Triệu Doanh Doanh lớn lên với khuôn mặt của một mũ nhân tâm cơ, thế nhưng mỗi lần xích mích với tỷ muội trong nhà thì đều thua thực thảm, có lẽ là bởi vì đầu óc nàng đều dùng để đổi lấy mỹ mạo cả rồi.
Ngày nọ, nàng lại bị tỷ muội hãm hại, để rồi bị phụ thân răn dạy, phạt quỳ từ đường. Sau khi đi ra khỏi từ đường, Triệu Doanh Doanh hướng về phía mặt trăng ở trên cao mà hứa nguyện, hy vọng thần tiên hiển linh, phù hộ cho nàng lần sau có thể thắng được muội muội.
Từ trên trời đột nhiên giáng xuống một quả cầu giấy nhỏ, trong đó viết rõ ràng chi tiết dạy nàng phải làm như thế nào để áp chế được muội muội của mình.
Cũng kể từ đó, thần tiên đã luôn phù hộ Triệu Doanh Doanh, mỗi lần cùng tỷ muội giao phong, nàng đều có thể thắng, không còn phải chịu ức hϊếp nữa.
Một ngày nọ, nàng bắt gặp vị hôn phu của mình và muội muội đang nhu tình mật ý. Vị hôn phu mắng nàng là đồ ngực lớn mà ngốc nghếch ngu xuẩn, hắn ta nhìn nàng mà chướng mắt.
Triệu Doanh Doanh tức điên, màn đêm vừa buông xuống là nàng lại ra hứa nguyện với ánh trăng, khẩn cầu thần tiên ban cho nàng một đấng phu quân hơn vị hôn phu của nàng đến một trăm lần, để cho tên vị hôn phu kia và muội muội của nàng tức chết luôn đi.
Thần tiên lại lần nữa hiển linh, bảo nàng đến gõ cửa sân nhà vên cạnh, đó chính là phu quân tương lai của nàng đấy.
Triệu Doanh Doanh nghe theo, để rồi gặp được một nam nhân còn đẹp hơn một trăm lần so với vị hôn phu trước kia của mình. Nàng còn nghe nói y là quan lớn đến từ kinh thành nữa chứ, khiến lòng nàng vui mừng khôn siết.
Sau lại, nàng theo phu quân trở lại kinh thành, mới biết được phu quân không chỉ có là quan lớn, mà còn có quyền hành dưới một người trên cả vạn người, là quyền thần hiển hách - Hoắc Bằng Cảnh.
Triệu Doanh Doanh nhất thời sợ hãi không thôi, sợ vị phu quân này phát hiện ra mình chỉ là một kẻ ngu ngốc, chỉ dựa vào thần tiên phù hộ mới mê hoặc được tâm trí y.
Đêm đó, nàng trộm lẻn ra khỏi phòng, lại lần nữa hứa nguyện với ánh trăng, để rồi đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, là của phu quân nàng.
Hoắc Bằng Cảnh dắt tay nương tử ngốc của mình về phòng ngủ: “Thần tiên ở đâu ra kia chưa, tất cả đều là ta giúp nàng cả đấy. Trời lạnh muốn chết, nhanh về ngủ đi.”
*
Một câu tóm tắt: Mỹ nhân ngốc nghếch × Quyền thần tâm cơ