt hai người khá khó tả..

Thế này thì giải quyết kiểu gì? Vốn còn định xem camera để làm rõ thực hư mà..

Trong lòng Minh Anh như nghĩ ra được điều gì đó, nhìn người đàn ông lịch lãm kia cười đầy trào phúng: "Bảo sao lúc lôi tôi xuống đây trông anh có vẻ tự tin như vậy. Hóa ra cũng là dân biếи ŧɦái lành nghề rồi, anh tính toán kỹ như vậy, đi vào góc chết của camera, giờ muốn giải quyết kiểu gì!"



"Đây là trùng hợp, tôi không làm gì cô cả!" Anh làm sao nghĩ nó lại trùng hợp đến như vậy chứ.

Minh Anh: "Trùng hợp cái quái gì. Rõ ràng là anh đã tính toán rõ ràng rồi, vậy vẫn còn định già mồm à. Coi như tôi hôm nay đen đủi gặp phải tên như anh và không tìm ra được bằng chứng."

Hoàng Anh: "Vẫn chưa đến cái đoạn cô bị sàm sỡ, chúng ta xem tiếp rồi tìm bằng chứng!"

Xem tiếp thì xem..

"Người đàn ông này rất đáng nghi!" Hoàng Anh nhìn về phía video trên màn hình chỉ chỉ, anh ta đứng cạnh anh, là người đứng sau cô, nên cũng không loại trừ khả năng. Anh ta cũng đứng gần góc chết, camera vẫn quay được, nhưng chỉ quay được từ bả vai trở lên và sau gáy người đàn ông

Và diễn biến video vẫn tiếp tục, lúc Minh Anh nhích người, quay xuống trừng người phía sau, và cái tát..

Và Hoàng Anh không hề rời mắt khỏi người đàn ông đứng cùng anh kia nhưng không thấy gì bất thường. Nói một cách kỹ càng hơn, camera không bắt được cảnh Minh Anh bị sàm sỡ. À còn một đoạn anh ta quay sang nhìn anh nữa.

Mà anh ta nhìn anh làm cái gì? Sao vừa nãy anh lại không để ý đến chi tiết này chứ?

Nhưng mà trọng điểm không phải ở đây.

"Không có chứng cứ rõ ràng. Cô không thể nào khẳng định người sàm sỡ cô là tôi được, người đàn ông kia cũng rất khả nghi. Cô hùng hổ làm bẽ mặt tôi như vậy, cô đang nợ tôi một lời xin đấy."

Minh Anh cảm giác y như mình vừa nghe một câu chuyện cười, không ngờ đối phương lại như vậy, cô tức giận hai tay chống nạnh phản bác: "Vô liêm sỉ tôi đã gặp nhiều rồi nhưng vô liêm sỉ đến trình độ như anh tôi mới gặp lần đầu đấy. Rõ ràng là người sai còn trơ trẽn đòi tôi xin lỗi. Anh đã là dân biếи ŧɦái lành nghề rồi, anh hành động đã có tính toán tránh camera rồi thì bảo tôi lấy bằng chứng ở đâu ra."

"Được rồi. Anh cũng nói anh vô tội, vậy anh lấy bằng chứng chứng minh anh vô tội đi."