Sau đó bọn tớ mới được biết rằng lớp tớ chỉ chào đón một học sinh nam này thôi, chẳng có bạn nữ nào cả.
Hào lại một mặt ngơ ngẩn cả ngày, luôn miệng lẩm bẩm về chuyện không có bạn nữ mới.
Đối với tớ thì ai cũng thế thôi, thêm một người thì vui thêm chẳng mất mát gì cả.
Cái cậu Hoàng Bảo Khánh đó tay bắt mặt mừng với Trí một hồi dù Trí tỏ ra không ưa, cậu ta ngang nhiên chiếm luôn chỗ ngồi cạnh Trí.
Thằng Hùng cay lắm, nhưng nó vì bạn mới nên nhường nhịn một chút đỡ mất lòng sau.
Trời nóng như đổ lửa, Khánh khoác áo đen dày bắt nắng ngồi cười cười như đứa điên ấy. Dù tớ ngồi cách một bàn mà vẫn nghe giọng cậu to chà bá lửa, nói nhiều mà nói dai.
- Mày im mồm đi, bực mình!
- Tao đ*o im đó, mày làm gì tao?
Tiếng Trí với Khánh cái nhau um tỏi suốt nên hai cậu dắt tay nhau nằm trong sổ đầu bài năm tiết liền.
Điều tớ công nhận duy nhất là Khánh hòa nhập rất nhanh, nhanh đến nỗi cả lớp coi cậu ta như anh em chí cốt học từ lúc bọc tã í. Cậu ta sẽ thân với bất kì ai với bất kì lý do xàm nào đó cậu ta nghĩ ra được, nói chuyện với cậu vui cực.
- Cậu xinh thật đó, đến tui còn thích!
Đó là câu mà cậu tán Phượng khi lần đầu gặp. Phượng đỏ mặt cười tít mắt, trông có vẻ dính thính của cậu rồi. Ấy vậy mà Phượng có phải người duy nhất cậu ta tán đâu, trước đó đã bao người.
- Thật á?
Tớ ngồi sau xe Trí, nghe cậu kể mấy cái chuyện tình của Khánh mà Trí biết.
Cậu cũng kể tớ nghe Khánh học ở Sài Gòn cùng lớp với cậu, chẳng hiểu sao Trí chuyển trường cậu ta cũng chuyển theo nữa. Mò tới tận đây để học cùng Trí, có khi nào Khánh theo đuổi Trí không ta?
- Xíu đừng có dính vào nó, nghe nó nói như chó sủa là được rồi.
Tớ cười trêu cậu:
- Tiếng chó này nghe thích tai lắm á, sao giờ?
Giọng Trí lại càng lo lắng:
- Thích cái gì mà thích, Xíu phải tỉnh táo lên!
Tớ chưa có cơ hội tiếp xúc với Khánh nhiều nên cũng không đánh giá người ta vội được, mà đề phòng vẫn hơn chẳng sao. Xe của Trí dừng trước nhà tớ, tớ tạm biệt cậu rồi vào trong. Đột nhiên Trí bóp lấy hai má tớ cưỡng ép hôn một cái như đánh dấu chủ quyền:
- Xíu nhá, đừng có quan tâm hay nói chuyện với thằng Khánh làm gì, nó chẳng tốt đẹp đâu. Tui cảnh cáo rồi đó.
- Rồi rồi rồi, biết rồi mà.
Cậu cứ như ba tớ lo lắng thái quá á, tớ tự lo cho bản thân được cơ mà. Đối với tớ Khánh là fuckboy cần tránh xa, thèm vào mà dính.
Sau nhiều ngày học cùng thì lớp tớ đã hiểu Khánh nhiều hơn.
Dùng tới bàn cân so sánh thì mọi thứ cậu ta đều thua Trí một bậc, riêng độ giàu thì cậu Khánh giàu hơn.
Khánh giàu lắm ấy, nghe nói cha chú làm trong cơ quan nhà nước nữa cơ. Nhà cậu kinh doanh mỹ phẩm lớn, cậu là con trai nhà bác cả nên lại càng có quyền có thế trong dòng tộc.
Có gì không giải quyết được bằng tiền, Khánh sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cậu ta không tiếc tiền, tiền tiếc cậu ta.
Tiền tiền tiền, thứ mà người ta thèm khát đối với cậu cũng bình thường thôi.
Khánh có thể yêu hai ba cô thậm chí nhiều hơn cùng một lúc cũng không có vấn đề gì hết, thứ họ cần là xài tiền của cậu mà thôi. Khánh khá thoải mái, cả vấn đề tình cảm cũng vậy đó.
Có một hôm Khánh đến vỗ lên vai tớ rồi nói:
- Làm người yêu tao không?
Có hơi bất ngờ vì gu của Khánh mở rộng ra tới tớ, tớ thẳng thừng:
- Tao nghĩ mày nên chọn người khác.
Khánh bĩu môi, tay cậu vuốt ve vai của tớ giọng nói thì âm trầm mê người:
- Sao thế, mày chê tao không đủ tốt à?
Tớ có thể gật đầu không? Thực sự thì thằng Khánh đíu tốt tí nào, rõ ràng nó có con Mai con Vân ghệ nó rồi còn quay qua tán tỉnh tớ. Tớ có điên đâu, tớ thích tiền nhưng tiền của Khánh thì không.
Với lại tớ có Trí rồi, cho thêm thằng Khánh vào thì Trí gϊếŧ tớ mất.
Cơ mà giờ tớ công nhận nó là người xấu thì tự vã mặt lắm, tớ sẽ bị mang tiếng là vừa xấu vừa nghèo còn chê người khác. Nó muốn tớ không có đường lui mà miễn cưỡng chấp nhận, nách của Khánh hoại tử chắc rồi.
- Là tao không đủ tốt á, tao không xứng với Khánh đẹp trai giàu có giỏi toàn diện như mày đâu. Nên là, mày nên lượn tìm đối tượng khác đi.
Tớ hất tay thằng Khánh khỏi vai của mình, rặn ra nụ cười gượng gạo. Nó không vui, lông mày nhíu lại gắt gỏng:
- Được tao thích còn chê, mày đúng là không biết nghĩ.
Vì biết nghĩ nên mới chê mày, tớ đã nghĩ như vậy lườm nó một cái rồi lắc đầu chán nản. Rõ tội, nó có vấn đề thần kinh nên mình phải thông cảm ấy.
- Thằng Trí lại kè kè với mày, đúng là gu lạ. Tao còn nghĩ nó thích con nào đẹp đẹp tí, ai ngờ...
Nó đánh giá tớ trên dưới xong bĩu môi, tớ biết nó chê tớ đây mà. Bình thường thì tớ mặc kệ, chả hiểu sao nghe từ mồm thằng Khánh nó cứ ngứa ngứa gai gai. Chắc là do tớ ghét nó, nó thở thôi cũng thấy giống đánh rắm.
- Sao thế, mày không được như tao nên ghen tị à?
Khánh xù hết lông:
- Mày điên à?! Ai mà thèm như mày!
Tớ chống cằm tặng cho nó nụ cười khinh khỉnh, tớ muốn nó biết rằng nó đang nghĩ cái gì tớ cũng rõ. Nó khó chịu lắm, nhìn bộ dạng không biết biện giải như nào khiến tớ vui vãi ra.
Khánh nhảy xuống bàn tớ chỗ mà đúng ra không dùng để ngồi, nó nắm lấy cổ tay tớ siết thật chặt:
- Mày nói xàm đặt điều tao, mày phải xin lỗi tao!
Tớ vùng vằng, mắc gì tớ phải xin lỗi nó khi nó tự kiếm chuyện với tớ chứ.
- Tao làm gì sai, mày điên à?!
- Mày phải xin lỗi tao, còn không tao không bỏ qua đâu!
Có mấy bạn thấy tớ với Khánh sắp uýnh lộn nên lao vào can ngăn, thằng Khánh nó phát bệnh hay gì mà tự nhiên nổi giận đùng đùng với tớ. Tớ vốn không chấp nó nhưng nó quá đáng lắm rồi.
Bàn ghế bị xê dịch vang lên tiếng kéo rầm rầm, mãi mới áp chế được thằng Khánh ngồi yên lại. Tớ nhìn nó cũng thấy sợ, nó là con trai giờ nó uýnh tớ tớ không biết phản kháng được như nào.
Tớ chỉ đành ngồi nép vào Gia Linh, lâu lâu đưa mắt lên quan sát thái độ của nó một cái.
Trí từ căn tin đi lên thấy tình cảnh ba chấm này thì một bầu trời hoang mang, cậu khẽ chạm vào vai tớ nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế?
Tớ mắt ướt nhìn Trí, người hơi run lên nắm lấy cánh tay của cậu.
- Nó bắt nạt tớ.
Khánh hùng hổ đứng dậy quát tháo:
- Mày phải xin lỗi tao!
Tớ không để Trí tập trung vào thằng Khánh tí nào, trực tiếp mè nheo với cậu:
- Trí ơi, nó không cho tớ chơi với Trí giờ còn đòi tớ xin lỗi nữa, tớ không có làm gì sai luôn ấy... hic...
Sau đó tớ ngả người ra ghế, rụt đầu lại:
- Thấy ghê quá tao không diễn nữa đâu Khánh ơi!
Khánh cười tít mắt, tay siết lại thành nắm đấm:
- Chính nó, chính nó! Mày với thằng Trí sẽ diễn vai này!
Bất ngờ lắm đúng không, chính tớ cũng bất ngờ. Sắp tới là ngày nhà giáo Việt Nam, mỗi lớp diễn một tiểu phẩm văn nghệ. Năm nay trường chơi lớn, chủ để tự do muốn diễn gì thì diễn.
Chả hiểu sao thằng Khánh được mang trọng trách đạo diễn dù nó mới đến lớp được dăm hôm, nó chọn cái kịch bản tình yêu học trò thắm thiết gì đó.
Nội dung nói về cô nữ sinh bị nam sinh là bạn thân của người yêu nữ sinh bắt nạt, nữ sinh thì tưởng bạn thân nam sinh yêu nam sinh nên thường tác hợp cho hai người, mà nhiều lúc nữ sinh ghét bạn thân nam sinh nữ sinh bày trò hãm hại bạn thân nam sinh. Bạn thân nam sinh thì chia rẽ nam sinh với nữ sinh vì ghen ghét nam sinh, nhưng sau đó cũng thích nữ sinh nên giành nữ sinh với nam sinh. Diễn biến kịch tính xoay quanh tình cảm của ba người dù nghe Khánh nó kể mười lần tớ vẫn chưa hiểu.
Nhiều lần tớ khuyên nó rằng kịch bản khắm lọ này của nó sẽ ứ được duyệt đâu nhưng nó không nghe, nằng nặc bắt tớ diễn một đoạn xem sao.
Sở dĩ Khánh chọn tớ xây dựng kịch bản với nó vì tớ cũng có máu sáng tác trong người, ấy vậy mà từ đầu tới cuối tớ chả được nhúng tay vào.
Khánh ngồi nghiêm chỉnh lại, ra phong thái đạo diễn hẳn hoi.
- Tụi mày thấy sao, kịch bản này của tao hay chứ?
Tớ mím môi lắc đầu kịch liệt dù thằng Khánh nó cấm tớ có ý kiến tớ mặc kệ, không đời nào có ai đó bị điên mà chấp nhận đoạn thoại mất não khủng khϊếp này.
Cả lớp vừa hết ngỡ ngàng này rồi lại nhảy qua ngỡ ngàng khác, may thay mọi người đều chung ý kiến từ chối kịch bản. Nó là bộ mặt của lớp, của thầy cô, của từng cá nhân không đùa được.
Thực ra đơn giản là diễn cái này ngại bỏ xừ.
Thằng Hào lên tiếng:
- Diễn tấm cám hay sọ dừa gì đó là được, bày vẽ quá.
Khánh đập bàn cái bộp, nó cảm thấy chưa đủ khí thế hay sao á leo lên đứng thẳng trên bàn luôn:
- Không được! Cơ hội để thanh thiếu niên chúng ta thỏa sức sáng tạo đột phá, là bàn đạp phát triển khả năng diễn xuất lẫn tư duy nội dung và phát triển! Quyết không qua loa! Quyết không qua loa! Quyết không qua loa!!!
Cứ để nó hô hào đi vì thiểu số không thắng được đa số đâu, tớ thì sao cũng được hết miễn không phải lên sân khấu là ô kê.
- Xin lỗi Trí nha, tớ với Khánh diễn thôi à.
Trí từ đầu tới cuối không nói gì hết, tớ cứ sợ cậu giận thôi. Ai dè cậu cười cười còn đỏ mặt, ngại ngùng nói:
- Thực ra cái nãy diễn cũng được mà...
Tớ bụm miệng Trí ngay, sao cậu có thể thốt ra lời nói "đại nghịch bất đạo" như vậy?! Trí bị thằng Khánh tẩy não hay sáng uống bột ngọt thay cơm rồi, đầu óc lú hết cả.
- Điên à Trí, cái này không được!
Trí kéo tay tớ ra để nói:
- Tui thấy được mà, được diễn làm bạn trai của bà.