Chương 5

Chương 5

Đưa mắt nhìn toàn bộ khoản sân nhỏ, lối trang trí giản dị tự nhiên, đồ đạc được bày biện đơn giản thuần phác, đặt ở giữa khu dân cư thành Hồ Châu này, thực sự là chẳng hề bắt mắt chút nào. Nhìn như thể nơi này chỉ là một tòa tiểu viện bình thường đến không thể lại bình thường hơn, không ai có thể liên tưởng đến chuyện chủ nhân của khoảng sân vườn nho nhỏ này lại có liên quan đến quyền thần hiển hách nhất của triều Đại Thịnh hiện nay.

Đây chính là điều mà Hoắc Bằng Cảnh muốn.

Hiện giờ, ở Đại Thịnh, trong tối ngoài sáng có không ít người muốn mạng y, bởi vậy nên càng không thể để cho người khác biết về hành tung của y được. Ngoài Triều Nam và Triều Bắc thì không ai biết thật ra y đang tĩnh dưỡng ở Hồ Châu cả.

Mà Hoắc Bằng Cảnh sở dĩ sẽ đến Hồ Châu, nguyên nhân chính là vì có người muốn tính mạng của y.

Ngọc hoàng tuyền – một trong những thứ kịch độc nhất trên đời, chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể lấy được tính mạng của Hoắc Bằng Cảnh rồi. Đáng tiếc là tên thích khách kia sau khi bị trọng thương đã bỏ trốn mất dạng, mà Hoắc Bằng Cảnh - tuy rằng không chết nhưng lại cũng bị trúng độc, tạm thời không cách nào có thể chữa khỏi. Y đành phải tuân theo lời dặn dò của đại phu, tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh dưỡng.

Hồ Châu thuộc Giang Nam, tuy rằng không phải là quá giàu có và đông đúc, nhưng cũng cùng hẳn là nghèo khó. Trong bốn châu thuộc Giang Nam, cũng không phải là nơi quá đặc biệt. Mặc dù có người đoán được y đang ở Giang Nam thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngờ được rằng y đang ở thành Hồ Châu.

Ngón tay thon dài của Hoắc Bằng Cảnh vòng lấy chung trà, nhẹ nhấp một ngụm.

Ngoài cửa có một trận gió thổi qua, đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở dưới hiên nhà. Triều Bắc phong trần mệt mỏi, cúi đầu hành lễ: “Đại nhân, thuộc hạ đã trở lại.”

“Ừ.” Hoắc Bằng Cảnh lắc nhẹ chung trà trong tay, chờ đợi những lời tiếp theo của Triều Bắc.

Triều Bắc tiếp tục nói: “Thuộc hạ đã bắt được thích khách hạ độc ngày. Chỉ là xương cốt người này quá cứng, thuộc hạ vẫn chưa thể cạy được miệng hắn.”

“Thuộc hạ vô năng, thỉnh đại nhân trách phạt.” Triều Bắc lại càng cúi đầu xuống sâu hơn, chủ động nhận tội.

Khi Hoắc Bằng Cảnh nghe được tên của thích khách kia, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

“Đứng lên đi.” Y lại nhấp thêm một ngụm nước trà, vị chát khá nặng, quả thật không phải là trà ngon, nhưng lại không khác mấy với hương vị trong ký ức của y: “Tên kia bị giam giữ ở đâu rồi, để ta tự mình đi gặp hắn đi.”

Người ra tay ám sát y võ nghệ không hề tầm thường, cứ cho là nhân sĩ giang hồ đi, nhưng một cái nhân sĩ giang hồ lại có thể trù tính ra một tình huống gần như hoàn hảo đến thế sao. Hơn nữa còn có rất nhiều mối liên hệ, nếu không có người ở sau lưng sai sử, quạt gió thêm củi thì căn bản là không thể nào thành công được.

Chỉ là, Hoắc Bằng Cảnh vẫn không thể đoán được rốt cuộc thì người đứng đằng sau dàn dựng chuyện này là ai. Trước khi rời kinh, y cũng đã bắt đầu điều tra một phen, nhưng quá sạch sẽ, không hề điều tra được gì cả.

Quá mức sạch sẽ thì lại càng thêm chứng minh nó ắt hẳn là có vấn đề.

Hoắc Bằng Cảnh chỉ giải vờ như không hay biết, bên ngoài thì coi như là không hề tra rõ việc này, sau đó y lại lấy cớ là thân thể không khoẻ để xin nghỉ với tiểu Hoàng đế.

Triều Bắc đáp: “Kẻ kia hiện đang bị thuộc hạ giam giữ trong một nhà ở nơi khá hẻo lánh vùng ngoại ô. Bây giờ đại nhân muốn đi luôn sao?”

Trong quá trình thẩm vấn, khó tránh khỏi sẽ gây ra những tiếng động lớn, cần bảo đảm là không bị người ta phát hiện ra.