Hai mươi lăm tháng Chạp, học xong tiết cuối cùng rồi nghỉ, Chu Hàn và Hà Tri Hiểu đều phải về nhà tham dự họp mặt gia đình, sau khi tan học nói mấy câu với nhau ở trường rồi ai về nhà nấy.
Cho đến tận một ngày trước giao thừa, Hà Tri Hiểu bị mẹ kéo đi thăm họ hàng khắp nơi ăn cơm mua đồ làm tóc tổng vệ sinh, không có thời gian nào để gặp Chu Hàn, Chu Hàn phản đối, trước giao thừa nhất định phải gặp mặt.
“Cậu không muốn quà năm mới à?” Chu Hàn dụ dỗ.
“Cái gì ngon?”
Chu Hàn: “…”
Đoán cũng chẳng sai, mẹ Chu mang chocolate từ nước ngoài về, bao bì rất đẹp, vị cũng ngon tuyệt, Hà Tri Hiểu vừa trông thấy cái hộp đã la hét bấn loạn, nếm thử một miếng đã muốn ngất xỉu.
“Sao ngon vậy chứ! Tớ muốn khóc hu hu hu, tớ ăn thêm hai viên nữa thôi rồi sẽ để dành cho bố mẹ!”
Hôm nay Hà Tri Hiểu mặc quần áo mới, áo bông trắng lông xù, trên mũ còn có hai cái tai thỏ, găng tay của nó cũng trắng phau, toàn thân bụ bẫm như một quả cầu tuyết. Chu Hàn nhìn nó cắn một miếng chocolate, nhắm mắt hưởng thụ không thôi, lúc mở mắt ra, ánh mắt càng thêm lấp lánh, nom cứ như sắp khóc thật.
“Thích chocolate thế cơ à?” Cậu hỏi.
“Ừ á! Hạnh phúc nhất trên đời là được ăn chocolate, này, cho cậu đấy.”
Hà Tri Hiểu chia cho cậu một viên.
Chu Hàn nhón lấy cắn một miếng, cậu nhìn cô nhóc trước mắt, nói: “Cậu có biết tại sao ăn chocolate lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vui sướиɠ không?”
“Bởi vì ngoong!”
Cậu cười, đáp: “Phenylethylamine là một loại amphetamine nội sinh, ở một vài thời điểm nhất định, não người sẽ sản sinh ra nó một cách tự nhiên, chẳng hạn như khi yêu, phản ứng hóa học này cũng tồn tại trong chocolate và đậu nành, thế nên cảm giác hạnh phúc khi cậu ăn chocolate có cùng nguyên tắc với phản ứng hóa học khi yêu.”
Hà Tri Hiểu: “Điêu, đậu nành đâu có ngon như chocolate.”
Chu Hàn trừng nó, tiếp lời nó chỉ có tức chết, vẫn là tự nói của mình thì hơn: “Hà Tri Hiểu, cậu thích chocolate hơn hay thích tớ hơn?”
“Chocolate.”
“Thế cậu đừng ăn nữa.” Chu Hàn giằng lấy cất bước bỏ đi.
“Ấy ấy ấy đừng vậy mà, cậu đã tặng tớ rồi sao có thể đòi lại?” Tri Hiểu đuổi theo.
Chu Hàn giơ lên cao, hỏi: “Tớ hay chocolate?”
“Cậu…”
“Ồ,” Chu Hàn nắm tay nó, “Vậy đừng ăn chocolate nữa, chơi với tớ đi.”
“Hả! Sao lại như vậy! Tớ mặc kệ tớ muốn ăn!” Hà Tri Hiểu cướp lại.
Chu Hàn đùa với nó một chốc rồi đưa cho nó.
Cả hộp chocolate chỉ có mười hai viên, Hà Tri Hiểu nghĩ thế nào cũng phải để lại một nửa cho bố mẹ, nhưng ăn hết sáu viên rồi thật sự vẫn muốn ăn nữa. Chu Hàn thấy nó sắp thèm khóc, bèn kéo nó đến tiệm bánh ngọt mua bánh ăn.
“Chu Hàn, chocolate này đắt lắm phải không?” Tri Hiểu ăn một miếng black forest, hỏi.
Chu Hàn: “Không đắt, nhưng chỗ bọn mình không mua được, cơ mà ở Bắc Kinh có một hàng, thi lên Bắc Kinh đi rồi ngày nào tớ cũng mua cho cậu.”
“Ý tớ là, chocolate này ngon như vậy hẳn đắt lắm, ăn nó xong ăn bánh ngọt chẳng thấy ngon gì nữa,” Nó dẩu môi, sau đó lại ngoạm một miếng bánh ngọt to, nói, “Tất nhiên, cậu vừa nói gì tớ đã nhớ cả rồi, cậu yên tâm, vì chocolate, học kì tới tớ sẽ học thật tốt!”
“Ăn không ngon thì thôi đừng ăn nữa.” Chu Hàn thật sự không muốn lí tới nó.
“Không thể lãng phí tiền được.” Hà Tri Hiểu tiếp tục ăn.
“Đêm mai có đi đốt pháo bông không?” Chu Hàn hỏi.
Hà Tri Hiểu đáp: “Chắc chắn rồi, tớ mua một đống, mười hai giờ sẽ cùng bố ra sân đốt.”
Chu Hàn che mặt: “Tớ nói là với tớ, đêm mai, có thể ra ngoài, đốt pháo bông, với tớ (!), không?”
“Không được đâu, tớ phải xem Xuân Vãn cùng ông nội, người nhà đều có mặt cả, không ra được.” Hà Tri Hiểu nói.
“Cậu đến nhà ông nội cậu đón giao thừa à?”
“Ông nội tớ tới nhà tớ.”
“Năm phút cũng không ra được?” Chu Hàn hỏi.
“Năm phút mà đủ á?”
“Tớ gọi điện cho cậu rồi cậu xuống là được, được rồi cậu đừng nói nữa, tớ muốn yên tĩnh một lúc.”
“Ò.”
Đêm ba mươi, chín giờ mười phút tối, Hà Tri Hiểu nhận được tin nhắn, báo với bố mẹ rồi xuống tầng xem bọn trẻ con trong sân chơi một hồi.
Chu Hàn chờ nó ở cổng, tay không.
“Năm phút đếm ngược bắt đầu!” Nó nói.
Chu Hàn kéo nó ra ngoài, đi đến một góc tối.
“Làm gì… Ưm!”
Lần đầu tiên trong đời miệng Chu Hàn dán lên miệng con gái.
“Chúc mừng năm mới.”
“Ưm… Chúc mừng cái… Ưm…”
***
Sang năm mới, trước ngày đi học, Chu Hàn hỏi Hà Tri Hiểu trên QQ: “Thứ tư tuần tới là ngày gì?”
Hà Tri Hiểu đáp: “Ngày không cần tự học tối.”
Chu Hàn: “Cho cậu thêm một cơ hội nói lại đó.”
“Haizz phiền chết được, tớ không nói tớ không biết!”
Chu Hàn: “Không biết thì cậu chết chắc!”
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Hà Tri Hiểu kéo Trương Mỹ Mỹ đi dạo phố mua quà Valentine, nó chẳng có ý tưởng gì cả.
Hà Tri Hiểu than phiền: “Ngày lễ này bất hợp lí vãi, sao lại ở ngay sau Tết chứ, tiền mừng tuổi vừa tới tay đã phải đi mua quà cho người khác rồi!”
Trương Mỹ Mỹ nguýt nó: “Sao người như mày cũng có bạn trai được vậy?”
“Bởi vì tao học kém.”
“Tao thì học giỏi?”
“Mua gì bây giờ… Chắc Chu Hàn thích… ‘Năm năm khoa cử ba năm thi thử’!” Hà Tri Hiểu lẩm bẩm.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mua nó đi, xin mày nhất định phải mua nó, bao giờ đi tặng cho tao xem với!” Trương Mỹ Mỹ hưng phấn nói.
“Mày đừng cười, có khi lấy nó làm quà thích hợp thật ấy chứ.”
“Siêu hợp, đi đi đi, đi hiệu sách đi.”
Hà Tri Hiểu ngẫm nghĩ, tuân theo nguyên tắc không lãng phí tiền bạc, nó hỏi Chu Hàn đã có quyển sách này chưa.
“Mua đi, mua về rồi tất cả đề trong đó cậu tự làm hết.” Cậu nói.
“Thế cậu thích cái gì?”
“Tớ thích heo!”
Hà Tri Hiểu bỏ lại điện thoại vào túi, quay sang nói với bạn thân: “Cậu ấy thích heo.”
“Thế mua thú bông?”
“Tao hoài nghi cậu ấy đang mắng tao, nhưng đúng là tao không biết tặng gì thật.”
Thế là Hà Tri Hiểu đi mua heo. Có điều nó cũng chưa ngáo đến mức mua heo bông thật, nó mua một cái móc chìa khóa, hình heo.
Chu Hàn rất thích, cầm nghịch nửa ngày, sau đó nói: “Cậu đi chụp một bức ảnh thẻ cho tớ đi, tớ muốn dán lên đầu heo.”
“Cậu mới là đầu heo! Cả nhà cậu là đầu heo!”
“Nhà tớ chỉ có mỗi cậu đầu heo thôi.”
“Xí!”
“Quà của cậu đây.” Chu Hàn đưa cho nó một cái hộp, mở ra, là một đôi khuyên tai kẹp.
Hà Tri Hiểu vội vã đeo thử, Chu Hàn giúp nó, hai người châu đầu rất gần nhau. Đeo xong, nó hỏi có đẹp không, Chu Hàn gật đầu khen đẹp, từ từ xáp lại, hôn nó. Khoa học đúng là chí lí, hôn môi với người mình thích gây nghiện thật.
Học kì mới bắt đầu, Chu Hàn tìm được động lực cổ vũ bạn gái học tập – chocolate.
Qua Tết, cậu nhờ chị họ mua cho cậu một thùng chocolate thật to gửi tới, chụp hình gửi cho Hà Tri Hiểu, Hà Tri Hiểu chỉ thiếu điều bò theo đường mạng qua.
“Chu Hàn, tớ có phải bạn gái cậu không?”
“Phải!” Cậu lấy làm khó hiểu.
“Vậy cậu không được cho ai khác một viên nào đâu đấy! Tớ muốn hết!”
Chu Hàn cạn lời, cậu còn có thể cho ai, “Học tử tế khắc có chocolate ăn, cái ngon nhất còn chưa cho cậu đâu.”
“Học! Đang học ngay đây!”
Mỗi sáng và tối, Chu Hàn đều đút cho Hà Tri Hiểu một viên chocolate, nếu phát hiện ra nó trốn học sẽ ăn sạch ngay trước mặt nó, tất nhiên, nếu Hà Tri Hiểu vô cùng vô cùng muốn nếm thử loại chocolate mới, nó sẽ phải tự tiết phenylethylamine ra trước đi hôn Chu Hàn.
Hôn nghiện, yêu cũng nghiện, Chu Hàn cảm thấy quyết định chính xác nhất của mình chính là bên nhau trước hạn.
Tối nào cậu cũng không muốn thả nó về nhà, dù cho mỗi lần Hà Tri Hiểu hôn cậu đều rất lấy lệ, nhiệt tình không bằng một phần ba lúc ăn chocolate.
Điểm số của Hà Tri Hiểu dần tăng cao, chậm mà chắc, tựa như tình yêu của nó và Chu Hàn vậy. Chu Hàn rất hài lòng với chuyện này, chậm cũng tốt, cậu kiềm chế cũng rất khổ cực.