Chương 4
Hoắc Bằng Cảnh gác bút xuống, khép mấy cuốn sổ con vừa phê xong lại cho ngay ngắn rồi giao cho Triều Nam.
Triều Nam gật đầu với y, cũng đã hiểu tiếp theo nên làm thế nào, rất nhanh, bóng dáng hắn đã biến mất ở trong đình viện.
Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt đột nhiên ập thẳng vào mặt y. Nước mưa còn lưu lại bên ngoài cửa sổ nhỏ gọt tí tách dọc theo mái hiên, sau khi được cơn mưa gột rửa, đám cây cối cũng sáng sủa thêm vài phần.
Đây là tháng thứ hai kể từ khi y chuyển đến Hồ Châu.
Ai cũng nói là Giang Nam tốt, du khách cũng chỉ hợp ý với Giang Nam mà thôi. Nước xuân trong xanh tựa bầu trời, ngồi trên thuyền gật gù nghe tiếng mưa rơi.
Những ngày tháng ở nơi này, giống như trong lời thơ ý họa vậy, an tĩnh mà thanh thản.
Hoắc Bằng Cảnh hít một hơi thật sâu, hương vị của những ngày mưa như thế này lại gợi lên một vài hồi ức đã sớm phủ đầy bụi của y.
Cùng này hơi thở ẩm ướt này, lọt vào tai Hoắc Bằng Cảnh là tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ từ ngôi nhà ở bên kia bức tường truyền đến.
“…Hôm nay ta mới mặc cái váy mới này lần đầu… Vậy mà hai nàng ta lại dùng cái loại thủ đoạn rách nát này…”
Hoắc Bằng Cảnh nghe mà hơi nhướng mày.
Đây là chút gợn sóng duy nhất trong cuộc sống tĩnh lặng của y ở Hồ Châu.
Trong viện cách vách có một tiểu cô nương, thi thoảng là lại khóc một hồi, vừa khóc lại vừa phàn nàn về những uất ức mà mình phải chịu. Đều là chút chuyện vặt vảnh trong nhà cả, nhưng là nàng đã phải giao chiến với các tỷ muội như thế nào, rồi bị thua thê thảm ra làm sao, sau đó còn bị phụ thân răn dạy,…
Hoắc Bằng Cảnh thật ra cũng không muốn nghe, nhưng mà hai cái sân viện chỉ cách nhau có một bức tường, y là người tập võ, tai thính mắt tinh, không muốn nghe cũng vẫn có thể nghe được. Đã thế, tiểu cô nương kia lại còn cứ thích đứng ở ngoài sân mà nói chuyện, có lẽ là chưa từng nghĩ tới chuyện tai vách mạch rừng.
Hôm nay, thiếu nữ hình như là đang oán trách phụ thân nàng đi xa nhà mới về, nàng vốn muốn để lại một tượng tốt, nhưng lại bị tỷ muội vướng chân mà vấp ngã, rồi bị phụ thân răn dạy một phen, nàng không phục nên là tranh cãi mấy câu, lại rước lấy những lời khiển trách còn nghiêm khắc hơn nữa của phụ thân.
Cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Hoắc Bằng Cảnh thở dài một tiếng, lắc đầu bật cười.
Sau khi bị bắt phải nghe lén mấy ngày nay, ấn tượng duy nhất của Hoắc Bằng Cảnh đối với thiếu nữ kia là: Ngốc nghếch đến nổi làm người ta giận sôi gan.
Trong mắt Hoắc Bằng Cảnh, những chuyện mà thiếu nữ nhà bên kia buồn rầu bức bối căn bản đều là những chuyện không đáng nhắc tới.
Những lục đυ.c giữa nữ tử trong nội trạch với nhau tuy rằng cũng trăm phương ngàn kế đấy, nhưng so với thăng trầm ở chốn quan trường thì vẫn là quá non nớt. Huống chi là mấy tỉ muội nhà bên kia cũng chẳng phải là tranh đấu trăm phương ngàn kế gì cả, cũng chỉ là chút xích mích nhỏ, giống như trêu đùa với nhau thôi.
Nếu như thiếu nữ kia thông minh hơn một chút thì đã không đến mức thất bài thảm bại đến vậy rồi.
Âm thanh truyền đến từ sân viện bên cạnh dần dần nhỏ lại, Hoắc Bằng Cảnh thu hồi tầm mắt, chú ý tới động tĩnh bên ngoài tiểu viện, ánh mắt y hơi trầm xuống, xoay người lại.
Dưới bệ cửa sổ được đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, chất liệu cũng không đắt tiền, trông không khác gì những chiếc bàn ở trong nhà bá tánh bình thường. Trên bàn có đặt một ấm trà bằnggốm sứ và vài chung trà cùng bộ.
Hoắc Bằng Cảnh thong thả ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho bản thân một ly trà. Lá trà cũng không phải loại đắt đỏ gì mà chỉ là loại trà bá tánh bình dân vẫn thường uống, hương vị cũng không có nhiều tầng, còn hơi chát và đắng nữa. Hoắc Bằng Cảnh nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cũng không hề cảm thấy uống không quen.