Chương 13: Bạn cùng bàn tuyệt vãi!

Mặt trời đã giữa đỉnh đầu cũng là lúc kết thúc buổi học, tớ ngồi cạnh chậu hoa hồng đợi Dung về.

Làm phiền người ta hơn một ngày nên tớ ngại lắm, định đợi cậu chào tạm biệt một cái cho an tâm mới về nhà.

Lạch cạch...

- Mày về rồi.

Dung gạt chân chống xe, ném cặp với áo khoác lên ghế. Cậu phi vào nhà bật công tắc quạt để gió thổi vào người mình, quay lại cười với tớ:

- Ê, mày biết gì chưa?

Tất nhiên là chưa rồi, tớ nghi hoặc lắc đầu mong chờ cậu nói.

Dung phởn lắm, cực kì vui sướиɠ cười lớn một trận mới nói:

- Bọn con Châu bị nhà trường đình chỉ học một tuần rồi đó, đáng đời!

Ánh nắng gay gắt thiêu đốt da thịt, tớ đội mũ mặc áo khoác cũng cảm thấy nóng không chịu nổi hệt như nắng xuyên qua áo vậy.

- Tú!

Tớ thấy Tú đứng bên vỉa hè mua một ly nước mía, cậu định leo lên xe chạy biến nghe tiếng gọi của tớ thì dừng lại.

- Tú Tú Tú!

Mạnh chân đạp xe lao về phía cậu, tớ kít thắng cái két rồi cười như đứa dở.

- Tú Tú!

- Tao nghe rồi đừng gọi nữa!

Tú cáu ra mặt ấy, xoay qua cô bán nước mía gọi thêm một ly nữa.

- Tú, mày nói chuyện với tao tí được không?

- Không.

Trả lời nhanh như thế làm gì, tớ cảm thấy bị bơ quá nên học Trí nắm lấy đầu xe của Tú không cho cậu đi.

Tú nhận ly nước mía từ cô bán, nhìn cái cảnh tượng này cạn lời luôn.

- Mày phải nói chuyện với tao một lát.

- ...

Thế là bọn tớ chui vào quán cô bán nước mía, Tú đặt ly nước mía nãy cậu mua trước mặt tớ rồi quay đi không thèm đoái hoài.

Tớ chẳng dám uống dù biết cậu cho tớ, chỉ nhìn chằm chằm cái ly rồi nhìn cậu.

- Là mày đúng không?

Tú như chột dạ, nói hơi gấp:

- Cái gì là tao chứ?!

Tớ lại càng chắc chắn hơn, tay nắm lại thành nắm đấm đập nhẹ vào người cậu cười rõ phởn:

- Hay lắm bạn cùng bàn tôi ơi, hôm nay tao thấy mày đẹp trai lạ ấy!

Tú bĩu môi xì một tiếng, không thèm nhìn tớ nữa.

Tớ nghe Dung kể lại, sau khi bọn Dung tẩn tớ xong muốn tẩu thoát ngay nhưng bị mấy thầy với bác bảo vệ bắt trọn.



Mấy thầy kể lại được một bạn nam báo có học sinh trường mình đánh nhau, nhờ nhà trường can thiệp.

Hôm qua Châu và đàn em bị gọi phụ huynh, hội đồng kỉ luật ra quyết định đình chỉ học một tuần tái phạm sẽ đình chỉ học hai tháng.

Nhà trường tuyên dương bạn Kim Trọng Tú lớp 9B trước toàn trường, còn phát cả loa nữa cơ nên mọi người mới biết là do Tú nhiều chuyện báo lên.

Tớ huých khuỷu tay vào người cậu, lo lắng nói:

- Mày không sợ bị bọn nó ghi thù à?

Tú đặt nước mía xuống bàn, nhìn đồng hồ xem giờ cười khẩy:

- Tao phải sợ bọn nó à?

Cậu đứng dậy, muốn ra về:

- Tao không ngán đứa nào hết.

Quay đít rời đi ngay. Tớ với gọi cậu, giơ ly nước mía lên:

- Ê, mày quên này!

Cậu nheo mắt tỏ vẻ khó chịu lắm, đạp xe cái vèo rời đi mất tăm.

- Cái tên này, ly nước mía này làm sao đây?

Còn làm sao nữa, tớ bóc ra uống luôn. Để lâu chảy nước nhạt lèo, khó uống thấy bà.

Ba má tớ trông thấy tớ thương tích đầy mình lo lắng lắm, hỏi han liên tục dù vết thương đang lành lại rồi.

Tớ nói xạo với họ là do tớ ra sau vườn bị té, dù nó hơi vô lý nhưng kệ đi.

Không có bọn Châu trên lớp, tớ bớt lo hẳn. Sáng sớm đã thức dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ tinh tươm, leo lên con "ngựa chiến" của mình phi đến trường.

Nhưng khi vừa đến cổng trường, tim tớ đập nhanh lắm. Nhanh đến nỗi bản thân tớ cảm thấy khó thở và bất an.

Vừa cất xe, tớ chầm chậm bước lên lớp.

Sao hôm nay bước chân nặng nề thế nhỉ, tớ không hiểu vì sao nữa. Là cảm giác sợ hãi, tớ lại hồi tưởng cái lần đó.

Nước mắt lã chã rơi, tớ ngồi xuống ghế đá sân trường hít thở thật sâu ngăn nước mắt chảy ra tiếp.

- Này, con có sao không?

Bác Phước bảo vệ thấy sắc mặt tớ tái nhợt nên đến hỏi han, tớ vốn không cần giúp đỡ nên gượng cười với bác bảo con không sao.

Bác không tin lắm, nhưng cũng không nán lại lâu.

Tớ đứng dậy, lấy hết can đảm gạt mọi thứ ra phía sau đến lớp của mình.

Không khí lớp nặng nề quá, khiến tở thở không nổi. Tớ cúi đầu thật thấp, lủi thủi về chỗ ngồi xuống.

Chắc bọn nó biết chuyện của mình rồi, bọn nó sẽ nghĩ sao nhỉ? Sẽ bênh tớ hay bênh Châu, tớ sợ lắm. Lỡ như bị cả lớp cô lập tớ sẽ không sống nổi mất.

Trong đầu tớ hiện ra một đống thứ tiêu cực, tớ cảm thấy bản thân đang phát run bần bật.

- Tư.

Có ai đó đang gọi tớ, tớ ngẩng đầu.

- Ơi?

Là Thảo lớp trưởng, cậu nhìn tớ với ánh mắt thương hại.



- Cậu có ổn không?

Tớ không đoán ra được câu nói này có hàm ý khác, rụt rè trả lời lại:

- Tớ... ổn.

Thảo vỗ vỗ vai tớ, an ủi:

- Ừm, chuyện Châu phạm lỗi nhà trường đã xử lý nên Tư đừng lo nữa nha.

Tớ gật đầu, và đương nhiên biết dù Châu phạm lỗi lớn hơn thì Thảo chắc chắn cũng mặc kệ.

Vì sao à?

Châu có người chống lưng cho mình. Dù Châu có phạm lỗi nào thì cũng được lấp liếʍ cho qua, còn cậu ta mang cái nỗi uất hận đó đi trả đũa từng đứa.

Thảo là người có khả năng dẫn dắt và điều hành lớp, nhưng cậu vẫn sợ thế lực của Châu.

Không chừng cậu bênh người khác mà chính cậu bị liên lụy thì khốn.

Tớ ừm ờ cho qua, trống tiết một vang lên ai nấy về chỗ mình.

Trí hôm nay không đi học?

Tú nhìn thấy tớ ngoái lại bàn sau, bâng quơ nói:

- Từ hôm qua đã nghỉ rồi.

- Nghỉ từ hôm qua lận á?

Tú uống nước ừng ực, liếc mắt qua:

- Ừ, nhớ nó rồi à?

Nhớ cái quần què. Tớ bực bội nói:

- Không.

Mạnh tay đập sách vở bộp bộp trên bàn tỏ ý không vui, Tú cười giễu rồi đập sách vở bộp bộp lại giống tớ.

- Mày muốn giao chiến hả?!

Tú cầm chắc cây bút bi, ánh mắt sắc lẹm:

- Tao không ngại đánh con gái đâu.

Mấy thằng nói ít khi làm được lắm, tớ tràn đầy nhiệt huyết đặt sách chèn hết lên chỗ cậu còn tiện tay cướp lấy cục tẩy hôm qua cậu mới mua để chọc tức.

Tú chẳng vừa, đẩy đẩy vở tớ ra rồi lôi hết tất cả sách vở trong cặp bày trên bàn tràn qua chỗ của tớ.

- Tú...

Cậu khỏe như Trâu ấy, tớ chẳng thể đánh lại được. Tớ gọi cậu, giả bộ nước mắt lưng tròng.

- Mày nỡ đối xử với tao vậy sao Tú?

- ...

- Ọe!

Tú há miệng nôn ói, thu hết sách vở bỏ lại vào cặp.

Con mẹ nó cái thằng mất nết này.