Chương 63: Ngoại truyện: Phía sau anh kìa

Chuyện là dạo ni tui đọc Chainsaw Man nên ngoại truyện này được sinh ra, viết cho vui không liên quan tới mạch truyện nha nên bồ nào không thích có thể bỏ qua ạ! Cảm ơn mọi người đã xem.

Chúc các bồ yêu 20/10 vui vẻ và xinh đẹp, thành công trong học tập và công việc nè. Mãi yêu các bồ của tui!

--------------------------------------

Trong xã hội luôn có những điều kì dị diễn ra mà chúng ta không hề hay biết, nó là vấn đề thuộc yếu tố tâm linh.

Đối với người theo chũ nghĩa duy vật, tâm linh là thứ gì đó nằm trong trí tưởng tượng vô hạn của con người để lý giải nhiều yếu tố mà không ai hiểu được. Còn đối với chủ nghĩa duy tâm, nó... là thứ mà con người mãi mãi không tưởng tượng hết.

Còn bạn, bạn là loại nào?

Đối với xã hội này, ngay bây giờ điều kì dị không phải là suy nghĩ nữa. Quỷ có thể hiện diện mọi nơi và cướp đi mạng sống của con người, bọn chúng có sức mạnh và hung hãn.

Con người thành lập nên nhiều tổ chức diệt quỷ để bảo vệ cuộc sống yên bình vốn có, tiếc thay người bỏ mạng vì nó cũng rất nhiều. Được cái phúc lợi tốt nhất trong tất cả các ngành, người diệt quỷ theo đó nhiều như nấm cả chính quy lẫn nghiệp dư.

- Tư Anh, mày tham gia hội săn quỷ của trường không?

Không biết Gia Linh ăn gan hùm mật gấu gì mà dám rủ Tư Anh nhút nhát nữa, nhìn mặt cô nàng hớn hở mà Tư Anh tái mét lại.

- Mày đi... iên à?

Gia Linh ngồi xuống ghế chống cằm, có vẻ hết phấn khởi:

- Chán vậy...

- Mày tham gia đi rủ tao làm gì?

Câu hỏi của Tư Anh khiến Gia Linh ngại ngùng, cô nàng đỏ mặt trả lời:

- Ò thì... Phong của tao tham gia nhưng tao ngại nên rủ thêm mày.

Tư Anh thở ra, may là bạn mình vẫn bình thường. Làm cô tưởng Gia Linh nổi máu anh hùng gì đó, đi săn quỷ có gì hay ho đâu chứ.

Ai mà không biết tổ chức này là do học sinh trong trường lập, lỡ như xảy ra việc gì cũng không được hưởng phúc lợi của xã hội. Cô chẳng ngu mà đâm đầu vào cái không mang lại lợi ích cho mình.

Cô gặp quỷ đã sợ run rồi, còn đòi săn quỷ chắc đái ra máu quá.

Rầm!!!

- Á!!!

Lại có tiếng la hét vang lên, mọi người nhao nhao đi xem xem có chuyện gì xảy ra. Dưới phòng dụng cụ của trường có một con quỷ, là tiểu quỷ thôi nên nó yếu xìu à. Có điều hình dạng của nó xấu xí, giống như một mớ giẻ lau bảng hợp lại với nhau vậy nên cái bạn phát hiện ra sợ ngất.

Tất nhiên nó được giải quyết gọn gàng bởi người trong hội săn quỷ rồi, một phát ăn luôn.

- Aaaa Minh Trí quá soái quá ngầu luôn!

- Yêu mất!

Người diệt là Trí, cậu ta thuộc thành viên của hội này. Cũng không biết cậu tham gia từ bao giờ nữa, chỉ biết cậu cũng mạnh lắm.

Có mấy lần Trí lôi kéo Tư Anh tham gia, đương nhiên với lá gan to bằng hạt đậu Tư Anh nhất quyết từ chối. Riết rồi Trí cũng thôi, không làm phiền nữa.

Tư Anh không vui, cô không phải thành viên mà trận diệt quỷ nào của Trí cô cũng có mặt hết dù chỉ núp ở một xó nào đó nhìn thôi. Sợ lắm, mà toàn bị Trí lừa đi mới ghét.

- Xíu ơi, tui sắp tham gia vào hội kín những người săn quỷ cấp cao í.

- Ừ, chúc mừng cậu.

Trí ngồi đối diện Tư Anh, cậu chống cằm chán nản:

- Sao dị, tham gia với tui đi...

Tư Anh đặt bút xuống, chau mày:

- Tớ không biết săn quỷ, tham gia làm gì?

Trí nằm trườn ra bàn, lấp luôn sách vở của cô:

- Thì tham gia thôi, tui bảo vệ bà.

- Rảnh quá.

Tiếng điện thoại của cậu vang lên, cậu ra chỗ khác nghe rồi quay lại nói với cô:

- Xíu đi với tui không?

Cô biết cậu có việc quan trọng, cùng nhiều kinh nghiệm bị lừa nên cô từ chối:



- Thôi, Trí đi đi.

Trí cười khì khì nắm lấy tay của cô kéo đi, giọng ngọt ngào nài nỉ:

- Đi với tui tui không dụ bà săn quỷ nữa, được không?

Nghe hấp dẫn đấy, cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trí dẫn cô ra sau trường, ở đó đã có sẵn hai ba người chờ.

- Ra rồi kìa!

Cô gái duy nhất trong nhóm đó vẫy tay gọi, cười hớn hở vui lắm. Trí vừa tới cô nàng đã lao vào ôm cậu thân thiết cực kì, nhìn cặp ngực khủng cà đi cà lại trên người cậu mà Tư Anh khó chịu luôn.

- Trí đẹp trai còn nhớ chị không?

Trí khéo léo đẩy cô đó ra, cười:

- Chị Nhi chuyển qua đội em khi nào vậy?

Nhi bị cậu đẩy thì bĩu môi, nũng nịu:

- Vì em chị chuyển đội đấy, còn đẩy người ta.

Ánh mắt cô nàng dồn lên người Tư Anh, cái nét mặt ghét bỏ hiện lên ngay lập tức:

- Nhỏ nào đấy, lính mới à?

Cái anh trong nhóm của Nhi bước ra, trên tay còn hút điếu thuốc. Mặt anh ta dữ tợn lắm, có lẽ là do vết sẹo ngang mắt để lại.

- Bọn anh hẹn chú ra đây là có nhiệm vụ mới bên trên giao xuống, muốn chú hoàn thành.

Trí nghiêm túc hẳn:

- Dạ, anh cứ nói.

Người này là Pho, một thành viên của hội săn quỷ cấp cao. Pho không phải học sinh hay sinh viên, anh ta là thợ săn chuyên nghiệp.

Trí rất mạnh, cậu ta được đặc cách vào hội này. Hội trưởng hội săn quỷ là người bổ nhiệm cậu nên dù nhiều người ganh ghét vẫn phải công nhận cậu.

Pho lôi ra tờ giấy rồi đưa cho Trí, tờ giấy này rất quan trọng nên Pho nhắc nhở Trí phải cẩn thận.

- Chín giờ tối nay.

Trí gật đầu, mặt nghiêm trọng. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nói:

- Anh, bạn này của em tham gia cùng được không?

Tư Anh trợn mắt há mồm, rõ ràng cậu ta muốn tha cho cô mà giờ lại kéo cô vào rồi. Lời đàn ông đúng là không đáng tin, Tư Anh thầm nguyền rủa Trí trong lòng.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì biến xảy ra, một loài vật hình thù kì dị đột nhiên tấn công.

Trí ôm lấy eo Tư Anh nhảy lên thật cao trước khi nơi họ đứng nổ tanh oành, những kẻ khác cũng đã tránh đi hết.

Mặt Tư Anh tái mét lại, muốn chạy cũng không được. Cô nàng ôm lấy Trí thật chặt mà không nhận ra mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi.

Nhi lôi một câu giáo từ chiếc túi nhỏ bên hông, cô nàng nhảy thật cao uốn lượn vài vòng trên không trung muốn cắm giáo vào người con quỷ trước mắt.

Con quỷ này cao lắm, phải bằng tòa nhà mười tầng. Hình thù kì dị, trông như mấy cái đầu hợp lại với nhau. Mồm nó chảy ra máu, còn nhiều cẳng tay trơ xương gầy gò khua qua khua lại.

Gặp phải thứ mạnh rồi, mà nó vào trường để làm gì không biết?

Trông Nhi khá chật vật dù cô nàng là người có tiếng trong hiệp hội săn quỷ đủ biết con quỷ này không tầm thường, Pho cật lực gọi chi viện đến.

Nơi này là trường học, bao nhiêu mạng học sinh không đùa được đâu. Bằng bất cứ giá nào giải quyết nó nhanh nhất tránh gây thương vong cho người khác.

Nhà trường thông báo di tản học sinh, có người sợ bỏ chạy còn có người lì đi ra xem nữa.

Trí để Tư Anh ở một góc an toàn, còn cậu cũng lao lên chiến với quỷ.

Mỗi thợ săn quỷ đều kí kết hiệp ước với một con quỷ khác để mượn sức mạnh của nó. Trí thì liên kết với quỷ kiếm, nên vũ khí của cậu chính là kiếm.

Cậu với nó chiến đấu lâu ơi là lâu, căn tin trường với mấy chỗ khác sập hết trơn rồi.

Tư Anh không làm gì mà vẫn bị thương, Nhi và Pho kẻ mất tay kẻ chết. Người được chi viện tới thương vong vô số, chẳng đếm hết nổi.

- Trí... ơi...

Một cẳng tay của con quỷ đó đang bóp cổ Tư Anh, cô vùng vẫy trong bất lực. Cổ họng nghẹn lại, cô thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi. Trí hơi hoảng, cậu nhanh chóng đâm cho con quỷ một kiếm vội lao qua cứu cô.

Con quỷ vung cô lên cao thật cao, động tác như muốn ném đi vậy. Trí bật hết năng lượng của mình ra, kiếm xung quanh hóa thành ngàn phi thẳng đến con quỷ. Nó hét lên từng tiếng đau đớn nhất, liên hoàn kiếm đâm vào từng thớ thịt của nó. Máu của nó tắm cả trường, hôi tanh kinh khủng.



Tư Anh rơi tự do trên không trung, bây giờ cô mà tiếp đất thì có lẽ thành cái xác nát bấy rồi.

Trí không để cô chết, cậu đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bắt lấy cô một cách đẹp mắt nhất.

Phập!

Con dao nhỏ sắc lạnh cắm vào cổ họng của Trí, nhưng thứ khiến cậu thấy lạnh hơn chính là nụ cười của Tư Anh.

Cô dùng dao, đâm cậu một nhát chí mạng.

Trí rơi bộp xuống mặt đất, Tư Anh đè lên trên. Cậu không chết ngay, cơn đau đớn từ từ hành hạ cậu. Tư Anh vuốt ve gương mặt đầy máu của cậu, lại cười âu yếm:

- Gϊếŧ cậu tốn sức thật đấy, Trí...

- T... Tại sao?

- Tôi ghét thợ săn quỷ, tôi ghét cả cậu.

Tư Anh nói, rút con dao từ cổ họng Trí ra. Cô biết cậu có cơ thể bất tử, nhưng để hồi phục thì phải có nước thánh. Cậu luôn mang nó bên mình, tiếc là lúc nãy cậu xài hết rồi. Cậu dùng cho cô khi thấy cô bị thương, không ngờ chính nó gϊếŧ cậu bây giờ.

Tư Anh ngồi trên người cậu:

- Nếu cậu an phận làm lũ săn quỷ học đường thì không có như bây giờ, cậu lăng xăng tham gia hiệp hội làm gì? Cấp trên địa ngục muốn tôi gϊếŧ cậu, tôi không có cách nào khác.

- Ngươi là gì? Là quỷ sao?

Nghe được chữ này, Tư Anh thấy mãn nguyện rồi.

- Phải, tôi là quỷ. Con quỷ cậu vừa đánh là đệ tử của tôi, tiếc thật đấy nó rất là trung thành và nghe lời. Tôi cũng không ngờ cậu xử lý nó lâu như vậy, cậu yếu hơn tôi tưởng tượng đó Trí!

Trí cười khằng khặc, máu từ cổ họng chảy ra nhiều hơn:

- Là do tao quá tự tin, không ngờ bị chính ngươi đâm một nhát. Vậy mà ta còn thích ngươi, ghét thật.

Tư Anh cúi người hôn lên môi Trí, liếʍ luôn cả máu dính lên đó. Cô cười ma mị, khiến Trí như muốn cuốn theo đó:

- Tôi cũng thích cậu đấy, hay cậu bỏ loài người xuống địa ngục với tôi đi... Hự...

Tim của Tư Anh rỉ máu, cánh tay của Trí đã biến thành kiếm từ lúc nào đâm xuyên người của cô.

- Thốn đấy...

Trí đâm càng sâu hơn, cả cánh tay đã đi ngang qua người cô. Cậu cười tinh nghịch, ôm lấy cô thật chặt.

- Bị trả đũa rồi nhá!

Tư Anh toát mồ hôi, cô chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau đớn khi cô vốn dĩ chưa bao giờ sống cơ chứ? Cô không thể hồi phục, cũng không có sức đẩy Trí ra khỏi người của mình.

Máu từ lỗ hổng ngay tim không ngừng lại, miệng cũng đã thổ huyết luôn rồi. Cô là quỷ, rõ ràng là quỷ cơ mà?!

Mùi nước thánh, Trí đã dùng nước thánh để đâm cô.

- Cậu... có thể dùng nước thánh để hồi phục vậy mà... vậy mà lại dùng để... gϊếŧ tôi?

Trí có lọ nước thánh dự trù ở trong người, chỉ khi cậu biến bản thân thành kiếm nước thánh sẽ hiện ra. Cậu không hồi sinh, cậu muốn dùng nó để gϊếŧ Tư Anh.

Bùm!

Tiếc là Tư Anh mạnh hơn cậu tưởng, cô không chết ngay được. Cậu bị biến thành đống máu thịt bầy nhầy khi nổ tung bởi thứ sức mạnh thần bí nào đó.

Thứ cậu mất đi có lẽ là đoạn tình cảm học trò không nên có.

- Vô dụng.

Tư Anh sửa lại tư thế thành quỳ, đầu chạm đất.

- Xin ngài tha thứ cho tôi.

Tiếng nói ồm ồm méo mó đầy uy lực vang lên, trách móc:

- Một thằng nhãi ranh cũng khiến ngươi chật vật, ta còn cần ngươi làm gì?

Cô nhoẻn miệng cười:

- Nếu ngài muốn tôi chết, tôi cũng không có ý kiến. Tôi nghĩ bản thân cống hiến cho ngài quá nhiều rồi, thưa ngài Quỷ Địa Ngục.

- ----------------------

LÝ DO CÁI NGOẠI TRUYỆN NÀY ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT LÀ DO TỚ HẾT Ý TƯỞNG VỚI HẾT PIN RỒI, AI ĐỌC HẾT NGƯỜI ĐÓ NGHỊ LỰC LẮM:))))