Chương 4: Hơi ghét nhau rồi đấy

Tớ được Trí mời vào trong nhà dù tớ không muốn, cậu ta nằng nặc và không cho tớ rời đi. Dây dưa mắc mệt nên tớ đành thuận theo, nặng nề bước đi. Cái Nga bị má gọi về nên dù nó muốn theo tớ lắm thì cũng chịu ngậm ngùi quay đi.

Nhà này bên ngoài thì to, bên trong sang trọng cực. Trí lại mua đứt luôn đủ thấy người ta giàu như nào, vậy mà hồi nhỏ tớ còn thương hại cậu í nữa chứ, mất mặt quá.

- Xíu ngồi đây nha, đợi Trí một lát.

Tớ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tầm mười mười lăm phút gì đó Trí bước ra với bộ dạng sạch sẽ tinh tươm trên mặt còn treo nụ cười hớn hở bưng ra hai ly nước.

- Để Xíu đợi lâu rồi.

Tớ ngại ngùng cúi đầu, cũng không dám uống ly nước trước mặt run run cất lời:

- Tớ không phải là Xíu gì đó đâu, cậu đừng nghe em tớ nói bậy.

Chẳng biết Trí đang nghĩ gì nữa, tớ không dám nhìn mặt cậu. Trong đầu tớ chỉ có ý định bằng bất cứ giá nào cũng phải phủ nhận mình không phải Xíu, để phủi đi mối quan hệ ấu thơ này. Trong lòng không nỡ đâu, tớ chẳng có cách nào cả.

Hiện tại có lẽ Trí sẽ rất hot trong trường, tớ không muốn là đối tượng bị chỉ trích soi mói. Cách càng xa càng tốt, tớ muốn đời học sinh của mình trôi qua êm đẹp nhất có thể.

Trí đột nhiên tiến đến gần tớ, cậu ấy sát tớ lắm, hai má tớ hồng hồng còn trong người thì nóng rực, phản kháng:

- Cậu... Trí... Trí làm gì vậy?

Tay cậu nhanh nhẹn vén mớ tóc mai, cậu chăm chú nhìn làm tớ ngượng muốn chết. Tớ nhắm tịt mắt còn tay thì siết chặt lại, tim tớ đập thùm thụp hồi hộp kinh khủng.

Trí thở phào một hơi, buông tay:

- Rõ ràng là Xíu mà, Xíu không chối được đâu.

Tớ bắt đầu phát cọc:

- Tớ không phải Xíu, Trí điên rồi!



Tớ dãy dụa rất mạnh, Trí nắm lấy tay tớ ghì chặt, giọng nói có phần trách móc.

- Xíu chối làm gì? Tui nhớ rất rõ Xíu có một nốt ruồi son cạnh tai, không thể nào sai được. Xíu không nhớ Trí đúng không? Xíu là đồ tồi!

Cái thằng cha này!

Cái tư thế này xấu hổ chết đi được. Tớ muốn đẩy Trí ra nhưng Trí khỏe như trâu í, không biết cậu ta có tập tạ không nữa. Cậu ghì chặt tay lên hai vai của tớ, cưỡng ép tớ không thể rời đi. Cậu làm căng quá làm tớ bắt đầu thấy sợ, hoảng loạn nói lung tung không nghĩ gì cả.

- Sao Trí mắng tớ, Trí mới là đồ tồi! Buông tớ ra!

- Năm đó rõ ràng bảo Xíu đừng quên tui, Xíu quên tui rồi. Cái đồ tồi nhà cậu!

Tớ rưng rưng khóc. Người ta nói sức mạnh của một người phụ nữ chính là nước mắt. Các cụ nói đúng quá, Trí buông tớ ra liền.

- Nè, Xíu đừng khóc mà. Trí xin lỗi, Xíu có đau không?

Lòe cậu đấy.

Trí vừa thả tay một cái tớ liền cong giò chạy ngay, cậu í bất ngờ quá nên không rượt kịp tớ. Thoát một mạng.

Mạng của hôm nay thôi, ngày mai nó là chuyện khác.

Hôm sau vừa lên lớp tớ đã đón nhận ánh mắt tràn đấy sát khí của Trí, tớ lạnh toát sống lưng. Đêm qua tớ suy nghĩ rất nhiều nhưng tớ chẳng nghĩ ra được gì, bởi thứ tớ muốn bây giờ là Trí đừng tỏ ra quen biết tớ.

Chả hiểu sao đột nhiên Trí lại ngồi đằng sau tớ nữa, điều này càng khiến tớ rén hơn. Tại hôm qua tớ bỏ chạy, chắc cậu giận tớ đây mà.

- Xíu...

Tớ nghe thấy đấy, nhưng tớ coi như không nghe thấy đấy. Trí tính làm gì tớ?

Tớ mừng thầm trong lòng, đột nhiên da gà da vịt nổi lên một lượt. Có cái gì mềm mềm đang di chuyển trên lưng tớ, cảm giác giống như ngón tay í. Tớ vừa nhột vừa xấu hổ, tay siết lại muốn gãy cây bút bi.

- Cậu làm trò gì vậy hả?



Tớ giận run, xoay người liếc mắt dữ tợn. Trí cười hề hề như tên ngốc, nói:

- Xíu bơ tui.

- Tớ không phải Xíu!

Cái tên này nói bao lần vẫn không thấm à? Cậu ta bị khờ dại hay sao ấy, bực hết cả mình.

Cả lớp trông thấy Trí đổi chỗ mới, cũng không có ý kiến gì nhiều nhưng tớ thì có đấy. Sau mỗi lần rời khỏi chỗ ngồi lại y như rằng bị người khác chiếm mất, nên tớ chỉ đành ngậm ngùi tìm chỗ khác ngồi đỡ mà đợi.

Bực lắm ấy!

Dung nhìn kĩ cậu bạn Trí kia lại tấm tắc khen, còn Mỹ thì mê muội cậu ta luôn rồi. Mấy lần bảo tớ chuyển chỗ với bạn, tớ đâu ngu. Bàn của bạn là ở bàn đầu lận, tớ không muốn ngồi bàn đầu một tẹo nào.

Lớp mình có ba dãy bàn ghế, mỗi bàn ngồi được hai người. Tớ ngồi cạnh một bạn nam, bạn này ngồi cùng tớ năm ngoái luôn. Bạn tên Tú, là người tốt.

Tú hay cho tớ kẹo với bánh, có thể nói Tú là bạn cùng bàn tốt bụng cực kì. Cậu ấy khá ít nói, ngồi cùng người này thì tớ mãn nguyện lắm ấy. Ngược lại tớ thì Trí nói nhiều vãi đạn, cậu í cứ luyên tha luyên thuyên suốt kể cả trong giờ học khiến tớ thấy rất phiền.

Chẳng hiểu sao cậu ta lại học giỏi khi cậu ta không nghe thầy cô giảng chứ?

Tớ khó chịu quá nên quay ra sau để tay lên miệng " Suỵt!" một tiếng rõ dài. Cô Hương dạy Lý trên bảng tưởng tớ nói chuyện liền gọi tớ lên bảng làm bài.

Mé, sao cái đứa nói nhiều thì chẳng gọi, mình nhắc cậu ta im thì lại dính chưởng thế này?

Mặt của tớ không phục tí nào, ấm ức lên bảng làm cái bài khó nhằn. Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ, tớ đứng trên đó độ 5 phút thì cô mắng một trận rồi đuổi về.

Trí cười khoái chí lắm, còn tớ thì ghét cậu ta.

Tớ hậm hực ngồi xuống ghế, ngoáy ngoáy lên giấy rồi ném ra đằng sau. Trí lụm lên mở ra xem, bên trong là hàng chữ im đậm viết to đầy sự hận thù.

TỚ GHÉT TRÍ.