Chương 49: Khánh chạy deadline

Sáng 20/11, trường học trên cả nước tổ chức lễ tri ân thầy cô đã cống hiến hết mình cho ngành giáo dục và sự nghiệp trồng người của mình.

Bọn tớ sẽ chỉ đi lễ vào buổi sáng và được nghỉ cả ngày, tớ mặc áo dài rồi leo lên xe cùng Khánh đến trường.

Đã một tháng trôi qua từ khi tớ làm giúp việc cho Khánh, cho nên hôm nay mặt của tớ sẽ luôn giữ một nụ cười để Khánh vui vẻ mà phát lương.

- Mặt của mày còn sưng không Tư Anh?

Tớ vô thức sờ tay lên má, không có cảm giác đau gì mới trả lời nó:

- Mày xem coi có sưng không?

Khánh đưa mắt lên nhìn rồi hờ hững trả lời:

- Hình như hết rồi.

Chắc là hết, hôm qua chị Lan luộc trứng cho tớ lăn tiêu bầm mà. Tại thằng Khánh chứ ai, sao tớ cứ gặp rắc rối với mấy vụ như này nhỉ?

Mắt Khánh cứ chăm chú vào cái laptop chẳng ngó ngàng sự đời xung quanh, chắc là mấy cái tài liệu công ty ba nó gửi bắt nó xử lý đây mà. Khổ, mới tí tuổi đã phải gánh đống công việc như người trưởng thành rồi.

Tớ biết điều, không có làm phiền nó.

Nó đột nhiên dừng lại như nhớ ra gì đó, quay sang nói:

- À, tí mày ngồi cạnh tao nghe chưa đừng có lăng xăng ngồi lung tung.

Tớ nhíu hàng lông mày, không mấy vui vẻ với lệnh này của nó lắm nhưng cũng không dám làm trái:

- Ò.

Trên một dãy hàng ngồi dưới sân trường, đoạn đầu là nghiêm túc ngoan ngoãn, đoạn giữa nửa nghiêm nửa không vì có nói chuyện, còn đoạn cuối chính là một cái chợ tổ hợp.

Khánh sắp xếp tớ ngồi cạnh nó hàng nữ ở khúc giữa giữa gần về cuối, bạn bè của tớ ngồi hàng đầu hết nên tớ thấy bơ vơ kiểu gì ấy.

Cũng không phải vấn đề gì quan trọng, tớ chỉ là ôm giùm Khánh đống hồ sơ về dự án nằm trong phần công việc của Khánh thôi. Khối 11 ngồi giữa hai khối, nên xung quanh lớp tớ bao bởi người không phải lo giáo viên đi lên đi xuống. Khánh liều lĩnh lôi laptop ra xài như chơi.

- Ê Khánh nó nghiêm túc nhìn lạ ghê bây, nay nó bị ai nhập hả?

- Khánh xuống đây chơi, xuống đây mở pạt ti!

- Chết cha thằng Khánh nó làm sao í! Nó không thèm quậy luôn kìa!

Khánh lắc đầu với toàn bộ khiến cho cả lớp được phen ngỡ ngàng.

- Mày đưa cho tao sấp giấy có tờ note màu vàng đi Tư Anh.

- Đây đây.

Tớ không bất ngờ gì mấy, mỗi buổi tối về nhà nó vừa làm bài tập vừa cắm đầu làm việc đầu bù tóc rối còn ghê hơn nhiều. Con nhà giàu thì sướиɠ về vật chất thôi, tinh thần với sức khỏe có được thảnh thơi đâu vì gánh vác nhiều thứ.

Không biết Trí có vậy không ta?

Tớ chỉ biết cậu học nhiều lắm, đến nỗi mạng xã hội có gì hay ho cậu cũng chẳng biết. Từ lúc quen nhau tớ với Trí có nhắn tin tâm sự đêm khuya đâu vì cậu bận học.

Tội Trí ghê.

- Uống nước chung với tui hông Trí?

- Thôi, tui không khát.

Tớ không thích đâu nhưng Ly với Trí ngồi trước mặt tớ tình tứ thấy mà ghét, lâu lâu Trí quay xuống quan sát thái độ của tớ nữa cơ. Lòng tớ thì lửa giận ngun ngút mà nét mặt cứ kéo lên nụ cười giả dối cho cậu yên tâm rằng tớ là người thánh thiện không chấp chuyện vặt vãnh.

- Tí Trí chở tui về nhá, bà ngoại bảo tui phải đi với Trí bà mới an tâm, nha nha nha?

- Ừ thì... tí tui chở bà về.

Ly ngoảnh đầu lại, cười khúc khích:

- Mày vẫn như ngày nào Khánh ạ, bị ba dí công việc hả?

Khánh không trả lời nó, nó phụng phịu mặt:

- Hồi xưa tao giúp mày quá trời, giờ không có tao nên thấy khó khăn đúng hông?

Ly đưa mắt qua nhìn tớ, đầy sự cười chê:

- Giúp việc nhà mày cũng có giúp mày được đâu, thuê nó làm gì cho phí tiền.

Cái đoạn Ly đưa chai nước cho tớ, sai:

- Mở chai nước cho tao đi.

Trí giật lấy chai nước rồi vặn nắp, nói:

- Tui mở rồi, không cần tới Tư Anh đâu.

Ly bĩu môi, vặn lại nắp chai nước rồi dí vào người tớ:

- Trí nhiều chuyện quá à tui có nhờ Trí đâu, Khánh để cho mọi người dùng giúp việc nhà Khánh mà. Nhìn tao cái gì vặn nắp đi!

Cái chuyện tớ là con chó cả lớp vẫn chưa hết đâu, vốn dĩ người thấy sung sướиɠ nhất là con Ly mà. Tớ chai mặt rồi, hôm nay phát lương tớ không được vì danh dự mà mất tiền.

Tớ mím chặt môi tay vận lực, đột nhiên thằng Khánh la tớ.

- Mày làm gì vậy? Tao có sai mày mở nắp chai nước đâu.

- Thì... bình thường mày cũng để tao nghe theo sai khiến của người khác mà.

Khánh cầm chai nước trong tay tớ ném về phía của con Ly, giọng cực kì bực bội:



- Mày bớt tỏ vẻ đi, Tư Anh là giúp việc của tao chứ không phải của mày.

Khánh lườm tớ:

- Còn mày từ giờ chỉ có nghe tao sai khiến thôi, mày nghe lời ai khác thì tao đuổi việc.

Tớ rụt rè đáp:

- B... Biết rồi.

Tự nhiên tớ nhận ra, ánh mắt của Ly nhìn Khánh có chút khác đi. Chính là ánh mắt của sự thích thú, có khi cô nàng này không chỉ muốn mỗi Trí đâu.

- Bảo Khánh, mày cần tao giúp gì không?

Ly ngả người ra sau để dòm laptop Khánh, tay nó mò mẫm sấp hồ sơ trong tay tớ. Tớ không để nó lấy đi nên nắm thật chặt, cho tới khi Ly buông tay thì ôm vào lòng luôn.

- Gì đây? Khánh tao muốn giúp mày mà con Tư Anh giữ khư khư kìa, mày nói nó đi.

Khánh gõ lạch cạch, lạnh lùng đáp:

- Tao không cần mày, mình tao vẫn làm được.

Ly bĩu môi, ngồi thẳng lại:

- Này là mày nói đấy nhá, đừng có đến lúc cầu xin tao giúp mày.

Mặc kệ cuộc cãi vã diễn ra, tớ với Trí nhìn nhau rồi cười lên âu yếm. Nhìn khẩu hình miệng của cậu, hình như nói nhớ tớ thì phải. Tớ vui lắm, gật đầu với cậu cười híp mắt.

Công việc này như một cánh cửa mở ra cuộc sống tốt hơn, cũng đóng lại cánh cửa thân thiết của tớ với Trí. Nhưng bọn tớ, dù nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa cũng thấy như ở cạnh nhau vậy.

Tự nhiên muốn ôm cậu ghê, thèm khát hương thơm ngọt ngào trên người của cậu. Muốn được nắm lấy tay của cậu, cảm nhận cái ấm áp cậu trao.

Tiếc ghê.

- Khánh Khánh, thầy bảo lớp mình đạt giải nhì văn nghệ kìa!

Khánh bù đầu đột nhiên bừng tỉnh, cười hớn hở:

- Thật á? Ai giải nhất?

Tớ nói:

- Đội diễn lớp A3, mà lớp đó vừa hát vừa diễn đầu tư trang phục kĩ lắm nhất là đúng rồi.

Khánh tấm tắc:

- Thôi giải nhì cũng được, cũng được rồi. Vậy là lớp mình sẽ được diễn đêm nay!

Tớ gật đầu với Khánh, cũng thấy vui vui. Công sức của cả lớp cũng được đền đáp, nhỏ thôi nhưng vui.

Buổi chiều ở nhà nên tớ làm mấy việc lặt vặt, Khánh nhốt bản thân trong phòng quyết hoàn thành mọi thứ trong chiều hôm nay mới ra.

Tớ lau bàn lau ghế, lau nhà lau cửa rồi ti tỉ thứ việc khác nhau cho tới 4 giờ chiều vẫn thấy Khánh chưa thoát khỏi phòng.

- Tư Anh...

Giọng Khánh nỉ non gọi, tớ bỏ bó bông cắm dở đi vào phòng Khánh. Nó nằm trên bàn làm việc ngước đôi mắt Khánh sưng húp lên nghẹn ngào nói:

- Sao giờ, tao mệt quá mà chưa xong việc nữa. Tối nay diễn mà sáng mai tao phải bàn giao cho người sau làm rồi. Tư Anh, tao chết mất...

Tớ tiến đến gần chỗ Khánh, muốn xem xem cậu làm tới đâu mà phụ cậu thử. Khánh ôm eo rồi úp mặt vào người tớ, thều thào:

- Tao cần hơi gái để hồi sức.

Cái lý do xàm cức, tớ nhéo hai lỗ tai của nó giận dữ nói:

- Điên hả mày, bỏ tao ra coi!

Ngó qua laptop của nó, tớ chẳng hiểu cái gì hết. Có khi không giúp được nó mất, tớ nhíu mày tỏ vẻ mình thông thái lắm.

- Hay mày gọi con Ly đi, nó bảo nó giúp được mày mà.

Khánh quát lên:

- Đ*o nhé, không bao giờ tao cần nó nữa!

Tớ vuốt cái cằm nhẵn nhụi, bày ra phương án cuối cùng.

- Đến rồi thì vào đi Trí!

Mời học bá Minh Trí của chúng ta, Khánh đường cùng rồi gật đầu ngay và luôn. Tớ chẳng biết lý do gì để nó ghét con Ly cả, vốn dĩ Ly Khánh Trí ba người từng học cấp 2 cùng nhau cơ mà.

Trí cười, nhưng tiếng nói vang lên thì không phải của cậu.

- Ô chao! Vào đi Trí ơi!

Đờ phắc, sao con Ly nó lại ở đây.

Khánh từ trong phòng đi ra ngoài, chỉ tay đuổi khách:

- Mày không được vào nhà, cút ra đi Ly!

Ly đã ngồi chễm chệ trên sô pha rồi, còn vênh mặt lên:

- Bạn bè gì kì, bạn đến nhà chơi không tiếp mà còn đuổi đi.

Khánh tối cả mặt mày, thở cả ra khói:

- Mày...

Tớ cũng không ngờ bản thân gây ra chuyện này, sợ là Khánh điên lên trừ lương tớ thì toi. Tớ sợ lắm, tay đã run lên bần bật rồi.



- Tư Anh, là lỗi của tui. Lúc nãy bà gọi, Ly ở nhà tui cho nên...

Trí cúi mặt xin lỗi, tớ đơ luôn nên ngơ ngác nhìn cậu cười ngượng:

- Không... không phải lỗi Trí. Là tớ.

Tớ chẳng thể nghĩ gì được nữa, quên luôn mời Trí vào nhà. Như kẻ mất hồn mà đi vào phòng sách nhà Khánh.

Khánh ngồi trên ghế xoay mặt vào trong, tớ mím môi rồi cúi người thật thấp:

- Tại tao nên mới... mới để Ly vào nhà mày. Mày cứ... cứ trách hay phạt gì tao chứ đừng trừ lương tao. Xin mày đấy!

Khánh có vẻ giận thật rồi, nó chẳng nói chẳng rằng gì hết.

Mãi lúc sau nó mới cất giọng, làm tớ giật bắn mình.

- Mày ra bảo chúng nó vào đây phụ tao, phải làm xong trước 6 giờ nên không được chậm trễ.

Tớ vâng lệnh đi ngay, để ba người bọn họ trong phòng còn tớ thì ở ngoài làm việc.

Quả nhiên có người giúp Khánh đã làm xong rất nhanh, mới 5 giờ đã ra ngoài rồi.

Mặt Khánh tự nhiên tươi tỉnh, thấy tớ thì gọi:

- Đi lấy hai chai nước cho Trí với Ly ngay nha!

Tớ đặt nước trước mặt hai cậu, Khánh ngả người ra sau thở thoải mái còn cười lên ngây ngốc nữa.

- Ái chà, vậy là khỏe rồi! Cảm ơn tụi mày.

Trí khoanh tay:

- Có gì đâu, tối diễn tụi tao cũng cần tới mày mà.

Ly cười khúc khích:

- Tao nói rồi, con Tư Anh sao giúp mày như tao được. Mày đuổi việc nó đi.

Khánh nhíu mày, nói:

- Nó giúp việc chứ có làm nhân viên công ty ba tao đâu, việc nào ra việc đó chứ. Với lại mày từng làm nhân viên trong công ty ba mày mày có kinh nghiệm, nó thì không so sánh vớ vẩn.

Ly ngả người ra ghế, không phục:

- Vốn dĩ Trí với mày hồi xưa thích chơi với tao như vậy, giờ thì vì nó mà chia cắt. Tao ghét nó đấy.

Chẳng hiểu sao tớ đứng lù lù ở đó mà Ly nói thẳng thừng như không có ai ấy, làm tớ thấy tổn thương sâu sắc. Tình bạn của ba người vì tớ mà tan vỡ sao?

Tớ có nên xin lỗi nó không, những người vốn thuộc về nó giờ bị tớ cướp đi hết. Nó giận là phải, trừ Trí ra thì Khánh nó cứ thoải mái đi. Tớ chẳng ham ăn hai anh đâu, tớ chỉ cần Trí thôi.

Trí đứng dậy, giục Ly:

- Về đi, tối còn lên trường.

Ly gật đầu về theo Trí, vui vẻ chào tạm biệt Khánh:

- Bai nha, tụi tao về đây!

Khánh hất tay, nhìn như đuổi khách:

- Phắn hộ.

Đợi khi hai người họ về, Khánh mới gọi tớ:

- Ngồi xuống đây.

- Gì đấy?

Tớ ngồi xuống theo lời Khánh, nó nhoẻn miệng cười nói:

- Mày xem, tao giận như vậy có nên trừ lương mày không?

Tớ lắc đầu lia lịa, muốn khóc đến nơi. Tháng lương đầu của tớ, tớ không muốn bị trừ đâu.

- Đ... Đừng mà Khánh.

Khánh ồ lên, nheo mắt:

- Nhưng tao giận thật ó, không trừ thì không thấy thoái mái.

Biết sao giờ, số phận đã định rồi. Tớ cúi đầu:

- Mày trách hay phạt gì tao đi, đừng trừ lương tao mà.

Khánh nói:

- Phạt mày tối nay đi ăn với tao, từ chối trừ lương.

- Hả? Đi ăn với mày làm gì về ăn cơm.

- Đi với mấy bạn khác nữa, đi nhậu. Phạt mày uống hai lon bia, không uống trừ lương.

Bà già mày Khánh, lắm trò vãi.

Nhưng nó cũng ổn, tớ gật đầu đồng ý.

- --------------------------

Giờ tự nhiên mê Khánh quá mấy bồ ơi, nhưng Trí mãi kem mãi yêu:)))))