Chương 10

Sự chú ý của cậu đều dồn vào bên tai, hơi nóng khiến cậu ngứa ngáy, làn da ở đáy tai chạm vào má Lục Chiêu.Trong lúc bối rối cậu bắt đầu giãy dụa, Lục Chiêu lại càng ôm chặt hơn, cậu quả thực sắp hết hơi.

"Anh.. Anh buông ra.." Tổng Sơ Mãn ngửa đầu khó thở, thử không động đậy nữa, cánh tay vòng sau lưng quả nhiên buông lỏng một chút.

Lục Chiêu lại hỏi một lần nữa: "Cảm nhận được không?"

Tống Sơ Mãn: ".. Cảm thấy, anh nói lỏng."

Lúc này Lục Chiêu mới chậm rãi buông tay, Tống Sơ Mãn vịn vào tường hít sâu, Lục Chiêu còn đưa tay giúp cậu sửa sang lại quần áo bị nhăn nhúm.

Tổng Sơ Mãn lui ra sau một bước, biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi.

Cảm xúc sợ hãi lúc nãy của cậu, đã dần dần biến mất, cậu biết Lục Chiêu đang giúp cậu, nhưng dùng cách này làm cho.. cậu hơi khó chịu.

"Anh.."

"Những gì tôi vừa nói, nhớ kỹ chưa?" Lục Chiêu ngắt lời cậu.

Ánh mắt Tống Sơ Mãn cảnh giác, sợ anh đột nhiên lại ôm mình: "Nhớ kỹ rồi."

Ở phía bên kia hành lang có một ý tá kêu to: "Người nhà bên kia, mèo nhà anh tỉnh rồi."

Lục Chiêu đáp một tiếng rồi cùng Tống Sơ Mãn đi qua.

Con mèo bò sữa thấy Tống Sơ Mãn tiến vào, yếu ớt kêu hai tiếng, Tống Sơ Mãn tiến lên sờ sờ đầu nó, muốn cho nó uống chút nước và ăn chút thức ăn.

Bác sĩ vội ngăn lại: "Bây giờ vẫn chưa thể cho ăn, ít nhất phải chờ bảy tám tiếng, ngày mai cậu có thể tới thăm nó."

Vị bác sĩ thấy cả Lục Chiêu và Tống Sơ Mãn đều không nỡ rời đi liền an ủi: "Chúng tôi có người chuyên môn phụ trách chăm sóc, không có việc gì các cậu phải lo lắng, có thể thêm WeChat của tôi, tôi sẽ gửi ảnh chụp và video.."

Lục Chiêu chủ động lấy điện thoại di động ra: "Thêm tôi là được."

Lời nói bên miệng Tống Sơ Mãn nuốt trở về.

Tuy rằng như vậy sẽ làm phiền Lục Chiêu, nhưng Lục Chiêu trong việc nuôi mèo so với cậu có kinh nghiệm hơn, sẽ rất tốt nếu có anh giúp đỡ..

Hai người ở lại bệnh viện một lát, sau đó Lục Chiêu đưa Tống Sơ Mãn về.

Lúc đi có hơi sốt ruột nên bây giờ Tống Sơ Mãn mới để ý kỹ, xe của Lục Chiêu màu đen.

Cậu không suy nghĩ nhiều, ngồi ở ghế sau và chỉnh cửa sổ hạ xuống.

"Hôm nay làm phiền anh rồi." Cậu nhìn về phía gương chiếu hậu, "cảm ơn anh."

Lục Chiêu thản nhiên đáp "Ừ" một tiếng, xe chạy được một đoạn, anh đột nhiên lên tiếng: "Sơ Mãn, cậu."

Tống Sơ Mãn ngẩng đầu.

"Hôm nay trước khi cậu gọi điện cho tôi, có liên lạc với ai khác không?"

"Không có." Tống Sơ Mãn rũ mí mắt xuống, cậu biết vào thời điểm đó, dưới lầu tiểu khu sẽ có người, nhưng cậu không dám nhờ.

Cậu sợ rằng họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.

Dưới tình huống như vậy, Lục Chiêu là người duy nhất cậu có thể cầu cứu, cũng là người thích hợp nhất.

Lục Chiêu cười nhẹ, tâm trạng dường như rất thoải mái: "Cậu phải nhớ kỹ, tôi là người mà cậu có thể tin tưởng."

"Những lúc cậu không thể phân biệt (thực hay ảo), đều có thể nhờ sự giúp đỡ của tôi, hoặc người thân, bạn bè của cậu.." Lục Chiêu khựng lại, rồi nói tiếp: "Người yêu."

Tổng Sơ Mãn nghĩ thầm, anh không cần quan tâm cậu nhiều như vậy.

Cậu không có người thân, bạn bè chỉ có một mình Đồng Nhất Hàng, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, Triệu Tề lúc trước cũng biết.

Người yêu.. Tống Sơ Mãn theo bản năng đưa tay sờ vào điện thoại trong túi áo, vẻ mặt ngây ra.

Mỗi lần cậu không có gì để làm, cậu thường gọi cho bạn trai của mình.

Nhân tiện, cậu có một bức ảnh.

Nó có phải là giả không?

Trong bệnh viện, Tống Sơ Mãn nói với Lục Chiêu, cậu sợ tất cả mọi thứ bây giờ đều là tưởng tượng của cậu.

Khi nói ra những lời này, có hơn phân nửa là bởi vì cảm xúc sợ hãi, tựa như người bi quan chán đời, hoảng loạn kích động nói không chọn lời.

Bây giờ hãy suy nghĩ cẩn thận, bằng tất cả nhận thức của mình, "bạn trai" đã không được xác nhận từ bất cứ ai.

Tống Sơ Mãn tỉnh táo lại, mơ hồ ý thức được vấn đề.

Lục Chiêu ở ngay phía trước, Tổng Sơ Mẫn do dự, lấy điện thoại di động ra mở một tấm ảnh.

Ảnh chụp không phải dùng điện thoại chụp trực tiếp, mà là ảnh đã được in ra, rồi dùng điện thoại chụp lại, cạnh và góc đã ố vàng, ở giữa còn có vài nếp gấp, trông rất cũ, nhưng được bảo quản không tệ.

Thiếu niên bên trong bức ảnh tầm mười hai hoặc mười ba tuổi, ngồi trên băng ghế trong sân.

Đây là bức ảnh mà bạn trai của cậu đã chụp trước đây.

Tống Sơ Mãn cầm điện thoại, không biết phải nhắc tới bạn trai với Lục Chiêu như thế nào.

Từ sau khi Lục Chiêu nói xong hai người liền im lặng, trong xe vô cùng yên tĩnh, Tống Sơ Mãn cố mấy lần nhưng đều không thể mở lời.

Cậu cảm thấy Lục Chiêu hình như thích cậu.

Trong lòng Tống Sơ Mãn chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, chính cậu cũng không rõ bản thân đang lo điều gì, mãi cho đến khi nhìn thấy cửa tiểu khu.

Lục Chiêu cùng cậu xuống xe: "Cần tôi đưa cậu vào không?"

"Không cần, tôi tự mình đi được." Tống Sơ Mãn trước khi đi còn nói một câu: "Cám ơn."

Lục Chiêu im lặng nhìn cậu hai giây, ánh mắt ôn nhu: "Có việc gì nhớ gọi tôi, tôi lúc nào cũng ở đây."

Giống như một màn ảo thuật, anh lấy ra một hộp sữa Vượng Tử từ trong túi.

Tống Sơ Mãn: ".. Anh lúc nào cũng mang theo cái này à?"

Lục Chiêu trực tiếp xé ống hút, cắm vào rồi đưa cậu, Tống Sơ Mãn vội nhận lấy, uống một ngụm.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, sữa rõ ràng là lạnh, nhưng dường như đã hòa cùng nhiệt độ cơ thể của Lục Chiêu, Tống Sơ Mãn đột nhiên không nỡ uống hết.

Lục Chiêu khom lưng kề sát vào, dùng con ngươi đen tuyền nhìn cậu: "Cảm thấy vui sao?"

Tổng Sơ Mãn im lặng không lên tiếng, Lục Chiêu từ trong mắt cậu nhận được đáp án, đứng thẳng lại và mở cửa xe: "Vào nhà đi."

Sau khi về nhà, Tống Sơ Mãn gửi tin nhắn cho Tiểu Đặng trước, bảo cô tạm thời không đi làm, tiền lương vẫn được trả.

Mặc kệ giữa cậu và Tào Viễn như thế nào, cậu cũng không muốn đem một người vô tội liên lụy vào.

Cậu buông điện thoại xuống, không bao lâu lại cầm lên nhấp vào avatar của Đồng Nhất Hàng.

[An]: Cậu có ở đó không?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Có mặt!

Vì nói không nên lời với Lục Chiêu, Tống Sơ Mãn quyết định kể cho Đồng Nhất Hàng.

Cậu đã gửi một bức ảnh.

[An]: Đây là bạn trai tôi.

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: ?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Chuyện khi nào?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Xin hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Là tớ thức khuya nhiều quá nên bị hoa mắt rồi sao?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Từ từ, tớ cảm thấy người này có chút quen mắt?

Ảnh chụp đã được chụp rất lâu, lại còn dùng điện thoại chụp lại, người trên ảnh đứng xa nên gương mặt cũng không rõ.

Đồng Nhất Hàng nói không phải nhìn giống ai đó, mà là khí chất của thiếu niên này làm anh cảm thấy rất quen thuộc.

[An]: ?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Nhớ không ra..

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Đây không phải là ngôi sao nào chứ? Nhóc Mãn, theo đuổi thần tượng sao?

Đừng trách anh ta nghĩ lung tung, người bình thường giữ gìn ảnh người yêu sẽ không giống như này, đây càng giống ảnh hồi nhỏ của ngôi sao nào bị lộ ra.

Bây giờ nhiều người rất thích trở thành fan mẹ, Đồng Nhất Hàng đã thấy rất nhiều.

Tống Sơ Mãn nhíu mày, phản bác anh ta.

[An]: Không phải.

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Hả? Vậy tại sao ảnh chụp của cậu lại kỳ lạ như vậy.