Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

Chương 62: Xíu và Trí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì vụ việc này rất lớn nên năm đứa bọn tớ được lên cả báo lẫn thời sự, coi là nổi tiếng theo cách lạ đi.

Tớ xin nghỉ chỗ thằng Khánh một tuần để dưỡng thương và đương nhiên là nghỉ không lương rồi, tớ thấy đó là quyết định cao cả nhất mà tớ từng làm luôn ấy.

Mấy ngày này tớ thường xuyên qua nhà Trí chơi và cùng cậu đi chơi với đi học, may là má tớ đồng ý đấy không ở nhà cả đám.

Tớ chở Trí đến trường, cậu ôm tớ chặt ơi là chặt mà còn ngả đầu vào lưng tớ nữa.

Tuy tớ không muốn dấu diếm cơ mà vẫn thấy hơi ngài ngại.

- Hả? Bọn mày đang quen nhau hả?

Mấy đứa bạn quây quần quanh tớ trố mắt ngạc nhiên hỏi, có mỗi nhỏ Gia Linh bình tĩnh ăn bánh uống nước thôi.

- Ừ, thì hơi muộn nhưng mà là vậy đấy.

Dưới vô vàn ánh mắt hướng về, tớ ngượng ngùng trả lời.

Lúc trước tớ nghĩ nếu như tớ mà công khai thành đôi với Trí sẽ bị gây khó dễ, nhưng có lẽ tớ nghĩ quá nhiều rồi. Bọn tớ đều là người có suy nghĩ trưởng thành, mấy chuyện vặt vãnh vớ vẫn này chỉ để ý chứ chẳng để tâm.

Thế nên chỉ nhận ánh mắt ghen tị của một số người, còn lại là ngưỡng mộ đó.

Gia Linh chống cằm, chọc:

- Bọn mày không thấy chứ tao nhận ra lâu rồi, bọn nó lồ lộ vậy mà.

Con Châu khoanh tay mặt đầy nghi hoặc:

- Không nhá, tao chả thấy gì cả. Chỉ qua mấy ngày mà tụi mày thành đôi luôn.

Đương nhiên không phải vài ngày mà là khoảng thời gian rất dài rồi, tớ vốn không muốn giải thích vì lòng vòng quá.

Quỳnh Anh ngồi lại ghế, trợn tròn mắt:

- Thế... nắm tay chưa?

Tớ gật đầu. Nó liền hỏi thêm:

- Hôn chưa?

Có nên gật đầu nữa không ta? Tớ thấy ngại á. Thì đúng là có hôn, hôn mấy lần rồi. Bị Quỳnh Anh dí sát hỏi dồn, thêm mấy ánh mắt mong chờ khác nữa làm tớ hồi hộp hơn.

- A... Thì...

- HÔN CHƯA?

Cíu tui.

Gia Linh cười khẩy:

- Tụi mày khờ quá, nhìn nó như vậy là biết hôn nhau rồi!

Con Châu đập bàn vô cùng tò mò:

- Thế hôn Trí có cảm giác gì?

- Thì... ủa sao tao tả được?

Nụ hôn với cậu có ngọt ngào như kẹo, có đắng như cà phê hay chua như chanh... Tùy vào hoàn cảnh mà có hương vị khác nhau. Nhưng dù là cái nào, chỉ cần là với cậu tớ đều cảm thấy rất tốt.

Có lẽ, tớ thực sự thích Trí hơn những gì tớ tưởng.

Là do trải qua nhiều thử thách khác nhau chăng?

Mọi chuyện đã qua hết thảy, và bọn tớ đã chọn ở bên nhau. Hoặc là sau này sẽ có vô vàn trải ngiệm khác, tớ nghĩ bọn tớ vượt qua hết thôi.

Vì, đã là thương nhau rồi thì ba cái lặt vặt có là gì đâu.

- Tư Anh, nói chuyện với tao lát không?



Con Ly sau nhiều ngày nghỉ học đã quay trở lại, nó dựa người vào tường hỏi tớ. Mấy đứa bạn sợ nó có ý đồ xấu, hệt như lần đi Đà Lạt vừa rồi tách tớ ra để xử vậy. Tớ thì không lo, nhìn con Ly không có tý sát ý nào với tớ cả.

Tớ đứng dậy, tay liền bị Quỳnh Anh giữ lại. Để cho nó yên tâm, tớ cười nói:

- Không sao.

Quỳnh Anh cắn răng rồi buông tay tớ dù không đành lòng, tớ ra khỏi lớp ngoắc đầu với Ly. Hai đứa bọn tớ ngồi ngoài ghế đá, Ly bắt đầu mở lời.

- Hai hôm nữa, tao sẽ quay lại thành phố Hồ Chí Minh.

Tớ dựa lưng, khẽ nói:

- Ừ.

- Đúng như mày khuyên, tao đã thủ thỉ tâm sự với người nhà tao.

Ly thở dài, miệng không che được sự xúc động:

- Quả thực, họ rất lo cho tao. Chỉ là tao quậy phá nên mới để tao xuống ngoại ở một thời gian thôi. Con Nhàn nó nói nó nhớ tao và thương tao lắm, chỉ có tao... có mỗi tao ghét nó thôi à.

Tớ vỗ vai nó, vui thay:

- Tốt quá rồi, em mày đối với mày vẫn tốt.

- Ừm, vậy nên tao sẽ quay lại nhà tao sống. Nơi thuộc về tao. Hứa với mày, Lê Minh Trí tao sẽ bỏ cuộc. Tao chọn được yêu thương thay thì theo đuổi người không thương mình, tao sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Tớ mừng thầm trong lòng, không che được nụ cười kéo lên:

- Mày đẹp mà, thiếu gì tình yêu đến với mày. Còn tao, tao chỉ có mình Trí là thương tao thật lòng thôi.

Con Ly bĩu môi, sau đó nó lại cười lên vui vẻ. Trước đây, tớ ghét Ly lắm. Giờ chắc là ít ghét đi rồi, chẳng biết vì sao nữa. Chắc là sát ý nó với tớ ít đi thì tớ cũng vậy, tớ đâu còn lý do để ghét nó nữa.

- À, tao có chuyện lâu nay muốn hỏi mày.

Ly ngơ ngác:

- Gì?

Tớ lại thận trọng hơn, nghiêm túc cực kì:

- Mày và Trí hồi đó chia tay vì 20 triệu thật à?

Ly bình thản cười:

- Ờ, tao chia tay Trí vì 20 triệu!

Tớ ngơ ra một cục, không tin nổi vào tai mình. Người như Trí cũng nợ nần ư? Quá sức vô ly. Ly thấy vậy liền bồi thêm:

- Đó là trước kia thôi, cậu trả hết khi quay về làm cậu chủ nhà ông bác sĩ. Sau đó tao bịa lý do đó để chia tay vì tao chán Trí rồi, có gì đâu.

Ly đứng dậy, vẫy tay:

- Tao về lớp trước, mày cứ ở đây một mình đi.

Không để tớ kịp phản ứng lại nó đã chạy biến. Mà, tớ cũng không về lớp ngay được vì có ai đó đã giữ tớ ngồi yên.

- Nó có làm khó gì Xíu không?

Minh Trí ngồi xuống cạnh tớ, đôi mắt lo lắng ân cần hỏi han. Tớ khẽ cười ngả người về phía cậu như con lật đật:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Đang Ngồi Tàu Điện Ngầm Thì Kết Nối Nhầm Bluetooth

3. Trúc Mã Tốt Nhất

4. Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha



=====================================

- Không, ai mà làm khó tui được.

Trí giãn mắt, thở phào:

- Cứ làm tui sợ thôi. Bà với nó nói gì với nhau vậy?

- Thì nó kể rằng đã làm hòa với gia đình, mai nó quay về Hồ Chí Minh.

Đột nhiên cậu im lặng, gương mặt thoáng buồn hiện lên. Cậu ngồi ngay lại, tay đan vào nhau:

- Tốt rồi, nó với gia đình bất hòa nhiều năm như vậy cơ mà. Làm hòa... là tốt.

- Trí thì sao?

Trí đưa mắt nhìn tớ:

- Tui sao?

- Gia đình, Trí có muốn làm hòa không?

Trí lắc đầu cự tuyệt:

- Không muốn, cho dù họ muốn làm hòa tui cũng không muốn. Má và tui bị cái nhà đó hắt hủi như ăn xin ngoài đường, đến khi anh Trọng mắc phải bệnh tim sống nay chết mai thì họ mới nghĩ tới đứa con ngoài đường là tui mà thôi. Cuối cùng, tui chỉ là niềm hi vọng nhỏ nhoi mà ba tui kì vọng thay anh.

Trí cúi đầu, trông cậu đáng thương lắm. Đối với người đang buồn, tớ đương nhiên phải an ủi rồi. Tớ liền ôm cậu, để vai cậu tì lên vai tớ.

- Cho dù như nào Trí vẫn là giỏi nhất. Trí cố gắng hết sức rồi, học ngày học đêm không để bản thân nghỉ ngơi chút nào, cố gắng cho mọi thứ. Tớ ngưỡng mộ Trí lắm, vậy nên Trí đừng buồn nha.

Trí khẽ cười, hơi thở cậu phả vào tai tớ:

- Ừm, nghe Xíu hết.

Có một điều, tớ thắc mắc mãi. Bây giờ tớ phải hỏi vì không hỏi không nhịn được:

- Trí này, sao lúc có người khác Trí không gọi tui là Xíu mà là Tư Anh vậy?

Trí cười tươi như ánh ban mai, còn có chút âu yếm nhìn tớ:

- Thì Xíu chỉ có tui gọi được thôi, tui không muốn chia sẻ cách gọi đặc biệt này với người khác.

Cậu vuốt ve má tớ:

- Tư Anh là mọi người, còn Xíu là của mình tui.

- ---------

Kết thúc.

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Vậy là kết thúc chặng đường của truyện rồi, có lẽ các bồ sẽ thắc mắc rằng tại sao truyện lại kết thúc cụt ngủn và không có ý nghĩa sâu sắc gì đúng không? Chuyện này tui cũng rất là xin lỗi các bồ, nhất là những bồ dành tâm ý đọc mà tui không thể dùng tâm đáp trả lại được.

Tui đã nghĩ rất nhiều cái kết khác nhau, cho tới khi viết ra tui lại không nghĩ được gì cả. Có lẽ do bản thân đã hết nhiệt với truyện và chuyển tâm ý sang thú vui mới.

Dù sao, đây là bộ truyện duy nhất mà tui xây dựng hai nhân vật trong sáng và đáng yêu như vậy. Coi là thành tựu của tui đi ha!

Tư Anh là người hay ngại và sợ hãi trong tình cảm, có thể nói nàng dễ cảm động dễ xúc động nhưng rất thận trọng. Có thể gặp ngoài đời, bạn sẽ thấy khó chịu với loại người như vậy và nản lòng khi yêu họ. Nhưng đừng bỏ cuộc, bởi khi họ xiêu lòng rồi sẽ yêu bạn sâu đậm.

Trí lại khác Tư Anh, cậu dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình và thể hiện bản lĩnh cùng cá tính của mình ra ngoài. Tuy nhiên, con người cậu khá yếu đuối và có nhiều cảm xúc, đặc biệt trở nên nhỏ bé đáng thương khi ở cạnh người mình yêu. Tui xây dựng Trí là người khá hoàn hảo, như hình mẫu bạn trai tui thích á. Trí chỉ có mỗi điểm yếu là thể lực khá yếu thôi, giống anh Trọng cậu không thể chạy nhanh và chạy lâu được.

Cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng tui, tui rất vui khi đọc những dòng comment của các bạn vì đó là lý do duy nhất tui lê lết tới giờ phút này.

Chân thành cảm ơn.

Chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ và lạc quan với mọi thứ nha, hãy cười nhiều hơn vì cười tốt cho sức khỏe (chắc vậy).

Tạm biệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »