Mối quan hệ của tớ và Mỹ chưa bao giờ tệ đến mức như này.
Cậu ấy cạch mặt tớ và luôn cảm thấy khó chịu khi tớ cố ý tiếp cận làm lành. Khổ thật đấy tớ có làm cái gì sai mất lòng cậu đâu, là do cậu tự động ghét tớ đấy chứ.
Tớ biết cậu thích Minh Trí, tớ cũng biết cậu hiểu rõ bản thân cậu chỉ là yêu thích chứ không trông mong một mối quan hệ xuất hiện. Nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc tớ không thể có được thứ cậu ao ước, vì cậu nghĩ tớ, cậu và Dung đều giống nhau.
Rõ ràng không giống nhau, chẳng ai giống nhau cả. Tớ cá là cậu thấy thất vọng, hoặc có thể ghen tị. Tại sao nó có thể còn bản thân lại không thể? Tớ biết chứ, ngay bản thân tớ cũng nhiều lần có suy nghĩ đó huống chi là cậu.
Tớ không có ngờ rằng suy nghĩ vốn dĩ nên viễn vông thoáng qua này lại đọng lại trong lòng cậu lâu đến như vậy, nó hình thành lên một sự ác cảm đối với tớ.
- Hầy...
- Sao thế?
Tớ ngồi cạnh Minh Trí, than thở. Dung và Mỹ giờ chơi với nhau, tớ buồn thúi hết cả ruột. Giờ chẳng có tụ nào để chơi nên tớ mới chơi với Minh Trí.
Giờ cái tin đồn tớ và cậu là một cặp loan khắp nơi rồi, tớ nghĩ ngồi cạnh nhau như vậy chắc không sao đâu càng không ngại tỏ ra não lòng.
- Tại Trí mà bạn của tớ không chơi với tớ nữa.
Trí chống cằm, cười nhạt:
- Tui không có xúi bạn của Xíu nghỉ chơi nhá, là do họ tự muốn như vậy thôi.
Cậu vươn tay nhéo má của tớ, tỏ ra thích thú:
- Tại Xíu đáng yêu quá nên họ ghen tị đấy!
Tớ từ chối cái nhéo má của cậu, phụng phịu:
- Đừng có tào lao, là tại Trí hết!
Trí cưng chiều muốn xỉu, cậu gật gù cười cười:
- Ừ ừ, tại tui hết. Tui xin lỗi Xíu ạ!
Cái biểu cảm đó của cậu cũng khiến tớ vui lây, bất giác bật cười. Người gì đâu mà tốt quá trời, tớ chẳng thể tìm được khuyết điểm nào của cậu hết.
Cậu thương tớ và dịu dàng, cho dù là trái tim sắt đá cũng bị cái tình cảm nóng như nhung nham đó nung chảy.
Tớ đã cảm nắng Trí từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn cố gắng giữ cho bản thân thật kiên định. Tớ không phải vì chảnh hay gì, chỉ là tớ muốn tình đầu không phải là một cú quay xe chóng mặt mà thôi
- Xíu nè, cảm giác trở thành bạn gái của tui thế nào dợ?
Câu hỏi gì kì, tớ ngại ngùng đỏ mặt mà cố tỏ ra vẫn bình tĩnh:
- Cảm giác gì chứ, lần đó là tớ bị Phương hãm hại thôi. Tớ nói Trí mà Trí có nghe đâu, giờ chỉ có Trí bảo hiểu lầm tớ mới được giải oan chứ chẳng ai tin tớ hết.
Trí bĩu môi:
- Xíu nói Xíu hạnh phúc lắm cho tui dui đi, đau lòng lắm ớ!
Trí là đồ đầu đất, cứng mà lì. Đáng ghét ghê, chỉ muốn tặng năm ngón tay lên cái bộ mặt kênh kênh đó vài cái. Tớ nhéo má của cậu, nhéo thật đau. Trí la oai oái, tới khi tớ buông tay thì mắt đã ươn ướt tủi thân nhìn thương lắm.
- Ghét Trí!
Trí xoa xoa mặt, chọc ghẹo trong ấm ức:
- Ờ ghét đi, ai bảo tui thương Xíu quá làm chi để Xíu hư quá trời hư.
- Trí mới hư, ghét Trí!
Nói xong cái tự động bật cười, chắc là vì cuộc trò chuyện quá ư giống tụi con nít cãi vã làm sao. Có chút đáng yêu.
Trống vào lớp cũng đã điểm, tớ vễ chỗ mình dù chỉ nhấc mông đi lên bàn phía trước mà thôi.
- Tư...
Mỹ với gương mặt tươi cười đi đến gần tớ, cậu ấy cúi người nói:
- Ra về tao với mày đi trà sữa chút không, lâu rồi tụi mình chưa đi chơi?
Tớ có hơi bất ngờ, tự nhiên Mỹ từ giận thành vui khiến tớ chưa kịp thích ứng.
- M... Mày không còn giận tao nữa hả?
Mỹ xua tay:
- Hết ròi! Vậy nên tao rủ mày đi chơi làm lành, coi như tao hối lỗi nha?!
Tớ mừng sắp khóc, đồng ý ngay:
- Ừ!
Tốt thật đấy, Mỹ không còn ác cảm với tớ nữa rồi. Tớ còn tưởng, cả đời này sẽ không bao giờ thân thiết với Mỹ như lúc xưa.
Ban nãy tụi tớ nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện tồi tệ nào xảy ra, bọn tớ vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
Tớ quay xuống thông báo với Trí chuyện vui này, cười không mở được mắt:
- Trí ơi Mỹ hết giận tớ rồi, thực sự là hết giận rồi đó!
Trí hờ hững đáp:
- Ừ, cũng tốt.
Tớ bỏ qua biểu cảm của Trí, vui vẻ:
- Thôi chiều Trí về một mình đi, tớ đi chơi với Mỹ rồi về cùng cậu luôn cho tiện!
Tại hôm nay tớ lười đi xe đạp nên đi ké cậu đến trường. Trí không vui, hàng lông mày của cậu cau lại:
- Xíu có bạn bỏ người yêu nha, tui là tui giận đấy!
- Kệ Trí chứ, hihi...
Chọn bạn với chọn Trí thì tớ sẽ chọn bạn, bạn bè có thể cùng nhau lâu dài chứ tình yêu hên xui. Tớ chọn cái chắc chắn chứ cái cờ đỏ lè đỏ loét như Trí tớ chẳng dám cược.
Nhưng mà cũng thấy hơi tội Trí, lâu lâu có dịp cùng xe mà bỏ rơi cậu.
- Khi nào về, tui qua nhà Trí học được không?
Trí từ không vui chuyển qua vui tít mắt, hớn hở:
- Được được, Xíu giữ lời đấy!
- Tất nhiên ròi ba!
Thế là kèo tối học nhóm hình thành giữa tớ và Trí, có thể coi đó là một quyết định táo bạo của tớ để lòng khỏi áy náy cắn rứt lương tâm. Tớ sẽ không thể tập trung đi chơi vui vẻ với Mỹ được nên tớ thấy giải pháp này cũng được.
Ra về.
Tớ khoác tay Mỹ, tớ tưởng chừng như mặt trời con tim đang bừng cháy ấy. Phấn khích cực kì!
- Đi uống ở đâu á Mỹ, Dung không đi với tụi mình à?
Mỹ cười, nhún vai:
- Cuộc hẹn riêng đôi ta thôi, không cho con Dung đi cùng!
Tớ nhoẻn miệng cười, kéo tay Mỹ:
- Ái chà cũng ra gì đấy, nhưng tao thích à nha!
Thế là bọn tớ khúc khích nhìn nhau cười suốt. Mỹ dắt xe ra rồi bọn tớ phóng đến tiệm trà sữa gần đó.
Hôm nay bọn tớ học có 4 tiết thôi nên tớ có nhiều thời gian lắm, tớ định chơi cho thỏa tới năm rưỡi hơn về cũng không có muộn.
Tớ và Mỹ nói chuyện rất nhiều, chụp hình quá trời quá đất luôn ấy. Vui lắm, vui cực kì!
Chỉ mong khoảng thời gian này thật lâu, tớ muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời lâu hơn nữa.
- Tụi mình về thôi, trễ rồi.
Mỹ ngỏ lời, dù tiếc ơi là tiếc nhưng tớ không thể phá tiệm người ta lâu hơn nữa. Tớ vui vẻ đứng dậy, dọn đồ mình rồi ra về.
- Phiền mày chở, ngại quá!
Mỹ cười cười, cái nụ cười thơ ngây mà tớ luôn yêu thích.
- Có gì mà ngại, lâu lâu chở một lần mà!
Mỹ chở tớ, tớ ngồi sau lưng cậu. Nắng chiều dần buông, níu kéo chút tia sáng còn sót lại trên mặt đất. Trên con đường quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, con người quen thuộc...
Bình yên làm sao...
- Áu! Tao đau bụng quá!
Mỹ dừng xe, ôm lấy bụng rêи ɾỉ. Tớ lo lắng xoa bụng cậu, hỏi:
- Sao đau đấy?
Mỹ mím môi lắc đầu, cố gắng nói:
- K... Không biết, tao muốn đi vệ sinh. Mày đi vào trường với tao nhá, một tí là xong?!
May là Mỹ dừng ngay trước cổng trường, tớ không nghĩ gì đồng ý luôn. Cổng trường chưa đóng, vẫn vào được. Tớ và Mỹ vội vã chạy vào nhà vệ sinh, Mỹ chọn cho bản thân một buồng rồi chạy ù vào trong.
Chờ đợi Mỹ cũng chán, bụng tớ đã căng nước. Thôi thì tiện thể luôn cho tiện.
Tớ vừa bước vào thì cánh cửa buồng vệ sinh của Mỹ mở ra, tớ nhìn thấy bước chân nặng nề của cậu đang đi trên mặt đất liền nói ra:
- Nhanh vậy Mỹ, đợi tao với nhá!
Mỹ không nói gì cả làm tớ hơi rét trong lòng, chỗ này tối om à còn tớ thì nhát gan lắm.
Rầm! Cạch!
- Mỹ, chuyện gì vậy Mỹ?!
Vẫn không có tiếng trả lời, tim tớ đập liên hồi vội vã mở cửa để xem tình hình bên ngoài. Cửa nhà vệ sinh nữ đóng chặt, tớ hoảng quá vội vã kéo kéo xoay xoay thầm mong có thể mở ra. Nhưng nó không thay đổi, căn phòng bị khóa chặt.
Tớ đập lên cánh cửa, gọi khẩn thiết:
- Mỹ! Mỹ, mày có ở đó không Mỹ?! Chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?! MỸ!!!
Tiếng cười khanh khách của Mỹ vang lên bên kia cánh cửa, tớ biết cậu ở đó thấy mừng vì cậu không sao:
- Mỹ à, mày mở cửa cho tao đi. Có chuyện gì vậy?
Giọng Mỹ vang lên, nhưng nó không giống như ngày thường chút nào, tựa như pha cả hận thù kìm nén phát ra:
- Tư Anh, tao thấy ghen tị với mày lắm đấy...
Tớ hoảng hồn, rõ ràng ban nãy chúng ta vui vẻ như vậy. Tớ còn tưởng Dung đã khuyên cậu thành công và cậu hết ghét tớ chứ, là sao?
- Tao mày và Dung, chơi với nhau thân như vậy. Vì sao? Vì ba đứa có những điểm chung, tao thấy dường như là người như tao không thể với tới một tụ bạn nào đó hơn chúng mày. Vì tao không xứng tầm và tụi mày cũng thế.
Mỹ im lặng một lúc, có lẽ là lấy hơi. Cậu đập rầm vào cánh cửa làm tớ giật bắn mình, cậu nghiến răng ken két:
- Tại vì sao... Vì sao mày có thể quen được Lê Minh Trí? Mày với nó giống như tao với nó, vốn dĩ không có cửa nhưng rốt cuộc vì sao... vì sao mày có thể? T... Tao không cam lòng, tao ghen tị, mày và tao có hơn gì nhau đâu nhưng Trí lại chọn mày và tao thì không thể đặt chân vào tầm nhìn của nó?!
- Mỹ, tao với mày vốn không giống nhau!
Tớ thét lên trong sự giận dữ, quả thực như những gì tớ nghĩ Mỹ luôn cảm thấy tớ và nó không xứng đáng có những thứ quá tốt ngoài tầm với.
- Mày có thể quen người khác, người mà yêu thương mày thay vì Lê Minh Trí người không yêu mày. Mỹ à, tao biết mày ngưỡng mộ Trí, nhưng mà nó không phải thứ tình yêu đẹp mà mày mong muốn có trong tuổi học trò đúng không? Mày bỏ Trí ra khỏi cuộc đời của mày đi Mỹ, nó chằng tốt cho mày chút nào hết. Giống như cái cách mày nhốt tao ở đây, vì gì? Vì mày ghét tao quen với Trí ư? Chúng ta là bạn mà, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy không đủ so với việc mày yêu thích một ai đó đến điên dại sao Mỹ?
Tớ sợ lắm rồi, tớ khuyên hết lời rồi. Nước mắt cứ tuôn rơi, tớ nức nở:
- Xin đấy, tao xin mày Mỹ ơi. Làm ơn thả tao đi...
Mỹ nghiến răng, giận dữ:
- Vốn dĩ... chẳng thể có một ai yêu tao cả!
Tiếng chân cậu thùm thụp nhanh chóng, hệt như chạy đi vậy. Tớ hoảng loạn kéo cánh cửa rồi đập rầm rầm, gấp gáp gọi:
- Mỹ! MỸ MỞ CỬA CHO TAO! MỸYY!
Không xong rồi, tớ bị nhốt ở đây rồi.
Tớ làm đủ mọi cách để thoát ra nhưng thất bại, cánh cửa này trường mới tu sửa, chắc chắn vô cùng. Hôm nay tớ không có lén mang điện thoại nên không thể gọi về cầu cứu. Trong lúc tuyệt vọng, tớ đã có ý định phá cửa dù việc đó sẽ khiến tớ phải đền bù tổn thất cho nhà trường.
Nhưng tớ lúc làm, tớ lại lưỡng lự. Nhà tớ chẳng giàu có, đền được cánh cửa này thì nhiều lắm lắm. Bây giờ tớ không về, sợ là ba má tớ lo lắng. Họ sẽ tìm kiếm tớ thôi, tớ chỉ cần ngồi chờ đợi là được.
Tớ tự an ủi lấy bản thân của mình, trượt dài ngồi thụp xuống đất.
Trời càng ngày tối dần.
Tầm mắt của tớ đã bị bao phủ bởi một màu đen, nhà vệ sinh ẩm ướt lạnh lẽo cực kì. Tớ co rúm người, tự ôm lấy bản thân của mình khóc nức nở.
Mỹ lừa tớ, trước khi đẩy tớ vào đây còn dựng lên khung cảnh màu hồng hạnh phúc nữa chứ.
Tớ còn tưởng rằng, mọi thứ quay về như xưa. Tớ còn định rằng nếu Mỹ chấp nhận tớ, tớ cũng sẽ chấp nhận Trí. Tưởng tượng ra nhiều thứ tốt đẹp rồi đổ vỡ ra, hóa thành khói đen.
Ngoài kia, tiếng gió xào xạc cùng tiếng dế kêu ri ríc cũng làm tớ sợ. Da gà nổi lên từng đợt, tớ lại không kìm chế được nước mắt tuôn rơi.
Cô đơn một mình, bất lực chẳng thể làm gì để tự cứu bản thân. Gió lạnh lùa vào từng cơn, tớ không dám mở mắt vì sợ bản thân sẽ phải nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.
Trước kia, từ lâu lắm rồi, nhà vệ sinh nữ bên cạnh có một vụ án rúng động.
Tớ được nghe người ta kể lại, tại nơi đó từng có một học sinh nữ cắt cổ tay tự tử. Vết đen sì chảy dài từ buồng bên phải ra tới gần cửa chính là vết máu đã bị khô đặc.
Học sinh đó đã chết, và vết máu vẫn còn. Trong không gian này, tớ lại nhớ tới nó. Giống như tự hù bản thân vậy, tớ sợ run người.
Tự tưởng tượng rằng có gì đó lượn lờ trước mặt, gió phả lên người là thứ đó đang chạm vào. Sống lưng tớ buốt lại, tưởng chừng như có thể mất mạng bất cứ lúc nào vậy. Tớ hồi hộp không thể thở được, từng phút từng giây, nỗi sợ ngày một lớn nên bóp chặt lấy tớ.
Khó thở...
- Tư Anh! TƯ ANH!!!
Hình như...
Hình như có ai đó đang gọi tớ, gọi một cách khẩn thiết lo lắng. Tiếng vang vọng khắp nơi, len lỏi mọi ngõ ngách trong trường.
Hệt như tia sáng nơi tối tăm lạnh lẽo, cứu vớt tớ.
Tớ giật mình quỳ thụp xuống, đập mạnh vào cánh cửa rầm rầm cầu mong người đó nghe thấy mà cứu tớ.
Nơi này đáng sợ quá, tớ không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Tớ muốn về nhà, tớ muốn một nơi ấm áp an toàn. Làm ơn hãy cứu tớ, làm ơn hãy nghe thấy, làm ơn...
- TRÍ! TRÍ ƠI TRÍ! TỚ Ở ĐÂY, TỚ Ở ĐÂY! CỨU TỚ VỚI!!!
Cậu chắc chắn là Trí, cậu đến cứu tớ.
Bước chân cậu ngày một gần hơn, cậu nỉ non gọi:
- X... Xíu, là Xíu đúng không?
Cậu chưa để tớ kịp trả lời, tiếng lạch cạch vang lên và cánh cửa chầm chậm mở ra.
Bên ngoài trời cũng tối như bên trong, nhưng tớ chẳng hiểu sao nó lại chói lóa đến như vậy. Nó khiến mắt tớ đau, nước từ khóe mắt tự động rơi.
Nhưng hình như không phải là đau, mà chính là vui mừng. Vui đến phát khóc, mừng đến phát điên.
Tớ vội vã chồm lấy ôm Trí thật chặt, khóc một trận thật lớn. Trí run run ôm lấy tớ, cậu kề hơi ấm phả vào cổ của tớ an ủi:
- Không sao rồi, có tui ở đây...
Người tớ run bần bật, bây giờ tớ chỉ muốn tỏ ra yếu đuối tội nghiệp để được Trí thương hại an ủi mà thôi. Mọi thứ rắc rối tớ trải qua là vì cậu, người cứu vớt tớ khỏi thứ rắc rối cũng chính là cậu. Cái cảm xúc lẫn lộn khiến tớ chẳng biết nên giận hay biết ơn cậu Lê Minh Trí này nữa.
- T... Trí, tớ... tớ sợ lắm Trí ơi... hức...
Trí vuốt nướt mắt chảy dài trên má của tớ, dịu dàng:
- Có tui đây, tui sẽ ở đây bảo vệ Xíu.
Cậu vuốt tóc tớ, dỗ dành:
- Đi về thôi Xíu.
Tớ cố chấp vùi mặt vào l*иg ngực của cậu, thưởng thức thứ hương thơm kẹo ngọt cậu phả ra, nhõng nhẽo:
- Muốn được Trí cõng cơ.
Tớ to gan thật đấy, không ngờ cũng có ngày từ chính miệng tớ thốt ra cái câu ngọt sến súa sởn gai óc. Trí cười hiền, thơm nhẹ lên trán của tớ:
- Chiều Xíu hết.
Và thế là Trí cõng tớ thật, cậu ngoan quá đó sai gì cũng làm hết trơn.
Cậu chở tớ về nhà của cậu, may là hôm nay tớ hẹn Trí đến nhà nên má tớ gọi qua hỏi Trí bảo tớ ở chỗ của cậu.
Trí cũng nói rằng quá 6 giờ mà tớ chưa về nên cậu lo lắng đi tìm, tìm một hồi chẳng hiểu sao cậu chui vào trường tìm tớ dù nó hơi vô lý nếu là lối suy nghĩ bình thường.
Trí chống cằm, âu yếm nhìn tớ chăm chăm:
- Chắc là do con tim mách bảo chỉ đường dẫn lỗi đó!
Tớ ngồi cùng một bạn đối diện Trí, ngại ngùng:
- Trí tào lao.
Đột nhiên mặt của Trí nghiêm lại, giận dữ:
- Bạn của bà nhốt bà đúng không Xíu, nói tui tui xử cho!
Tớ xua tay, nói:
- Thôi, chuyện cũng qua rồi tớ không muốn phiền tới Trí đâu.
Trí không hài lòng, cậu cuộn tay thành nắm đấm:
- Sao Xíu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ hãm hại mình chứ?! Nếu Xíu không dám ra tay thì để tui, dám ăn hϊếp người yêu của tui là không có xong đâu!
Cái cậu này đáng yêu chết được, cái bộ dạng nóng lòng muốn trả thù thiệt như ngựa con háu đá.
- Chuyện của tớ tớ sẽ liệu xử lý cho tốt thôi nên Trí đừng có lo, tin tớ đi.
Trí nghiêng đầu, tặng cho tớ ánh mắt thương cảm:
- Thật là... Chán bà ghê!
Trí vòng cánh tay ôm lấy tớ, dỗ dành:
- Được rồi, vì bà xin cho nó nên tớ mới tạm tha đấy!
Tớ vỗ về lưng của cậu, cười hì hì:
- Ừm ừm, Trí ngoan!
Ngày hôm sau.
Tớ và Trí đến lớp như thường ngày, vì còn khá sớm nên trong lớp chỉ có vài người và trong đó có Mỹ.
Mỹ né tránh ánh mắt của tớ còn tớ khác cậu, tớ nhìn thẳng vào mặt của cậu chăm chăm.
- Chúng ta nói chuyện được không, Mỹ?
Mỹ hất mặt, bộ dạng vẫn ngông cuồng dù trong đáy mắt là sự sợ hãi. Cậu ta chột dạ, nhưng tớ chẳng biết cậu ta có hối hận bởi hành động của bản thân hay là không.
- Sao? Muốn gì?
Trước giờ, tớ vẫn quý Mỹ hơn cả Dung bởi vì cậu đáng thương nhất.
Gia cảnh cậu bình thường, cha mẹ ly hôn nhau và cậu ở với mẹ. Mẹ luôn đi sớm về khuya, quen với rất nhiều người đàn ông khác đến nỗi Mỹ chẳng thể nhớ nổi tên của bất kì người nào.
Cậu mũm mĩm, nói chua ngoa là mập. Ngoài mấy cái này thôi, cậu có gương mặt khá là xinh xắn nếu cậu gầy đi. Và đời thì luôn quá phũ phàng, người nằm ngoài tiêu chuẩn sắc đẹp đều khó mà có ai đó thích nếu họ không thú vị.
Mỹ nhút nhát và mập mạp, càng khiến các mối quan hệ như yêu đương khó thể đơm hoa nở chồi. Cậu biết rõ điều đó, và không cảm thấy buồn với cách người cậu thích coi thường cậu.
Giờ thì sao?
Tớ thương cậu đến như vậy, cố gắng sẻ chia và thấu hiểu cậu nhưng mọi thứ cậu đối với tớ như một cú vả của thực tại.
- Nói chuyện riêng với tao một lát, được không?
Mỹ hậm hực:
- Có gì thì nói luôn đi, nói riêng làm gì? Tao không thích!
Tớ nuốt giận dữ vào trong lòng, hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Được, tao muốn giữ mặt mũi cho mày nhưng hình như mày không cần.
Tớ đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng:
- Tại sao... mày lại nhốt tao trong nhà vệ sinh tối hôm qua?
Dung ngồi cạnh Mỹ trợn tròn mắt, cậu kéo vai Mỹ hỏi dồn:
- Là sao Mỹ? Sao mày nhốt Tư lại, mày nói với tao rằng làm hòa rồi đi chơ...
- Tao đéo có bao giờ làm hòa được với nó!
Mỹ quát Dung, cậu bật người đứng dậy chỉ tay vào mặt của tớ:
- Mày xứng đáng bị như thế! Tao muốn đánh mày một trận hay làm thứ nào tàn độc nhất nhưng vì tao còn thiện lương, chỉ nhốt mày có chút thôi mà làm quá lên! Làm như bản thân vô tội lắm ấy, đáng thương lắm ấy! Tao muốn mửa ra, thứ như mày còn dơ hơn cái nhà vệ sinh đó nữa!
Dung kéo tay Mỹ muốn cậu im lặng, lời nói tàn độc như vậy sao có thể thốt ra từ miệng người bạn thân bao năm là Mỹ cơ chứ?! Chắc là Dung không thể tin nổi, ngay cả tớ cũng chỉ nghĩ Mỹ giận vu vơ bình thường mà thôi. Ai ngờ sự ghen ghét của cậu, cao hơn rất nhiều.
Thế là tớ nhận ra rằng, bản thân tớ và Dung vốn dĩ chẳng hiểu Mỹ lấy một chút nào.
- Mỹ, mày điên rồi! Mày giận con Tư thì giận sao có thể... sao có thể...
... ra tay hãm hại bạn. Tuyệt vời thật đấy, vỗ tay to để tuyên dương nó mới đúng chứ nhỉ?
Lời đến môi cũng không thể thốt ra được, Dung cạn lời cả rồi.
- Tao nói sai à? Nó cố tỏ ra hiền ngoan vô tội để lấy lòng thương hại mà thôi, thực chất có tốt lành gì đâu! Châu, Phương, người tốt như vậy mà Trí không thích lại đi thích mày? Có ngộ nghĩnh quá, hay là giống lời Phương nói, mày dùng bùa dùng ngải gì mới mê hoặc được Trí?
Mỹ bật cười ha hả, khoái chí với đống lời chửi rủa nhục mạ tớ bẩn thỉu đến chừng nào.
Chát!
Tớ giáng một bạt tai lên mặt của Mỹ, giận đỏ cả mặt. Lần đầu tiên tớ đánh Mỹ và chắc chắn chính là lần cuối cùng, cả đời này, tớ không bao giờ tiếp xúc với nó nữa.
- Câm miệng lại con đ*!
Bạn bè lao đến cản tớ lại, dù tớ chẳng làm gì tiếp theo.
- Dừng lại Tư, đừng đánh bạn chứ!
Họa Hiên khuyên tớ và đương nhiên tớ bỏ qua, khinh thường chửi:
- Bạn bè cái đ*o!
Tớ nhìn Mỹ gương ánh mắt đỏ ngầu lên nhìn tớ hận thù, lại cảm thấy thật chua chát:
- Loại như mày đ*o xứng làm bạn của ai hết! Uổng công tao... uổng công tao suốt bao năm coi mày là bạn. Đ*t mẹ, đ*o bạn bè gì hết, đ*o thân thiết gì hết, tốn thời gian của tao!
Mỹ gân cổ lên, tức giận bởi cú tát của tớ:
- Tao cũng đ*o muốn làm bạn với mày!
Tớ vò đầu của mình, nạt lại:
- Mày phiền chết! Im đi!
Tớ siết tay, chỉ vào mặt của nó nói đầy sự quyết tâm:
- Tao nói đây, từ nay trở đi mày, Trần Gia Mỹ chính thức trở thành rác trong cuộc đời của tao!
Tớ quay người bỏ về chỗ. Còn Mỹ thì chạy ù ra khỏi lớp, để lại mớ hỗn độn rối tung rối mù trong lòng mỗi người.
Lời chửi rủa của tớ cũng chẳng kém Mỹ bao nhiêu, hạ nhục đối phương thậm tệ. Nhưng tớ giận lắm, vừa giận vừa thất vọng.
Mỹ mà tớ biết, cười rất ngây thơ, nụ cười của cậu khiến tớ dù buồn cũng vui lây. Nó chẳng mang tạp niệm bụi bặm cuộc đời, thật lòng mà biểu hiện ra cho người khác thấy.
Mỹ mà tớ biết, có hơi vụng về một chút thôi mà đáng yêu lắm.
Mỹ mà tớ biết, nhút nhát nhưng lại quan tâm bạn bè nhiều lắm. Cậu ghi nhớ những điều nhỏ nhặt mà đối xử thật tốt. Cậu hay chọc tớ, và tớ chọc cậu rất vui. Tớ và cậu cùng Dung, có một khoảng thời gian mà đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi chơi với nhau như gia đình.
Mỹ mà tớ biết chẳng phải người như thế...
Cậu đâu rồi, hỡi Mỹ ngày xưa?
Tớ nuối tiếc cậu, nhưng không phải cậu bây giờ. Cậu bây giờ, xa lạ lắm. Tớ chẳng thể tìm được chút gì đó hoài niệm nằm trên người của cậu, nó khiến tớ tiếc nuối đến não lòng.
Sống mũi tớ cay xè, tim tớ thắt chặt lại làm tớ khó thở. Tớ cố gạt đi nước mắt, cố tỏ ra bản thân chẳng có gì phải luyến tiếc hay khóc vì Mỹ.
Sao ấy...
Tớ làm không có được, tớ buồn nhiều lắm. Người bạn mà tớ nghĩ rằng cả đời này không bao giờ chia tay, lại kết thúc một cách tệ hại như vậy.
Gần bốn năm, trôi qua mà chẳng đọng lại được gì tốt đẹp...
- ------------
Chương bổ sung nên hơi dài tí, vì cứ canh cánh mối quan hệ 3 người chưa được xử lý tốt nên tui thêm vào, xin lỗi các bạn đọc trọn bộ có trải nghiệm không tốt vì điều này ạ. Mình chân thành xin lỗi và cảm ơn đã đón đọc.