Chương 37: Tớ đánh bạn, bạn ghét tớ

- Sao vậy Quyên, mày không tâm sự gì mà một mình đi đến bước này nghỉ học bỏ tụi tao hả?

Châu chống nạnh trách nó, Quyên cúi gầm mặt không nói câu gì. Biết thế Nguyệt kéo Châu ra chỗ khác, để bọn tớ an ủi.

- Mẹ mày là người xấu hả?

Tớ cất lời, nắm lấy tay Quyên. Quyên trìu mếm nhìn tớ, ánh mắt bất đắc dĩ lắm:

- Bà ấy không phải mẹ tao, mẹ tao mất lâu lắm rồi.

Gia Linh hỏi:

- Vậy bà đó là mẹ kế hả?

Quyên gật đầu. Chuyện mẹ ghẻ con chồng thì thiếu gì, bên nào đủ ghê gớm thì kẻ tổn thương là đối phương. Ở trường hợp này có lẽ bà mẹ kế đó chiếm thể thượng phong rồi.

Tất cả bọn tớ đều là học sinh, cái chuyện liên quan tới cơm áo gạo tiền quả thực chưa từng suy nghĩ quá nhiều.

Muốn khuyên cậu rời nhà để tiếp tục đi học, nhưng tiền đâu mà vừa đóng học vừa sống. Có lẽ lúc đó áp lực của cậu còn nhiều hơn nữa. Mà để cậu sống trong gia đình đáng sợ qua cách mẹ kế đối xử với cậu thực chẳng tốt đẹp gì, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều.

Muốn nói gì đó lại không thốt ra được, bọn tớ chỉ có lời hão huyền thôi chứ thực tế phũ phàng hơn rất nhiều mà Quyên phải đối diện.

Tớ cuộn chặt tay, lấy sức tát vào mặt cậu một cái rõ đau. Tiếng to đến nỗi ai cũng bất ngờ và bản thân tớ cũng vậy, Quỳnh Anh quay người ôm lấy bảo vệ Quyên, ngỡ ngàng đẩy tớ ra quát lên:

- Mày làm gì vậy Tư Anh?!

Tớ mạnh mẽ kéo Quỳnh Anh ra khỏi, trợn mắt nhìn Quyên uy hϊếp:

- Mày thấy sao? Mày thấy ghét tao không?

Quyên với bờ má sưng húp, nước mắt lưng tròng:

- Mày đang chê tao yếu đuối à?

Tớ siết lấy cổ áo nó, ghé sát mặt lại:

- Ừ, mày yếu như sên ấy đến tao mà còn khiến mày khóc như cún con thì mày có tích sự gì? Mày không dám quay lại tát tao à, mày phải đánh tao mới đúng, chứ mày im im như vậy tao lại càng muốn đánh mày nhiều hơn đấy Quyên à!

Tớ tát thêm vào mặt nó một cái nữa, Trí không nhịn nổi mà lôi tớ khỏi mớ hỗn độn tớ tạo ra này. Quyên khóc thật rồi, cô nàng khóc lớn lắm.

- Bà làm gì vậy Tư Anh, cậu ấy chưa đủ buồn sao cậu còn ăn hϊếp nữa!

- Buông ra, cậu thì biết cái gì!

Tớ mắng Trí, chỉ tay vào mặt Quyên đầy giận giữ:

- Chắc cái lúc bà ta đánh mày mày cũng khóc chứ gì? Mày không biết mày càng khóc thì càng khiến người ta điên hơn à? Mày đánh lại một cái thì không được hả Quyên, mày chịu trận làm cái gì?!

Tớ thở ra một hơi, nghênh mặt:

- À đúng rồi, sao mà mày dám chứ. Vì mày không dám nên tao có đập mày nhừ xương mày cũng kệ, làm tao cứ nghĩ tới bộ dạng mẹ kế đánh mày mày cũng biểu hiện như này mà mắc cười.

Tớ vùng mình khỏi Trí, lao đến chỗ Quyên mặc kệ ai cản ai ngăn:

- Mày phải hận và ghét tao mới đúng, tao đánh mày làm mày nhục trước bao nhiêu người cơ mà. Mày rúc vào người con Quỳnh Anh mong muốn nó bảo vệ mày à?

Tớ lôi nó ra, đánh nó thêm cái nữa:

- Mày phải biết bảo vệ bản thân đi chứ, chẳng lẽ cứ lúc mày gặp nguy tụi tao phải đến bảo vệ mày?!

Đúng như những gì tớ mong đợi, Quyên nó trừng mắt giáng cho tớ một cái bạt tai mạnh mẽ. Ui chao ơi đau kinh khủng, như dồn hết toàn lực ấy.

Không sao cả, vì bạn tớ sẽ hi sinh thân mình này.

Tớ ôm mặt, vươn tay định tát cho nó thêm cái khác. Nó dùng bàn tay còn lại đánh tớ, mắt giãn ra thỏa mãn lắm.

Nó bị uất ức lâu như vậy, nó hiền quá nên tưởng như ai cũng có thể dẫm đạp nó dưới chân. Tớ ngày xưa cũng thế, tớ từng tỏ ra như chuột nhắt giống nó nhưng tớ hơn nó là tớ có gia đình tốt.

Đánh người lớn là không đúng, tớ chỉ muốn nó ít nhiều phản kháng lại một chút. Bảo vệ bản thân nó, cũng là để nó mạnh mẽ hơn.

Việc nào cũng có mặt trái thôi, tớ cầu nguyện nó không thành người ham đánh nhau chứ không tớ lại thành dạy hư người tốt.



Vụ việc này liền bị can ngăn lại, cũng âm thầm dấu diếm để thầy cô không biết.

Tớ ngồi cách Quyên một cánh tay, cả hai không nói gì cả. Lúc sau Quyên mới nghiêng mặt nhìn tớ cất lời:

- Mày hay lắm, tao đang bắt đầu ghét mày rồi đấy.

Tớ chỉ biết cười, ngoài cười thỉ chẳng có gì cả. Đánh nó đau tay mà đau lòng, dù gì cũng lâu rồi tớ không dụng võ anh Lâm dạy.

- Tao biết mày không tệ như vậy, mày đang giúp tao à?

- Giúp mày bằng cách đánh mày, mày nghĩ tao cao thượng thế. Tao chỉ là ngứa mắt cái bộ dạng hiền khô của mày, nó khiến tao chỉ muốn bắt nạt mày thôi.

Tớ khoanh tay, chế giễu nó chán chê rồi bọn tớ bốn mắt nhìn nhau:

- Vậy nên mày phải làm cái gì đó để đừng để tao bắt nạt chứ, tát lại tao hai cái còn ít hơn tao tát mày ba cái đồ ngu.

Quyên kéo tay tớ, đùa giỡn:

- Ơ thế đưa mặt đây tao đánh cái nữa.

Tớ xua tay hất nó ra:

- Nố nồ, bạn đã đi vào ô hết lượt.

Thế là bật cười. Ai cũng biết bọn tớ vừa choảng nhau giờ lại cười với nhau như con điên thì khó hiểu nhìn.

- Ba mày thì sao, ổng không bảo vệ mày à?

Châu ngẩng mặt nhìn trời, cười nhạt:

- Ba tao ổng không quan tâm cũng không đứng về phe ai hết nên tao toàn bị dì đánh đập. Còn giờ thì chắc tao không để yên đâu, tao học đánh người nhờ mày đấy.

Tớ gãi mặt, cười gượng:

- Cái đó cũng không phải tao dạy, mày tự chạy tới tát tao đấy chứ. Chẳng lẽ tao dạy mày cách tát người? Là mày đã tức đến hành động, tự mày.

Quyên cười xòa, gật gù:

- Ừ nhỉ, đó là bản năng bảo vệ của mỗi người thôi.

Tớ đặt tay lên vai Quyên:

- Đừng có mất lý trí mình mà làm ra chuyện quá lớn đấy, vốn dĩ là mạng người với nhau.

Châu cười tươi, gật đầu. Lâu lắm rồi tớ mới thấy nụ cười không pha chút muộn phiền này của cậu, tâm hồn tớ cũng nhẹ đi một phần.

Quỳnh Anh lo sốt vó, lấy khăn lau lau mặt cho Quyên hỏi han nhiều lắm.

- Con Tư Anh nó lên cơn ấy, mày đừng có giận nó nha. Tay sao rồi, mặt nữa...

Quyên gạt tay nó ra, cười dịu dàng:

- Không sao hết trơn ấy, mày đừng có lo.

Tớ vỗ vỗ lên mặt mình, cơn đau tê tái truyền đến. Chết rùi cái mặt bị biến dạng xấu mất rùi, sợ má la quá.

Trống trường đã tan từ rất lâu mà bọn tớ chưa về, đến lúc Quyên vui vẻ tạm biệt bọn tớ mới an tâm.

Trí với gương mặt hầm hầm nhìn tớ, chìa tay. Ngàn câu hỏi chạy trong đầu, tớ không biết cậu đang cần gì hết.

- Gì?

Trí lạnh lùng giật cặp sách trên lưng tớ, vác lên vai cậu. Tớ ngượng đỏ mặt, chạy theo đòi lại cặp:

- Đưa cặp cho tớ, cậu điên hả?

Cu cậu không nói gì cả, băng băng mà đi.

- Trí!

Tớ bất lực gọi cậu, đòi không được. Trí dắt xe của cậu ra khỏi bãi, một cặp đằng trước một cặp đằng sau nhìn tớ.

- Lên xe đi.



Tớ leo lên yên sau, cậu kéo ga phóng như bạy chảy khỏi trường. Cậu chạy nhanh lắm mà tớ không dám mở miệng bảo cậu đi chậm lại, cậu giận tớ thì phải.

Cậu không chở tớ về nhà tớ mà cua xe vào nhà cậu, tớ biết điều xin lại cặp để đi bộ về. Cậu không trả, kéo tớ vào trong.

- Tớ về đây, Trí trả cặp cho tớ.

- Từ từ, còn sớm mà.

Trí đẩy tớ ngồi xuống ghế rồi vào bếp dặn dò mấy chị giúp việc cái gì đó. Xong xuôi bưng hai ly nước đi ra.

- Xíu côn đồ, toàn dạy hư người khác.

Tớ cầm ly nước trong tay, phủ nhận:

- Tớ có đâu, tớ hiền muốn chết.

Trí nhíu mày:

- Hiền? Đánh người ta như thế mà hiền, chửi cũng thuận miệng như vậy mà bảo hiền. Làm tui sợ run lẩy bẩy đây.

Tớ cười ngượng cho qua chuyện, nãy nhập tâm quá không biết chửi gì luôn ấy. Chỉ là tớ tác động vật lý với Quyên dâng cao trào bực tức để Quyên xả hết ra thôi.

Trải qua rồi mới biết, có chỗ xả giận tâm tình thoái mái lắm. Tớ chẳng biết khuyên như nào, tớ chỉ mong cậu đừng hiền dễ bắt nạt thôi. Có lẽ nó sẽ khiến Quyên chịu ít đi sự hành hạ của mẹ kế, hoặc có thể khiến bà ta dè chừng.

Suy nghĩ của tớ cứ bị bạo lực hóa ấy, nên giờ tớ hối hận rồi.

- Trứng ấm của em đây.

Chị Hương giúp việc đưa đồ cậu cần ra, Trí cuộn trứng ấm vào chiếc khăn bông trắng đưa sát lại mặt tớ. Tớ vô thức lùi lại, nhìn cậu rồi nhìn thứ trước mặt mình.

- Đưa mặt đây, tui lăn cho.

- Tớ nghĩ tớ tự làm được, không cần mất công Trí đâu.

Trí thấy tớ định giành lại đồ trong tay cậu, cậu thu tay:

- Đưa mặt đây, bà nhiều lời quá!

Tớ lấy hai tay ôm lấy má, kịch liệt phản đối:

- Không, tớ có liệt tay đâu điên hả?!

Trí với ánh mắt khẩn thiết có thể chiếu ra tia sáng lấp lánh luôn:

- Thì lâu lâu để người khác quan tâm bà thôi mà, bà cũng yếu đuối chứ có mạnh mẽ đâu.

Ựa, cái nhan sắc này khiến tớ bị lung lay suy nghĩ rồi.

- Vậy, Trí giúp tớ lăn đi không tí má lại la tớ...

Trí hí hứng lắm, tay cậu nhẹ nhàng đẩy trứng chà chà trên mặt tớ. Cái nóng ran ấm áp tỏa ra, có cảm giác cơn đau giảm đi ngay luôn. Được người khác quan tâm thích chứ, nhưng tớ ngại. Mang ơn người ta thì phải trả, tớ nghĩ sau này Trí có gặp chuyện tớ sẽ hết mình giúp đỡ.

- Sao Trí đối xử tốt với tớ, cậu còn chưa nói cho tớ biết lý do?

Mắt tớ nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu thì né tránh đi chỗ khác.

- Khi nào Xíu ngồi xe tui đủ hai tháng, tui sẽ nói.

Cậu mạnh tay, tớ ái úi một tiếng giận dỗi. Cậu dừng lại, dịu dàng nói:

- Để bây giờ tớ sẽ đối xử với cậu một cách thật lòng nhất, nha?

Lê Minh Trí lại có gương mặt khó nói đáng thương, người duy nhất được nhìn là tớ mới hay chứ. Thật lòng của cậu, có thể là gì?

Tớ không dám đặt cược quá nhiều, tớ thích cảm giác hai đứa thoải mái nhẹ nhàng như này.

- Ừ, tớ cũng mong cậu thật lòng.

- -------‐------------

Đăng trước chương cho ngày mai nha anh em!