Bố Hà bị vợ dùng cường quyền trấn áp không cho đón đưa nữa, Hà Tri Hiểu tiếp tục cùng Chu Hàn về nhà.
Nhưng Tri Hiểu còn dẫn theo cả Tôn Hiểu Mẫn, Dư Phỉ nói muốn đánh Tôn Hiểu Mẫn, Hà Tri Hiểu không yên tâm, ngày nào nó và Chu Hàn cũng đưa Tôn Hiểu Mẫn về nhà trước.
Cứ như vậy một tuần, Chu Hàn không chịu nổi, vì Hà Tri Hiểu không thể về nhà quá muộn, đưa Tôn Hiểu Mẫn về là không còn thời gian yêu đương với cậu nữa.
“Không được, không thể tiếp tục như vậy, phải giải quyết dứt điểm vấn đề này.” Chu Hàn nói.
Hà Tri Hiểu: “Giải quyết như thế nào? Gọi Dư Phỉ ra đánh một trận!”
Chu Hàn nhéo má nó: “Cậu chỉ có ăn đánh thôi, tớ lại không thể đánh con gái.”
“Vậy phải làm sao!”
Chu Hàn suy nghĩ: “Lần trước cậu nói đám Dư Phi nhập bọn với ai ấy nhỉ? Tên là gì?”
“Bối Bối.” Tri Hiểu đáp, Bối Bối xem như trùm côn đồ có tiếng ở khu vực này.
“Phải rồi,” Hà Tri Hiểu được chỉ điểm tỉnh ngộ, “Tớ bảo anh tớ đi đánh Bối Bối!”
“Cậu đừng gây chuyện, để tớ giải quyết.” Chu Hàn nói.
“Cậu cũng có anh trai giỏi đánh nhau?” Tri Hiểu hỏi.
“Tớ không có.”
“Vậy cậu giải quyết thế nào?”
Chu Hàn chỉ chỉ thái dương mình: “Bạo lực không giải quyết được vấn đề, phải dùng não.”
Hà Tri Hiểu gật đầu: “Hiểu, cậu định đọc sách làm Dư Phỉ phiền chết.”
Chu Hàn túm nó bóp mặt nhéo má một trận.
Ba ngày sau, giờ ra chơi ở trường, đám Dư Phỉ chủ động tìm Hà Tri Hiểu xin lỗi, nghe nói trước đó đã đi xin lỗi Tôn Hiểu Mẫn rồi.
Hà Tri Hiểu kinh ngạc ngớ ra, tan học chạy sang hỏi Chu Hàn đã làm gì, Chu Hàn ra vẻ thiên cơ bất khả lộ.
Hà Tri Hiểu không chịu, quấn lấy cậu đòi cậu nói cho biết bằng được, Chu Hàn xáp lại thò mặt qua, Hà Tri Hiểu nhìn chung quanh một vòng rồi hôn chụt một cái.
Chu Hàn cười: “Đơn giản, Bối Bối bắt bọn nó tới xin lỗi và cam kết sau này không gây sự nữa.”
“Bối Bối sợ ai?”
“Cảnh sát.” Chu Hàn nói.
“Dượng cậu?”
“Không phải.”
“Vậy là ai?”
“Bí mật.”
Hà Tri Hiểu nhảy cẫng lên ôm cổ cậu hôn thật kêu, Chu Hàn kéo tay nó xuống nắm, thuật lại chuyện cho nó nghe.
Họ hàng bên ông ngoại Chu Hàn có mạng lưới quan hệ rất sâu với bên công – kiểm – pháp, loại côn đồ như Bối Bối tuy chưa gây họa lớn bao giờ nhưng họa nhỏ thì dây vào không ít, căn bản chẳng tội gì phải ra mặt vì một đứa trẻ ranh cấp ba mà làm công an để mắt tới, gọi một cú cho Bối Bối, Bối Bối lập tức đi đe nẹt đám Dư Phỉ.
“Wow, họ hàng nhà cậu lợi hại thế, vậy sau này nếu tớ gây họa cậu nhớ giúp tớ nhá!” Tri Hiểu kính nhờ.
“Cậu thì có thể gây họa gì? Ăn buffet sập nhà hàng người ta bị ông chủ báo cảnh sát?”
“Đáng ghét! Cậu cũng chê tớ ăn lắm!”
“Không chê, tớ sai rồi, tớ xin lỗi, muốn ăn gì tớ mua cho cậu.”
“Kem!”
“Không cho cười!”
***
Tháng Năm, mẹ Chu Hàn trở lại, bà tới gặp Hà Tri Hiểu.
Mẹ Chu mang cho Hà Tri Hiểu một món quà nhỏ, còn nói với nó rất nhiều lời, nói vì Chu Hàn mà nó phải chịu thiệt thòi, bị tin đồn vu không hãm hại, thế nên bà đặc biệt tới xin lỗi nó.
“Quan tâm đến người hiểu mình là đủ rồi, người khác nói gì cũng không quan trọng.” Mẹ Chu nói.
Cảm xúc tiêu cực bị đám Dư Phỉ bôi nhọ lúc trước của Hà Tri Hiểu lập tức được vỗ về.
Vào tháng Năm, các lớp bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp, kiểm tra sức khỏe, điền giấy đăng kí, lúc điền đến dòng sở trường, Hà Tri Hiểu mặt dày viết kĩ năng hội họa vào.
Mã Dương Dương kinh ngạc: “Học ba tháng đã được gọi là họa sĩ rồi?”
“Từng nghe đến thiên phú dị bẩm bao giờ chưa?” Tri Hiểu phản bác.
Mã Dương Dương thách đố: “Thế họa sĩ thiên tài vẽ cho tôi một bức chân dung đi.”
“Ông bảo tôi vẽ là tôi vẽ, thế chẳng phải tôi quá mất mặt à?”
Mã Dương Dương cười ha hả.
***
Tháng Sáu, kì thi đại học tới đúng hẹn.
“Nhớ phải mang thẻ dự thi đi đấy, hằng năm đều có học sinh không thể vào trường thi vì cái này! Tờ làm bài tô đáp án đậm vào không máy lại không chấm được, bài có biết làm hay không cũng đừng để trống, thi xã hội mà còn để trống bài làm là sỉ nhục! Trước khi thi nhớ chú ý ăn uống, đừng để bị ốm! Đi xem phòng học trường thi trước, vào thi đừng căng thẳng đừng gây chuyện đừng đánh nhau với giám thị…”
Tiết học cấp ba cuối cùng của Hà Tri Hiểu kết thúc trong tiếng lải nhải của chủ nhiệm lớp, sau khi tan học, nó phải đợi Chu Hàn, nó đứng ngoài lớp cùng bạn bè cổ vũ lẫn nhau rồi trở lại lớp lấy cặp.
Giờ tự học tối nay theo kiểu mở, học sinh nội trú vẫn phải ở lại trường, Hà Tri Hiểu đi từ cửa trước lớp vào, cả phòng học chỉ còn lại một cô bạn ngồi ở giữa dãy cuối. Cô bạn vùi mình vào tài liệu múa bút thành văn, Hà Tri Hiểu suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên bạn ấy, là một cô bé bình thường gần như không nói câu nào. Trước khi rời đi, Hà Tri Hiểu vẽ lên bảng một mặt cười thật to và viết Cậu nhất định sẽ ghi danh bảng vàng, rồi ra khỏi lớp.
Chẳng biết tại sao mà hình ảnh cô bạn ấy một mình ở trong lớp yên lặng học bài nán lại rất lâu trong đầu Hà Tri Hiểu, rất nhiều năm sau, nó mới ý thức được tâm trạng lúc đó.
Là cảm kích.
Cảm kích mỗi một người bạn gặp được thời cấp ba đã cho nó một thanh xuân tràn ngập hồi ức tốt đẹp, giúp nó chưa bao giờ phải cảm thấy cô đơn.
Hôm thi gặp trúng trời mưa, bố mẹ đưa đón nó đi thi, Hà Tri Hiểu vững dạ bước vào trường thi, dốc hết mọi khả năng phát huy thực lực.
Nó và Chu Hàn không chung địa điểm thi, lúc về trường lấy quyển đáp án và giấy điền nguyện vọng mới gặp được nhau.
Mọi người chung quanh đều đang so đáp án, hoặc hưng phấn hoặc hối tiếc.
“Ha ha ha đề này tao khoanh bừa trúng rồi!”
“Mẹ nó! Tao đổi đáp án đúng thành sai rồi! Đáng ra phải tin tưởng cảm giác ban đầu mới phải!”
Hà Tri Hiểu ném quyển đáp án về phía Chu Hàn, cười: “Thi xong rồi, có thể chơi thoải mái với tớ chưa?”
“Mong đợi đã lâu.”
***
Tiệc tri ân thầy cô diễn ra vào buổi tối, Hà Tri Hiểu về nhà cất đồ, nó rửa mặt vào phòng ngủ thay quần áo, mẹ Hà đứng trên ban công thấy Chu Hàn đang đợi dưới tầng.
Bà sang phòng con gái.
“Con muốn điền nguyện vọng đi Bắc Kinh?” Mẹ Hà hỏi.
“Vâng, mẹ không đồng ý ạ?” Tri Hiểu hỏi.
“Điều kiện tiên quyết để mẹ đồng ý là con lựa chọn trên cơ sở cuộc đời mình chứ không phải là ngay từ đầu đã vì một đứa con trai mà vứt bỏ bản thân đi theo nó.”