Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

Chương 22: Bóng thì lăn trái lăn phải, người đá bóng thì quá là đẹp trai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi mà các anh trai thể hiện sức mạnh, thể lực, sự dẻo dai và trí tuệ của mình nhất. Nơi mà sức hút của bản thân được phát huy phái nữ mê đắm hú hét. Nơi những cuộc ganh đua so tài diễn ra.

Sân bóng đá.

Ừ, nhưng vì tớ không đam mê môn này lắm nên mau chán. Tớ chỉ thích ngắm người đá thôi.

Trí ở đội của anh Lâm, đối địch lại với đội của anh Hoàng. Mấy lần mình coi thì đội anh Lâm toàn thua anh Hoàng vì anh mạnh vê lờ, nhưng lần này có Trí không biết cục diện có thay đổi không.

Anh Hoàng chuyền bóng cho đồng đội, mắt đảo xung quanh quan sát tình hình. Anh Lâm trông khùng khùng nhưng chạy nhanh lắm, ảnh chạy trước chặn đường bóng. Trí cũng tới ngay sau đó và giành được bóng, cậu chạy hết tốc lực. Hình như thể lực của Trí khá yếu cậu chỉ có nhanh với dẻo dai thôi, nên khi thấy đội đối thủ đuổi kịp cậu nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội. Đồng đội chuyền qua cho anh Lâm.

Bóng tới chân ảnh thì không bao giờ ảnh để người khác cướp được, anh phóng như bay sút vào khung thành.

Bóng bay ra ngoài...

Tớ nhíu mày tỏ ý tiếc ơi là tiếc, chuyền đẹp như vậy mà pha ghi bàn dở quá.

- Hú hú! Các anh ơi cố lên!

Đây không phải là tớ nói đâu nha, là các bạn nữ trong sân bóng đang cổ vũ đó.

Các sân thuê được ngăn cách bởi một tấm lưới lỗ lớn, vậy nên mấy bạn nữ kia là người của sân bóng bên cạnh.

Con trai mà, được gái cổ vũ sướиɠ phải biết nên sung lắm.

Anh Lâm còn vẫy tay cười tươi ơi là tươi, các chị em được phen hú hét ầm ầm.

Trận bóng diễn ra khoảng hai mươi phút, tớ thấy bọn họ đổi người vào sân. Trí chạy thấm mệt nên rời trận, thay người khác vào.

Tớ đang giữ chai nước mát bỏ trong thùng đá của nhóm anh Lâm định đưa cho cậu.

Cậu chạy lại chỗ tớ, nhưng được nửa đường cậu được một bạn nữ khác thẩy cho chai nước.

- Em trai, nước này!

Trí chộp chai nước, mỉm cười rồi uống ừng ực giải tỏa cơn nóng trong người. Trông có khác nam chính trong truyện xé sách bước ra không cơ chứ, làm tim tớ như hẫng một nhịp vậy.

- Ê đệ tử!

- H... Hả?

Tớ mãi nhìn cậu nên không biết có người đang gọi mình, nhìn qua một cái nhận diện khuôn mặt vầ kịp nhận ra đó là anh Lâm rồi tiếp tục si mê Trí đẹp trai.

- Thằng ghệ đệ tử đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi, nhìn ít thôi, đưa sư phụ nước coi!

Tớ ném chai nước vào l*иg ngực anh Lâm, khó chịu lèm bèm:

- Cái gì mà nɠɵạı ŧìиɧ chứ, dù gì cậu ấy cũng không phải người yêu của em.

- Không phải người yêu á?

Anh Lâm la to lắm, tớ vội vã hoảng loạn nhanh tay bụm miệng anh:

- Sao anh nói to thế?

Anh Lâm ú ớ kéo tay tớ khỏi miệng anh, thở như chưa bao giờ được thở vậy.

Tớ ngồi xuống bãi cỏ, ảnh ngồi bên cạnh hỏi han:

- Ủa, anh tưởng nó ghệ mày?

Tớ nhíu mày tỏ ra không vui:

- Con mắt nào của anh thấy cậu giống ghệ em?

- Thì... Ừm, trực giác của bọn con trai chăng? Nó nhìn anh như có dao ấy, anh nghĩ nó ghen.

Anh vừa nói vừa chỉ vào mấy cái vết thương trên mặt, cánh tay với bắp đùi:

- Nhìn này nó cố ý đá vào anh đấy! Rõ anh với nó chung đội.

Tớ bĩu môi:

- Anh dở còn trách người ta.

- Không có nha! Anh rõ thấy!



Chuyện thương tích vì mấy cái hoạt động thể thao này có gì đâu mà lạ, tớ không dám tin Trí cố tình. Hơn nữa, chuyện đó, Trí không phải ghen đâu, tớ đảm bảo luôn.

Anh Lâm nghỉ có một lát thì đứng dậy vào sân ngay, Trí cũng rời vòng tay của chị em quay lại.

Mấy chị ùa qua phía của tớ ngồi, cười nói:

- Em gái, cái cậu đẹp trai đó em có quen biết không?

Tớ nhìn các chị rồi nhìn ra sân, hỏi:

- Cậu nào ạ?

Các chị chỉ vào Trí:

- Đó, cái cậu mặc áo phông xanh ấy.

Tớ gật đầu, các chị mừng lắm lôi điện thoại ra:

- Vậy cho chị xin facebook đi, instagram hay zalo cũng được.

Tớ ngẩn người ra hồi lâu, nhận ra mấy cái tài khoản xã hội của cậu tớ hoàn toàn không biết lấy một tí. Cậu cũng không hỏi nên tớ cũng quên béng luôn.

- Em... không biết nữa.

Mặt mấy chị bớt vui đi, trách móc nói:

- Em có quen mà không biết mấy cái đó à? Hay là em lừa tụi chị không muốn cho?

- Em không biết thật.

Tớ cảm giác được mùi nguy hiểm ùa về, nó giống như lần bị bạo lực học đường vậy.

May mà mấy chị cũng không hỏi nhiều, bĩu môi lườm tớ vài cái rồi bỏ đi.

Tớ nắm tay lại thành nắm đấm, các đầu ngón tay bấu vào da thịt khiến cảm giác nhói nhói ập tới.

Có lẽ, mãi mãi tớ không trở nên mạnh mẽ được. Tớ sợ xã hội, sợ những tình huống xấu đến với mình. Nhiều lúc tớ tự hỏi bản thân tồn tại để làm gì, hay bản thân giúp được gì cho cuộc đời này.

Gặp người sợ hãi, gặp nguy bỏ chạy.

Mới đấm nhau được một lần tự cho là ngầu là mạnh, hóa ra bản thân hoàn toàn không thay đổi gì cả.

Tớ đứng dậy, muốn bỏ về.

- Xíu...

Cậu gọi tớ, nắm tay tớ giữ lại. Tớ gượng cười, gạt tay cậu ra:

- Trí cứ đá đi, tớ về trước.

Trí lấy tay quệt vết mồ hôi trên trán, trông cậu vẫn còn mệt, thở hổn hển:

- Ơ không tui cũng về luôn, Xíu đợi tui xí nha!

Tớ đứng chực ra đợi cậu quay lại nói gì đó với nhóm anh Lâm, anh Lâm vẫy tay gọi tớ.

Phiền ghê, tớ không thoải mái bước đi nặng nề.

- Đệ tử, em cho tụi anh mượn xe một ngày được không? Chiều mai anh trả cho tại bạn anh không có xe chạy về.

Tớ lắc đầu, từ chối:

- Giờ em phải về, sáng mai cũng đi học nữa.

Trí nhanh nhảu:

- Bà về với tui đi, mai tui chở bà đi học.

Cái đồ lanh chanh này, ai mượn đâu!

Nhận được giải pháp tốt cho hai bên, dù không muốn rời xa em xe đạp thân yêu tớ vẫn ngập ngừng một lát mới miễn cưỡng gật đầu.

Tuy không phải lần đầu được Trí chở đi như vầy nhưng mình cứ cảm thấy hồi hộp thế nào í. Xe đạp điện chạy nhanh lắm, tớ không dám ôm cậu nên chỉ nắm áo cậu thôi.

- Xíu mà không ôm chặt tui là té dập mặt nha!

Tiếng Trí vang lên, có cảm giác cậu đang trêu chọc tớ nữa.



- Người cậu toàn mồ hôi thôi.

- Sao dạ? Chê tui hả?

- Đúng, chê đấ...

Cậu đột ngột bóp thắng xe cái kít rồi kéo chạy, tớ bị quán tính mặt đập vào người cậu rồi còn ôm chặt lấy eo cậu nữa.

- Trí!!!

Tớ giận dữ mắng cậu, tay vùng vằng muốn thoát ra nhưng Trí đang giữ chặt ơi là chặt.

- Ê ê ê đang chạy xe nha!

- Dám chơi xấu hả?

Trí cười khúc khích:

- Giờ thì Xíu muốn hay không cũng dính mồ hôi của tui rồi, nên cứ ôm tui đi!

Vì chạy xe nên lực tay của Trí không mạnh không giữ tớ được lâu, tớ buông người cậu ra khó chịu nói:

- Thân mật như vậy bị hiểu lầm là người yêu thì sao? Tớ không thích bị hiểu lầm.

Cứ tỏ ra ôm ấp làm gì khi mình chẳng là gì của nhau, tớ sợ tự mình tương tư về thứ không có thật.

- Vậy Xíu thích tui không?

- Không thích, tớ không thích Trí đâu! Dù gì tớ không hợp với Trí, Trí cũng không thích tớ còn gì.

- Ủa sao Xíu biết tui không thích Xíu chớ?

Tớ ngập ngừng, nói:

- Đến cả tài khoản mạng xã hội của Trí Trí cũng không cho tớ biết.

Trí như trúng phải thứ gì đó mắc cười lắm, cậu cười khằng khặc.

- Này, cái đó... cái đó đâu có nói lên được gì?

Cậu dừng xe trước của nhà tớ, tớ xuống xe quay vào trong không thèm nói câu nào với cậu.

Cứ cho là tớ dỗi cậu đi, tớ tự nhiên không vui vì cậu tí nào. Biết là ba cái vấn đề nhỏ nhặt thôi, nhưng từ khi có Trí cảm xúc của tớ thất thường lắm.

Là gì? Cậu không muốn tớ biết tài khoản mạng xã hội vì có những điều xấu xí cần giấu ư? Hay vốn dĩ... tớ chẳng là gì để cậu bận tâm hay chia sẻ.

Không biết không biết nữa, đau hết cả đầu!

- Giờ này mới về!

Má tớ giận dữ đứng trước cửa nhà, tớ hì hì cười cho qua chuyện. May là lúc nãy tớ có gọi bảo được bạn chở về, chứ gần 6 giờ chiều mới vác mặt diện kiến thì đầu tớ bị cạo bôi vôi rồi.

Nghĩ thôi mà sởn hết cả da gà.

Mồ hôi của Trí cứ dính dính người khó chịu gần chết, tớ vội lao vào nhà tắm tắm cái cho sạch sẽ thơm tho. Nhưng lạ, chẳng thấy hôi gì cả. Tớ bị cậu tẩy não hay sao, đầu óc mơ hồ lẫn lộn hết cả lên.

Ăn cơm xong xuôi, tớ leo lên giường nằm bấm điện thoại.

Thông báo từ Facebook có một lời mời kết bạn và một tin nhắn chờ từ Messenger.

Tên tài khoản là Minh Trí cùng hình đại diện con mèo, đoán là cái cậu vô tâm kia, tớ chấp nhận ngay luôn. Sau đó có tiếng tin nhắn vang lên, tớ mở ra xem thì thấy dòng chữ.

[Được chưa cô nương, tại hạ kết bạn với cô nương rồi nè.]

Tớ vừa cười vừa giận, nhắn lại với cậu.

[Gì đây. Cậu mới lập acc clone kết bạn với tui hả?]

Trí gửi cái mình mặt cười rồi lặn mất tăm, tớ chờ lâu ơi là lâu khoảng nửa tiếng gì đó cậu mới nhắn lại.

[Tại tui không có xài mấy cái này, mới tạo vì Xíu đó.]

Nhìn dòng tin nhắn khiến tớ có hơi bất ngờ, không nghĩ người như cậu lại không sử dụng các tài khoản mạng xã hội. Vậy nên trong thâm tâm tớ vẫn nghiêng theo suy nghĩ đầu tiên.

Cậu lập acc clone kết bạn với tớ.
« Chương TrướcChương Tiếp »