Chương 46: Trí của ngày xưa hay Trí của hiện tại

Tớ thực sự sốc với thông tin này, vốn dĩ đó là lần gặp đầu tiên của tớ và Trí giờ lại thành người khác rồi.

Vậy, người mà tớ chơi thân suốt năm lớp 1, người mà tớ nhớ tới bây giờ là Lê Minh Trọng người anh em cùng cha khác mẹ của Trí sao?

Nhưng rõ ràng cậu ta nói rằng cậu tên Trí cơ mà, là sao chứ tớ không hiểu?

- Minh Trọng?

Trí thấy ánh mắt ngờ vực của tớ, cậu vươn tay vuốt má tớ rồi cười:

- Ừ, năm đó tui và anh Trọng hoán đổi vị trí cho nhau. Cũng là do nhà cô bên ngoại thất trách, nhầm tui với anh lúc ba bắt tui chuyển về quê học.

- Chẳng lẽ suốt một năm ba cậu không phát hiện ra hả?

- Ổng đi công tác bên Sing dài hạn nên không có biết. Tui phải dùng bộ não sáu tuổi để học chương trình lớp 3 đó! Dù có hai tuần thôi.

Tớ vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin quá sốc này ngay được, tớ mím môi cúi đầu nhìn cậu chăm chăm.

- Vậy thì có liên quan gì đến tớ?

- Bà biết không, anh Trọng liên thuyên suốt ngày về bà. Tui mới đoán, bà là người khiến ảnh thấy quan trọng. Tớ muốn... phá hoại bà để trà thù.

- Tớ... vậy thì vì ghen ghét mà cậu lừa tớ?

Trí ngồi bật dậy, cậu lo lắng cúi đầu dỗ dành tớ:

- Tui sai rồi, là do tui suy nghĩ nông cạn nên mới...

Cậu ghét anh nên mới muốn hủy hoại mọi thứ mà anh trai thích thú, nhưng thứ cậu phá sẽ đau khổ còn anh cậu có cảm thấy gì đâu chứ?

Chính cậu cũng phải canh cánh và suy nghĩ cả ngày, để làm gì? Để thỏa mãn sự yếu đuối không thể chống cự hay thậm chí một lần phản kháng với cái nhà đó mà thôi.

- Vậy thì Xíu thích ai?

- H... Hả?

Tớ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đầy nỗi buồn và chờ mong.

- Trí của quá khứ, hay là Trí của hiện tại? Bà thích ai?

Cái ngày còn bé thơ, người bạn đầu tiên của tớ khi bước vào trường học là Trí nhút nhát hiền lành. Tớ luôn nhớ tới cậu ấy, bởi vì chơi với cậu rất là vui. Nhưng nó chẳng phải là cái thích của tình yêu, đơn giản là tình bạn ấu thơ mà thôi.

Còn tớ đối với cậu hiện tại không giống cậu của ngày xưa.

- Cậu thấy đứa bé đó không?

Cậu nhíu mày, chắc là không hài lòng.

- Xíu đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tui đi.

- Thì Trí thử tưởng tượng đi, một đứa bé sẽ có suy nghĩ gì về tình cảm nam nữ?

Tớ nhéo má cậu, cái đồ ngốc nghếch này:

- Tất nhiên là nó không hiểu rồi. Vậy nên Trí à, cậu của hiện tại mới là người khiến tớ rung động đó.

Trí cạ đầu cậu vào đầu tớ, cười khanh khách như đứa trẻ:

- Tui thích Xíu lắm, thích chết đi được!

Dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, cảm xúc của tớ cũng như là lần đầu vậy. Vui lắm, tim đập thình thịch liên hồi.

9 giờ 01 phút.

- Trí, nhìn tớ này.

Tớ gọi cậu, cậu cúi đầu xuống cười với tớ. Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy, tớ may mắn thật đấy. Giống như bãi hoa nhài cắm bãi phân trâu, nhưng chẳng sao cả vì "hoa nhài" này tự nguyện cơ mà.

Tớ vui vẻ ôm má cậu, nhướn người hôn lên môi của cậu. Cảm giác tự nguyện nó khác lắm, so với lần bị ép thì tớ thấy bây giờ hệt lên thiên đường ấy.

Muốn hôn cậu thật lâu, muốn ôm lấy cậu thật lâu... Tớ muốn cậu biết rằng, cậu là của tớ.

Hai đứa còn đang mê đắm sau nụ hôn đó, khi ánh mắt chạm nhau lại cười lên như hai đứa ngốc í. Chẳng biết cười vì cái gì nữa, bọn tớ cười rất là lâu.

- Hồi xưa, Trí có hôn Ly như vậy không?

Trí đổ mồ hôi hột, tớ cố ý hỏi đấy. Mấy nay con Ly nó đu Trí như đỉa làm tớ ngứa mắt gai lòng lắm, tớ chẳng đυ.ng được con Ly nên tớ sẽ trách Trí cho thỏa.

- Ò thì... cũng có. Nhưng mà chỉ có một lần thôi, thề đó!

- Vậy là nụ hôn đầu của Trí bị Ly cướp à?

Tớ phụng phịu, cậu hoảng rồi nhìn mắc cười lắm:

- Là nó tự nhiên lao tới... tui... tui không có biết. Tui bị tấn công mà...



Ui cha ui cái cậu này bình thường mạnh mẽ lắm mà bị trách cái lúng túng tội nghiệp phải biết, nhìn cái mặt đó thì ai mà nỡ giận chứ.

- Rồi rồi... Tớ hỏi chọc Trí thôi à.

- Còn Xíu nữa, nụ hôn đầu của Xíu là của thằng nào?

Tớ chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ lắm dù cái tên đó đang ngồi hỏi tớ với gương mặt tức giận kia kìa.

- Nhắc mới nhớ, cái cậu đó đẹp trai phải biết.

Trí tối hết cả mặt mày.

- Bà còn khen nó đẹp trai trước mặt tui hả? Nó có đẹp hơn tui không?!

- Ừm... Cũng xêm xêm á. Hôn cũng giỏi nữa.

- NÓ LÀ AI?

Trí giận thật rồi, tớ ôm bụng cười khằng khặc càng khiến cậu giận hơn. Cậu nắm lấy bả vai tớ hỏi dồn:

- Nó là ai trả lời đi?

- Đó.

- Hả?

Tớ chỉ tay vào mặt cậu, cậu hạ lửa giận xuống ngay thay vào đó là đôi má đỏ ửng. Đáng yêu thật, muốn cắn một cái.

- L... Là tui hả?

- Chứ ai nữa, cái đồ cướp nụ hôn đầu của tớ!

Cậu hì hì ôm lấy tớ, nũng nịu:

- Dị là tui đẹp trai với hôn giỏi hả, ngại quá đi!

Đột nhiên cậu hôn tớ một cái, trêu ghẹo:

- Thưởng cho nè!

9 giờ 30 phút.

Bọn tớ chuẩn bị đồ đạc để về nhà, buổi chiều còn phải đi học nữa nên không dám về trễ.

Tớ vẫn là người chở, trông cái mặt Trí hớn hở cười suốt quãng đường như đứa ngu á. Ai không biết còn tưởng tớ chở bệnh nhân tâm thần về với bệnh viện.

- Trí nè, cái chuyện mình quen nhau đừng có công khai nha...

- Sao sao sao? Sao lại không công khai?! Xíu muốn quen thêm vài anh nữa hả? Tui không chịu!

Tiếng gió lớn như vậy mà tớ còn nghe tiếng cậu mồn một, chắc cậu hét lên to lắm. Tớ có phải loại người quen hai ba em như thằng Khánh đâu, cái cậu này từ khi chấp nhận tình cảm cái dở chứng kì cục.

- Không phải, là do cậu được quá nhiều bạn nữ yêu thích. Bây giờ nói là tớ với cậu quen nhau cái tớ sẽ gặp nhiều rắc rối lắm.

- Tui sẽ bảo vệ bà!

- Nố nồ, cậu không đủ trình đâu. Chỉ cần Trí luôn nhớ tới tớ, biết là tớ vẫn dùng cặp mắt này dõi theo cậu mỗi lúc cậu tòn ten với em gái khác là được.

- Tui không có nha!

- Ai biết được...

Xe dừng lại, tớ về tới nhà rồi. Tớ vẫn phải nhắc nhở Trí lần nữa trước khi vào:

- Nhớ nha, Trí mà công khai là hại tớ đấy.

Trí không vui bĩu môi:

- Biết rùi biết rùi, không nói thì không nói.

Cái thái độ không tự nguyện này, cậu cũng khó chiều quá nhỉ. Tớ nheo mắt, đưa tay lên kéo mặt cậu lại và đặt đôi môi lên má cậu. Tiếng " chụt" vang lên, Trí đỏ mặt còn tớ thì thấy thích thích.

- Vào nha, Trí về đi!

Trí ôm lấy má gật đầu với tớ, cho tới khi xe cậu đi khuất tớ mới vào nhà.

Mở điện thoại lên, cuộc gọi và tin nhắn từ thằng Khánh liên tiếp đập vào mặt tớ. Ôi ông chủ tương lai này phiền thật đấy, tớ còn chưa kịp đọc dòng tin nào thì điện thoại đã vang lên cuộc gọi mới rồi.

- Alo?

- SAO MÀY KHÔNG NGHE MÁY?

- Gọi có gì không?

- Tao gửi hợp đồng lao động qua cho mày, xem đi rồi mai tao chở qua nhà tao kí.

Lắm trò thật đấy, cơ mà nó có lợi cho tớ về sau này nên tớ đồng ý luôn.



- Sáng giờ mày đi đâu?

- Mày hỏi làm gì?

- Để biết, chẳng lẽ mày sợ không dám nói cho tao.

- Tao chẳng sợ, cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời mày. Hôm nay tao vẫn tự do nha, tao chưa phải nhân viên của mày đâu.

- Gớm nữa, vậy thì ngày mai tao sẽ dùng tư cách ông chủ hỏi mày.

- Mày rảnh quá. Thôi bai nha.

- Ờ, bai.

Khánh cúp máy, tớ thở ra hơi dài. Ngày mai phải làm nô ɭệ cho tư bản rồi, tớ có nên chuẩn bị gì không? Chắc là không, tới đâu hay tới đó đi.

Thằng Khánh là loại người dùng ngọt chứ không dùng cứng, lấy lòng dễ ợt à. Tớ có ba mươi năm kinh nghiệm lận, không lo bị ghét.

- Tư Anh, mày vác đồ cho tao.

Tớ sai rồi, tớ muốn rút lại câu nói lúc trước. Thằng Khánh là ông chủ hãm lờ nhất trên đời này.

Sau khi đọc kĩ hợp đồng, tớ thấy nó hoàn toàn hợp lý với tớ. Nhưng không, thằng Khánh dùng vài lỗ hổng trong hợp đồng chèn ép tớ. Nó đúng khôn, còn tớ thì bị lừa ngu rồi.

Giờ thì cả lớp đều biết tớ là giúp việc nhà nó, ngại chết đi được. Nó cứ oang oang cái mồm nó khắp khối 11, cho tới đàn em khối dưới hay đàn anh chị khối trên cũng biết.

So với là con của con nợ thì giúp việc cho bạn cùng lớp cũng nhục ngang không kém xíu nào.

Còn nói giúp việc tớ thấy giống chó của nó hơn, gọi phải thưa phải tới còn làm việc cho nó với vẫy đuôi lấy lòng. Điên mất thôi, ngay cả mấy đứa trong lớp tớ cũng cười thầm với sai vặt tớ hệt như bọn nó thuê tớ vậy.

Khánh lại thoải mái tỏ ra là người rộng lượng nhất trên đời để cho mọi người được quyền sai tớ, thành ra tớ là con chó của cả cái lớp này.

Buổi tối tớ phải ngủ cùng phòng với thằng Khánh, phòng nó thì to nên nó kê một cái giường ở góc cho tớ để nó tiện gọi buổi tối.

Cả ngày mệt thở không ra hơi, tối thì cứ một tiếng gọi ba lần. Nó thong thả ngồi trên giường vừa đọc sách vừa uống sữa, chốc chốc gọi tớ làm này làm nọ. Có hôm hai giờ sáng, nó gọi tớ lấy ly nước cho nó tớ cũng phải đi lấy.

Đồng tiền thì to đấy, nhưng nó có cái giá của nó hết. Chẳng có gì là ngon lành cả, cũng chẳng có gì là miễn phí. Tớ nghĩ bản thân được việc nhẹ lương cao, quả nhiên ông trời chẳng dễ dàng cho bất kì ai mà.

- Trí ơi, Trí ôm tớ được không?

Thằng Khánh đang bận đánh bóng rổ với mấy đứa con trai trong giờ thể dục nên tớ được thở, mấy nay quần quật nên chẳng có thời gian nói chuyện với Trí. Không biết cậu có giận tớ không nữa.

Tớ mặc kệ xung quanh có người này người kia, bây giờ tớ chỉ cần cái ôm của Trí mà thôi.

Trí vẫn nở nụ cười cùng ánh mắt âu yếm với tớ, cậu vươn tay ôm tớ vào lòng. Ôm rất là chặt luôn, tớ thoải mái đến nỗi nhũn hết người ra.

Có người an ủi tốt thật, tớ không sai khi mà chấp nhận cùng cậu yêu đương mà.Tớ cố gắng hít một hơi thật sâu hương thơm của Trí, Trí vỗ vỗ lên lưng của tớ:

- Xíu mệt lắm không, hay là bỏ việc đi về tui nuôi.

- Không được đâu, nếu tớ bỏ việc thì phải bồi thường hợp đồng nhiều lắm. Vậy nên Trí đừng bỏ rơi tớ đấy.

- Ừm, tất nhiên rồi.

- Aaaaa! Sao Trí lại ôm Tư Anh hả?!

Lại là con Ly, cái con lắm mồm này. Tớ thì thào với cậu vài câu, Trí liền gật gù đồng ý. Cậu la lớn hơn con Ly, quát:

- Tư Anh ngất rồi!

Cậu bế thốc tớ lên, chạy ngay vào phòng y tế. Ra vẻ hốt hoảng lắm, còn tớ thì nằm bất động trong lòng của cậu.

Nói ngất là giả, nhưng tớ bị mệt là thật nha. Tớ thấy cả người như muốn rời hết ra vậy, cơ ngực thắt lại còn hoa mắt chóng mặt nữa.

Cô y tế kê vài đơn thuốc cho tớ, dặn dò Trí khi nào tớ tỉnh lại thì cho tớ uống. Tớ ngoan ngoãn nằm, thầm tính tầm mười lăm hai mươi phút gì đấy giả bộ mở mắt ra.

- Gì đây? Con Tư Anh ngất à?!

Thằng Khánh chạy xồng xộc vào, tớ nghe tiếng bước chân của nó nặng nề lắm. Tiếng nó quát to ơi là to, còn có mấy tiếng khuyên thằng Khánh nên quay lại lớp không thầy la nữa.

- Mày thấy sao, vì mày nên Tư Anh mới ngất đấy.

Trí trách nó, lại đúng ý tớ quá cơ.

- Vì cái gì tao? Tao trả lương cho nó đàng hoàng nó có thiếu cái gì đâu, nó giả bệnh trốn việc đúng không?

Cả người tớ bị thằng Khánh kéo qua kéo lại một lúc thì dừng, giọng Trí tức giận lắm.

- Mày làm gì vậy bỏ Tư Anh ra! Tao méc giáo viên mày làm phiền bạn bị ngất bây giờ!

- Mày với nó một giuộc lừa tao hả? Nếu nó không tỉnh thì tao trừ lương, Tư Anh mày dậy ngay cho tao!

Làm sao bây giờ, vì một tí mà tớ bị trừ lương tớ sẽ điên mất. Nhưng giờ tỉnh lại thì khác gì nhận rằng bản thân đang diễn kịch trốn việc đâu, tớ không biết nên làm gì mới thỏa đây nữa.

Điên mất, điên mất thôi!