Chương 22

Càng học thêm càng dốt, đó chính là Hà Tri Hiểu.

Một người có chỉ số thông minh bình thường làm sao có thể càng học càng kém được chứ? Thật ra rất đơn giản. Trước đây, bạn Hà Tri Hiểu chia thời gian của mình ra làm hai, bình thường mặc sức ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hai tuần trước khi thi thì nghiêm túc luyện thi. Còn bây giờ, tất cả sức lực của nó đều dùng vào việc yên lặng phản đối chính sách tàn bạo của Chu Hàn.

Ảo giác khi bị giám sát học tập mỗi ngày là “học thêm đồng nghĩa với học được”, còn có nghe vào không có tiếp thu hết hay không thì là một chuyện khác, dù sao mỗi bận Chu Hàn giảng đề, trong đầu nó chỉ toàn là “Tốt nghiệp là xong rồi, đợi cậu ta đi Bắc Kinh là được giải phóng”.

Nhìn kết quả trắc nghiệm của nó, Chu Hàn thật sự tức giận, cậu càng tức Hà Tri Hiểu càng vui.

“Đừng nản lòng, không phải cậu giảng không hay mà là tớ gỗ mục không tạc được, cậu chỉ chọn sai đối tượng mà thôi. Làm người ai mà chẳng có lúc phán đoán sai lầm, chẳng hạn như mấy bài trắc nghiệm này tớ làm sai là vì tớ phán đoán sai lầm đó, nhưng tớ không nản lòng, tớ biết mình kém nên tớ kệ, cậu phải học tập tớ đi.”

Chu Hàn bỏ bài thi xuống nhìn nó không hé răng, Hà Tri Hiểu tủi thân cúi đầu xuống lầm bầm: “Tớ nói tớ kém mà cậu còn tức.”

Chu Hàn vẫn không nói câu nào.

Hà Tri Hiểu: “Dù sao tớ có học thêm cũng vô ích, sau này cậu không cần dạy tớ nữa…”

Chu Hàn cất giọng lạnh lùng: “Cậu không muốn học hay là không muốn ngồi cùng tớ?”

Hà Tri Hiểu cãi: “Ai bảo cậu quản tớ nghiêm như vậy! Bố mẹ tớ còn chả quản tớ nghiêm thế bao giờ, dù sao tớ cũng là như thế, càng ép tớ học tớ càng không học.”

Chu Hàn cũng cáu: “Tớ nghiêm thế nào mà nghiêm? Cậu không nghe một bài bắt tớ giảng đi giảng lại bốn năm lần tớ có không kiên nhẫn với cậu không? Vừa học đã đói đã mệt đòi đi vệ sinh đòi chơi điện thoại, có lần nào tớ không tùy cậu không? Cậu tưởng tớ rảnh rỗi lắm à? Ngày nào cũng đuổi theo cậu cầu xin cậu học vui lắm chắc?”

Hà Tri Hiểu càng cáu hơn: “Ai khiến cậu dạy tớ học? Tớ không học liên quan gì đến cậu!”

“Tớ nói cậu thi lên Bắc Kinh cùng tớ.”

“Tớ không muốn! Ai muốn học cùng cậu thêm bốn năm đại học nữa!”

Vẻ mặt Chu Hàn rất tổn thương: “Hóa ra cậu nghĩ như vậy, được thôi, coi như tớ tự mình đa tình, quấy rầy cậu rồi.”

Nói xong, cậu bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Hà Tri Hiểu xoay người muốn gọi cậu, nghĩ rồi lại thôi.

Tự do rồi, QQ không réo nữa, chạm mặt trong hành lang cũng không chào hỏi, Chu Hàn ngó lơ nó, cảm giác tự do chẳng hề vui vẻ như dự đoán.

“Mày với Chu Hàn sao đấy? Dạo này không thấy bọn mày bên nhau nữa.” Trương Mỹ Mỹ hỏi.

“Chẳng sao hết, vốn có bên nhau đâu.” Tri Hiểu đáp.

“Cãi nhau à, đắng cay chua ngọt của yêu đương tao không hiểu nổi.”

Hà Tri Hiểu cũng muốn nói mình không hiểu, nhưng hình như trong lòng cứ đắng đắng, đắng chỗ nào?

Sắp tới thi cuối kì, Hà Tri Hiểu chết gí trong lớp học, nhiều lần gặp bài không biết làm đều vô thức định tìm Chu Hàn, sau cùng lại chỉ có thể tìm bạn cùng bàn. Thành tích của Mã Dương Dương không tệ, nhưng cậu ta không phải Chu Hàn, giải bài rườm rà, giảng bài còn phức tạp hơn, còn hay vừa giảng vừa đả kích nó nữa, Hà Tri hiểu càng thêm không thích học.

Nó nhớ đến mỗi lần giảng bài cho nó, Chu Hàn đều khen nó khích lệ nó, nó làm không được não không nghĩ ra cũng không mắng nó đần, chỉ nhẹ nhàng nhắc khéo rồi để nó tự làm ra, rất có cảm giác thành tựu.

Chu Hàn cũng là muốn tốt cho nó, làm gì có ai rảnh rỗi quan tâm điểm số học tập của người khác chứ?

Càng nghĩ càng áy náy, thậm chí có mấy lần Hà Tri Hiểu còn định chủ động xin lỗi giảng hòa, nhưng mỗi lần trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Chu Hàn ngoài hành lang, nó lại mất hết dũng khí mở miệng.

Tự học tối thứ năm, Hà Tri Hiểu hỏi bài bạn cùng bàn, chưa thèm nhìn đề bài Mã Dương Dương đã bắt đầu chê nó: “Hà Tri Hiểu, hay là bà từ bỏ đi, học chẳng liên quan miếng nào đến bà hết, với chỉ số thông minh của bà, biết làm bài này rồi cũng vô dụng, đổi sang một bài khác cách làm tương tự là lại làm không ra.”

Hà Tri Hiểu bỗng cảm thấy tổn thương, trong lòng chẳng nói rõ được là tủi thân hay buồn khổ, nhưng Mã Dương Dương cũng nói không sai mà? Nó vốn không có khiếu học tập.

Phiền muộn! Hà Tri Hiểu lén chuồn ra ngoài từ cửa sau, định bỏ chạy ra sân vận động nghe nhạc chờ tan học, mới chạy đến tầng một thì gặp phải Chu Hàn, Chu Hàn chỉ liếc nó một cái rồi xoay người đi, trong cái liếc mắt ấy chất toàn thất vọng.

“Chu Hàn,” Hà Tri Hiểu đuổi theo cậu, “Cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Cậu cũng cúp học à? Hay bị ốm?” Nó hỏi.

“Chu Hàn nhìn ánh mắt quan tâm của nó, vẫn là không kiên trì được, cậu đáp: “Bà nội tớ vào viện, tớ đến bệnh viện.”

“Hả? Nghiêm trọng không?”

“Vẫn chưa biết.”

“Vậy cậu mau đi đi.”

Hà Tri Hiểu tránh ra. Chu Hàn đi được mấy bước quay đầu lại, Hà Tri Hiểu đã men theo đường cũ trở về.

***

Lúc tan học buổi tối, Chu Hàn nhận được tin nhắn của Hà Tri Hiểu, hỏi thăm tình trạng sức khỏe bà nội Chu.

Chu Hàn trả lời: “Không sao, viêm phế quản thôi.”

Hà Tri Hiểu: “Ừ, không sao thì tốt.”

Chu Hàn không nhắn lại, đắn đo trăn trở hồi lâu, cuối cùng Hà Tri Hiểu quyết định xin lỗi cậu.

“Chu Hàn, lần trước nói thế với cậu, tớ xin lỗi. Cậu giúp tớ học tập mà tớ còn mắng cậu, thật sự rất không đúng, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

Trong phòng bệnh nơi xa, nhìn đến tin nhắn này, Chu Hàn thở phào nhẹ nhõm, tăm tối mấy ngày nay bay biến sạch bách, rốt cuộc! Xem như cô nhóc này còn có lương tâm, cậu đánh mấy chữ rồi lại xóa đi, sau khi suy nghĩ, trả lời một câu “Thi cuối kì phải cố lên”.

Hà Tri Hiểu đáp lại rất nhanh: “Cuối kì thi tốt cậu sẽ tha thứ cho tớ à?”

Chu Hàn kìm nén cảm xúc: “Đợi điểm tốt của cậu.”

Lần đầu tiên trong đời Hà Tri Hiểu tràn ngập động lực bắt đầu học tập, như tiêm doping không bằng, làm Mã Dương Dương phải sợ ngây người, giữa giờ nghỉ giải lao nó cũng không ra ngoài chơi, Trương Mỹ Mỹ cũng sợ ngây người theo luôn.

Hai ngày trước kì thi cuối kì, Hà Tri Hiểu học đã hòm hòm, Chu Hàn gửi cho nó một bài ghi trọng điểm, nó chuẩn bị dùng hai ngày còn lại luyện thật tốt đề toán và học thuộc câu tiếng Anh.

Trước giờ tự học tối thứ ba, Tôn Hiểu Mẫn tới A6 tìm Hà Tri Hiểu, kì nghỉ đông cô bạn phải đi Thượng Hải tập huấn, vội đến chia mặt nạ dưỡng da cho các chị em, là của chị họ nó mang từ Nhật Bản về.

Gần đây Hà Tri Hiểu học đến mọc cả mụn cằm! Tôn Hiểu Mẫn đặc biệt cho nó một hũ kem trị mụn, cô bạn rời đi rồi, Trương Dương và Lý Dư về lớp bắt gặp Hà Tri Hiểu.

“Cầm gì đó?” Lý Dư hỏi.

“Mặt nạ.”

“Mày thì dùng mặt nạ làm gì, đừng lãng phí.” Nói rồi Lý Dư nhấc mất mặt nạ trong tay nó.

“Cái gì đây? Trị mụn à? Vừa hay tao đang mọc mụn, mượn dùng phát.” Trương Dương nhấc mất hũ kem.

“Bọn mày là cướp đấy à?”

“Mày có cần đâu.”

Hà Tri Hiểu hận ngứa cả răng!

Trước giờ học, Trương Dương còn không biết xấu hổ nhắn tin hỏi nó cách dùng và hiệu quả, Hà Tri Hiểu trả lời ngắn gọn đơn giản rồi bắt đầu làm bài.

Giữa giờ, Mã Dương Dương từ bên ngoài trở lại run như cầy sấy than lạnh, Hà Tri Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt kính cũng kết sương rồi.

Đột nhiên, điện thoại Hà Tri Hiểu rung lên, nó bắt máy, Lý Dư ở đầu dây bên kia cười sặc sụa, gọi nó mau đến sân bóng rổ.

Hà Tri Hiểu chạy tới, tìm được Lý Dư và Trương Dương đằng sau sân bóng rổ chỗ không có đèn, một đứa đang cười lăn ra đất, một thằng thì che mặt thịnh nộ!

“Xem mặt… nó đi! Dùng mặt nạ của mày… bị cóng ha ha ha ha ha ha ha ha.”

***

“Mày bị cóng nên mặt mới đỏ như vậy, rửa mặt đi ngủ là khỏi thôi… Lại nói, sao mày chơi bóng rổ mà còn đắp mặt nạ?” Hà Tri Hiểu nhìn gương mặt như Quan Công của Trương Dương, hỏi.

“Mày còn mặt mũi hỏi tao? Không phải mày nói có thể dùng chung à.”

“Đúng là có thể, nhưng tao hỏi là tại sao ngày đông tuyết rơi lại đi đắp mặt nạ ngoài trời?”

Trương Dương không đáp, Lý Dư cười xong rồi, trả lời thay: “Tan học nó muốn đưa Trần Giai Giai về nhà, không phải mày bảo là cái trị mụn kia cứ dùng là có hiệu quả à?”

“Câm miệng!” Trương Dương đạp tới.

“Ông đây đi mua đồ, bọn mày ở đây chờ tao.” Lý Dư nói.

Hà Tri Hiểu: “Đi siêu thị à? Mua cho tao một cốc Hương Phiêu Phiêu vị nguyên bản với.”

“OK.”

Trương Dương hỏi Hà Tri Hiểu: “Mày có gương không?”

Hà Tri Hiểu mở camera trước trong điện thoại ra cho cậu ta soi, hai người mặt đối mặt nghiên cứu mặt đỏ, Hà Tri Hiểu lặng lẽ ấn phím chụp…

Xa xa, Chu Hàn đã đứng được một lúc sầm mặt, xoay người bỏ đi.

***

Thi cuối kì rất suôn sẻ, bài nào biết làm làm được, bài nào không biết cũng cố hết sức, lớp mười một phải đuổi tiến độ, thi xong cái phải lập tức học bù thẳng đến đầu năm nên kì nghỉ đông này chỉ có mười ngày.

Nhận được kết quả, người đầu tiên Hà Tri Hiểu báo tin là thầy giáo Chu Hàn, nó hưng phấn reo: “Hạng 13! Tự tớ thi đấy! Có phải rất lợi hại không, còn tiến bộ lên hai hạng so với hồi thi giữa kì nữa!”

Chu Hàn một mực không nhắn lại, giờ ra chơi Hà Tri Hiểu sang A1 ngó suốt, cậu cũng chẳng ra.

Tan học, rốt cuộc cũng đợi được người ở bãi xe, Hà Tri Hiểu hào hứng chạy tới vỗ vai cậu: “Hi, cậu đọc được inbox QQ tớ nhắn chưa? Tớ thi được tốt lắm.”

“Ừ, chúc mừng.”

Lạnh nhạt vứt lại câu này, cậu lập tức đạp xe đi, toàn bộ quá trình không cho Hà Tri Hiểu một cái liếc mắt nào.