Chương 52: Cảm giác của nụ hôn

Cảnh báo chương có yếu tố người lớn và khiến các bồ thấy khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

Sau chương này sẽ là POV của Hoàng Bảo Khánh để các bồ hiểu được Khánh đối với Tư Anh là loại cảm xúc gì nha!

-------------------

Bữa tiệc doanh nghiệp trong nước nên chẳng đùa, chắc chắn còn hội tụ mấy ông tai to mặt lớn nữa nên tớ có hơi căng thẳng.

Tớ với Khánh đi xe từ Đồng Nai ra Hồ Chí Minh, may là tớ đi quen xe hơi rồi nên không bị say xe nữa.

Khánh còn hồi hộp hơn cả tớ, bởi vì lâu rồi nó mới về nhà. Hơn hết nó sợ tớ diễn không vô mà bị lộ, nó sẽ bị má chửi. Cái chuyện phụ huynh chấp nhận con cái có người yêu lúc đi học thì tớ thấy nhiều, còn chuyện phụ huynh bắt con cái phải có người yêu tớ lại thấy lần đầu nha. Không biết ba má Khánh có sợ Khánh hư hay làm con nhà người ta có bầu không nữa, chẳng hiểu họ nghĩ gì.

- Tí nữa mày cứ đi cạnh tao, nhớ chưa?

- Rồi.

Xe đi thẳng vào nhà Khánh, chỗ này còn to và sang hơn căn nhà dưới quê. Nó giống như tòa lâu đài giữa thành phố hoa lệ vậy, là nhà giàu trong số nhà giàu.

Tự nhiên tớ cảm thấy bị lạc quẻ, tớ ăn mặc đơn giản mà quê mùa lắm luôn ấy. Thay vì diễn người yêu Khánh thì tớ hợp làm giúp việc của nó hơn. Khánh cũng mặc kệ, chắc nó có suy tính riêng gì đó rồi.

- Chị Châu, má em đâu?

Chị giúp việc ra đón trước, cười hớn hở:

- Cậu Khánh, bà chủ đang đợi bên trong. Mời cậu vào.

Ánh mắt chị đảo qua người tớ một lượt, cũng cười y chang lúc nãy niềm nở mời tớ luôn. Tớ sốc với cái cảnh giàu sang này.

Khánh mím môi miễn cưỡng nắm lấy tay tớ, mặt nó biến dạng khó coi lắm. Tớ sợ người lộ là nó trước, bèn nhắc nhở:

- Mày cứ bình thường coi.

Khánh nhíu mày:

- Tao cứ thấy ghê ghê thế nào ấy.

Ý nó là nắm tay tớ khiến nó ghê á? Chê tớ à?

Tớ chẳng có thời gian đôi co hay chửi mắng nó nữa, tớ sẽ nhịn vì hai triệu.

- Má, con về rồi nè!

Má của Khánh là người phụ nữ ngoài 50, có hơi mũm mĩm nhưng gương bà ấy có nét đẹp trung niên. Tớ còn tưởng tượng rằng mấy phú bà giàu có sẽ đeo vàng vòng hột xoàn kim cương đầy người, bà ấy lại giản dị mà đầy khí chất.

Bà ấy quay lại nhìn tớ, cái ánh mắt sắc bén muốn xiên qua người khiến tớ hơi sợ vô thức núp sau Khánh. Bà khoanh tay, nói lớn:

- Biết đường về rồi à? Về rồi thì ngồi xuống má xem con dâu má coi.

Oắc đờ phắc? Con dâu hả?

- C... Con chào bác.

Tớ vẫn không quên chào má Khánh theo phép lịch sự, bẽn lẽn ngồi xuống. Tớ vẫn thấy sợ, trông bà ấy như muốn hất nước vào người tớ rồi nói "cút xa con trai tôi ra" vậy ấy.

- Ừ, con tên gì?

- Dạ, con tên Tư Anh.

- Tư Anh à, quen con trai bác lâu chưa?

Tự nhiên bí văn, tớ vẫn chưa bàn chuyện này với Khánh nên bỡ ngỡ một lúc mới nói:

- Dạ, b... ba tháng ạ.

Tự nhiên bác ấy rưng rưng, tay quệt nước mắt:

- Ôi con trai tôi quen được ai đó ba tháng kìa!

Phản ứng gì lạ vậy?

Bác cầm khăn sịt mũi, nghẹn ngào nói:

- Thằng con nhà bác quen ai cũng chưa tới một tháng, con lại được ba tháng vậy là nó yêu con nhiều lắm.

Bác vẫy tay gọi tớ, tớ đứng dậy rồi theo chỉ dẫn ngồi cạnh bác. Chợt bác nắm tay tớ, vuốt ve:

- Thằng Khánh nó hơi khó tính với ương ngạnh nhưng nó tốt lắm con, mai này làm dâu bác bác không bao giờ khó dễ gì con hết! Cố giữ nó nha con, bác thích con lắm. Ui chao ơi người gì đâu mà giản dị ngoan hiền vậy nè. Bác nói con nghe mấy đứa trước toàn mỏ đỏ tóc vàng với hở hang, toàn lợi dụng con trai bác thôi. Bác không thích tí nào, mà nó cứ thích mấy đứa như vậy không. Chời ơi bác cứ nhìn con là thích vậy nè, làm con dâu bác nha con? Sau này má con mình đi du lịch với sóp ping chung, má bao hết! Con ngủ tới 12 giờ trưa cũng được hết, cơm má bảo giúp việc nấu, chén má bảo giúp việc rửa con chẳng phải làm gì luôn...

Và tớ ngồi nghe bác ấy luyên thuyên suốt một tiếng đồng hồ. Tớ nhận định sai rồi, bác ấy tốt lắm lắm lắm luôn. Là mẫu mẹ chồng ước mơ trong lòng mọi người đây mà. Tự nhiên tớ thấy có lỗi cực kì, tớ với Khánh dựng lên vở kịch để lừa bà ấy. Nếu bà ấy mà biết, chắc sẽ ghét tớ nhiều lắm đây.

Chính tớ cũng sẽ ghét bản thân tớ.

Bác ấy đưa tớ đi mua đồ mua giày với giỏ xách, toàn là hàng hiệu không à. Cái nào cũng tính tiền triệu hết, tớ hoảng quá chẳng dám nhận mà bác ép nên tớ phải lấy. Chết rồi, bác í càng làm vậy tớ lại càng thấy có lỗi.

Hóa ra Khánh đã tính tới cảnh này rồi nên không sửa soạn cho tớ nhiều, nó hiểu gu của má nó nhất.

Tớ về nhà với đầy ắp đồ đạc, trang điểm đơn giản rồi quất đồ hiệu lên người.

Nếu giống mấy bộ truyện ngôn tình, thì tớ sẽ bước ra với hình ảnh xinh lung linh làm Khánh bất ngờ mà mê đắm. Nồ nồ, nó chẳng cảm thấy gì hết đâu vì tớ mặc cái mọe gì nó cũng thấy bình thường thôi.

Cái người đàn ông với bụng bia to to đang xem TV dưới nhà là ba của Khánh, ông ấy thì khó tính hơn má Khánh cái nết y hệt thằng Khánh luôn.

Được cái ông ấy chiều bà lắm, đội vợ lên đầu mà sống.

- Ba má đi trước, hai đứa theo sau nhá.

Khánh mặc vest bảnh bao, cười:

- Dạ.

Tớ vẫn phải ngồi cùng xe với Khánh, tự nhiên thèm tạo nét:

- Tao đẹp không mày?

Khánh liếc mắt nhìn rồi bĩu môi:

- Mặc đồ hiệu mà vẫn phèn.

- Tao phèn mà mày thấy quê thì cho tao về đi.



- Thế muốn có hai triệu không?

- Dạ có, ông chủ Khánh nói gì cũng đúng hết.

Bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng lớn, nhìn độ nguy nga ở ngoài thôi cũng đã choáng ngợp. Tớ cảm thấy nếu không có dịp này, cả đời tớ có lẽ sẽ không bao giờ được đứng đây huống chi là được vào trong.

Khánh cúi người, nhìn cái bộ dạng nâng niu của nó tớ thẩy sởn hết cả gai óc. Cơ mà vẫn theo thông lệ, cầm tay nó bước ra khỏi xe cho nó đúng quy trình.

- Này, mày vòng tay qua đây. Đừng có tách ra đi lung tung, đừng ngó nghiêng nhìn rồi tỏ ra kém sang đấy!

Nói nhiều quá, làm như tớ là con nít ấy.

- Dạ, ông chủ Khánh dặn gì em cũng nghe.

Nó gật gù mà vẫn chưa an tâm hay sao ấy, lâu lâu nó quay qua quan sát tớ rồi mới tiếp tục đi.

Ồ mai gót, chỗ này đẹp vãi!

Không biết nên diễn tả sao nhưng nó khiến tớ phấn khích với sự hoa lệ thoát khỏi tầng lớp lao động của tớ. Đây chính là giới thượng lưu, nơi của người giàu.

- Hoàng Bảo Khánh, tao chờ mày mãi.

Cậu thanh niên tầm tuổi bọn tớ đi tới, khác với Khánh cậu ta dát vàng cả người. Nhìn thôi lóa hết cả mắt.

Khánh miễn cưỡng cười:

- Mày chờ tao làm gì? Rảnh quá nha Gia Minh.

Minh khoác vai Khánh, cười đùa:

- Lâu không gặp chứ sao nữa, mày về vùng quê hẻo lánh tránh tao hay gì hả?

Khánh nhíu mày:

- Đ*o nhé, tao chỉ về đó học cho dễ tốt nghiệp cấp 3 thôi.

Gia Minh nghiêng đâu nhìn qua tớ bên cạnh Khánh, cất giọng chào:

- Hi! Đằng ấy là người yêu mới của thằng đầu đất này hả? Yêu ai hong yêu đâm đầu vào nó làm gì cho ngu dị!

Tớ nắm áo Khánh, gượng cười mà không biết nên nói gì cho phải. Khánh thấy tớ khó xử bèn giải vây:

- Lắm lời. Bên kia cũng người yêu mới của mày hả? Trông ngon đấy.

Gia Minh buông Khánh ra quay qua ôm eo em ghệ ngọt nước căng mọng của nó, khoe khoang:

- Hoa khôi trường tao đấy, xịn chứ? Cưa mãi mới đổ, đúng là đóa hồng khó hái mà.

Nhỏ kia uốn éo, đỏ mặt ngượng ngùng:

- Cái anh này kì quá!

Minh có vẻ thích thú, còn bóp mông con gái người ta công khai. Nó cười lên khinh bỉ, nói:

- Về quê đó thiếu gái đẹp lắm hay gì mà yêu nhỏ xấu quắc vậy Khánh? Hay tiện thể ở đây tao giới thiệu cho mấy em xinh tươi đảm bảo xịn luôn.

Khánh mím môi chẳng nói câu nào, có lẽ là xấu hổ. Đó là lý do nó chỉ yêu mấy đứa con gái xinh xinh, nó sợ bị cười chê giống như vầy. Nhưng sao nó không nhờ con Ly, mà lại nhờ tớ? Tớ nghĩ chỉ cần nói một câu thôi thì bao nhiêu em đồng ý theo nó đi rồi, tớ cứ cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều.

- Thật ra thì... tớ được má Khánh yêu quý nên mới tác hợp cho nhau. Còn cậu thì sao, cậu đưa người yêu ra mắt gia đình chưa?

Cái bọn ất ơ này quen cho thỏa thú vui thôi, ra mắt gia đình nó liên quan đến chuyện cưới xin nên làm gì ai dám làm đâu. Tớ muốn hỏi khó nó để nó biết đường đánh lái câu chuyện qua hướng khác, phá đi tình cảnh xấu hổ này.

Gia Minh im luôn, tớ làm đúng rồi thì phải. Nó cười gượng vài tiếng, chuyển chủ đề:

- Vậy tụi mày có yêu nhau không đấy hay do gia đình sắp đặt?

Khánh nói:

- Tất nhiên là có rồi! Mày cứ đùa.

Gia Minh xoa cằm, cười gian tà:

- Thế thử hôn nhau đi, hôn đủ 1 phút tao mới tin.

Khánh là người sĩ diện mà lại nhát gan, nó nghe đến đó rén ngang:

- Mắc gì tao phải... chứng minh cho mày thấy chứ?

- Tao nghe nói dự án sắp tới của công ty mày có sự hợp tác của công ty ba tao thì phải, ba tao vì nể mặt nên mới hợp tác. Mày biết đấy, ba tao thương tao lắm nên là...

À, dùng công ty để dọa Khánh sợ.

- Chống mắt lên nhìn này, tao với Tư Anh yêu nhau lắm đấy!

Tớ cũng sợ nha, tớ không muốn hôn thằng cha này một phút. Tội lỗi hôm nay tớ nhận quá nhiều rồi, tớ không muốn đêm này dằn vặt đâu.

Tớ là người yêu của Trí, sao có thể đi hôn hít người khác được chứ?

Chạy không được, mà hôn thì không muốn. Đối diện với tình huống khó xử của Khánh, tớ cá là nó cũng chả muốn hôn tớ tí nào đâu.

- Tao bấm giờ đấy, đừng có mà ăn gian. Cháo lưỡi cho tao!

Tay của nó run rẩy ôm lấy người tớ, mắt nó như muốn xin lỗi tớ ngàn lần vậy. Tớ hiểu rõ, bây giờ nó đắc tội với thằng Gia Minh thì sự nghiệp công ty nó sẽ tan tành. Bởi dự án mới này tớ biết, Khánh nó dành cả tuần để làm lận nên nó là toàn bộ tâm huyết của Khánh. Không vì hai triệu, tớ cũng sẽ giúp đỡ nó với tư cách là một người bạn thân thôi.

Không chỉ đơn giản là hôn, mà là đưa lưỡi vào khoang miệng. Nó đảo tới đảo lui, vang lên tiếng chùn chụt. Tớ thiếu khí, nắm cổ áo nó thật chặt.

Xin lỗi Trí! Xin lỗi Trí! Xin lỗi Trí! Ngàn lần xin lỗi Trí!

- Ting... Hết giờ!

Khánh buông tớ ra nhanh chóng, tớ bụm miệng mình lại. Không phải vì xấu hổ hay gì đâu, tớ mắc ói.

Miệng tớ giờ đây toàn mùi nước bọt của Khánh, buồn nôn thật đấy. Nhưng tớ chạy thẳng vào nhà vệ sinh ngay sẽ khiến Gia Minh nghi ngờ, tớ nhẫn nhịn một lúc.

Giống với tớ mặt Khánh cũng chẳng hơn đâu, nó miễn cười cười lên rồi nói:

- Đấy một phút là gì, hai ba phút cũng được!

- Khánh, ta... em đi vệ sinh tí nha... a...



Chịu hết nổi rồi, tớ không muốn cái vị như nước mương này trong miệng mình lâu hơn nữa. Chờ nó gật đầu tớ liền phóng đi ngay, hỏi han nhân viên nhà hàng tớ biết được nhà vệ sinh nơi nào.

- Ọe... Hộc... hộc...

Tớ súc miệng rồi móc họng liên tục, cái cảm giác đáng ghét đó vẫn không thể rời đi.

Tớ thấy ghét bản thân mình nhiều lắm, nhất là khi phản bội Trí như vậy. Dù là tính chất công việc thôi, tớ vẫn thấy có lỗi thế nào ấy.

Trí mà biết được, cậu chia tay tớ ngay mất. Tớ không muốn đâu, dù có tội lỗi cỡ nào tớ cũng nhất quyết không nói ra chuyện hôm nay cho cậu biết.

Hay đi chê rằng con Ly thế này thế nọ, giờ tớ thấy bản thân chẳng khác nó là bao cả. Tởm thật.

Mười phút trôi qua tớ buộc phải rời nhà vệ sinh, tớ đi lâu quá không được.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nữ, tớ liền thấy thằng Khánh phờ phạc từ nhà vệ sinh nam đi ra.

- Mày cũng thấy giống tao à?

Khánh lờ đờ mắt, khó chịu:

- Ừ, ghê quá. Tao thấy giống hệt hôn người anh em của mình vậy.

Tớ nhíu mày, lại muốn ói lần nữa. Khánh đột nhiên nghĩ ra gì đó, nó hoảng hốt hỏi tớ:

- Ê đừng nói tao đó là nụ hôn đầu của mày nhá?!

- Tất nhiên là đ*o rồi. Hôm bữa mày thấy tao hôn Trí thây?

- À, à quên.

Khánh ngẫm nghĩ, cười khẩy:

- Giờ mới nhớ nụ hôn đầu năm lớp 7 của tao với con nhỏ xinh phải biết, giờ tao vẫn còn nhớ hình dáng của nó. Dù hôn nhiều con khác mà tao vẫn nhớ cái vị của hôn đầu, ngọt ngào chứ đ*o tởm như với mày.

Tớ lè lưỡi:

- Mày làm như tao thấy sung sướиɠ ấy, tao vẫn buồn nôn đây này. Đâu như ai kia mỗi tháng hôn hai em, có khi giờ làm bố của ai mà không biết kìa.

Khánh cãi:

- Tao hôn thôi chứ chưa ấy ấy với ai nhá! Đổ oan cho tao...

- Bảo Khánh, vào đây!

Có đứa nào đó gọi Khánh, Khánh nhìn tớ do dự nhưng vẫn đi vào trong. Căn phòng nghỉ có chữ VIP là phòng con của mấy ông chủ trong đó có cậu Minh.

Minh vẫy tay gọi Khánh:

- Ra đây ngồi chơi, đứng đó chi dậy!

Mấy cô em xinh tươi liền tay trái ôm tay phải kéo Khánh ngồi xuống, tay này tay kia mò mò vuốt ve. Tớ thì bị đám con trai kéo lại, ngồi quanh.

Cái đứa xấu quắc này lại bị bọn nó nhìn với ánh mắt biếи ŧɦái, làm tớ ngứa hết cả người.

- Biết uống rượu không đằng ấy?

Minh hỏi, tớ liền lắc đầu. Ấy vậy mà nó vẫn dúi vào tay tớ ly rượu Tây, ép:

- Không biết thì tập, để tụi này tập cho đằng ấy nhá!

Bọn nó cười lên ha há, tớ hệt một con thú cho bọn nó tiêu khiển ấy. Nếu như không dính tới Khánh, tớ đã "chưởng" cho mỗi đứa một cái rồi.

Tay của thằng Minh mò lên bắp đùi tớ, nó cười da^ʍ dê rồi mơn trớn lên phía trên. Quấy rối hả, hay là muốn hành sự ngay tại đây trước mặt Khánh?

Tớ nhìn Khánh, cậu đưa ánh mắt bất lực nhìn tớ. Biết làm sao được, núi cao có núi cao hơn Khánh không thể đắc tội với con ông lớn được.

Nó là sản nghiệp, là tiền bạc, là tương lai công ty của Khánh. Một sai sót không đáng có mà sụp đổ, quá là đáng tiếc.

Nhưng tớ...

- Ha... haaahaaahaaaa... Đ... Đừng, nhột... nhột lắm... haaaahaaa...

Tớ cười lên như đứa điên, đẩy tay thằng Minh ra khỏi đùi của mình. Cười chảy cả nước mắt nhưng bộ dạng khốn đốn lắm, tớ nói:

- Em... Em bị nhột nên ai động vào người là em nhột lắm, anh đừng có động em nha!

Tớ vuốt nước mắt, bẽn lẽn nói:

- Cũng may ở cạnh anh Khánh em không có bị vậy nên em mới đổ ảnh ngay á, anh thông cảm ạ.

Gia Minh giật giật môi cười miễn cưỡng, nó liền ngồi cách tớ ra:

- À vậy hả, anh xin lỗi.

Nó nhanh chóng gọi mấy em chân dài ngọt nước kia lại, đẩy tớ về phía của Khánh. Thế là tớ an toàn thoát một mạng ngon lành.

Cho tới khi ra về ngồi trên xe, Khánh vẫn dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tớ. Đột nhiên nó lại gần rồi vươn tay bóp đùi tớ, tớ nheo mắt tỏ ý không vui.

- Làm gì đấy?

- Thực sự là chỉ có tao đυ.ng được mày hả?

- Xàm cức, đương nhiên là không.

Khánh thu tay lại, ngờ vực:

- Vậy mày bịa lý do lừa bọn nó à?

- Ừ.

- Tao cứ sợ... mày không chịu nổi mà đánh bọn nó...

Tớ chống cằm dựa vào cửa xe, mệt mỏi nói:

- Tao không có ngu vậy đâu, tao biết mày cũng có nỗi khổ riêng. Coi như làm vì tiền đi, mày không cần suy nghĩ nhiều.

Khánh cảm động rồi, nó cười lên vui vẻ:

- Cảm ơn mày.