Trí gạt chân chống xe đạp tiến lại gần tớ với bộ dạng lo lắng.
- Cậu... sao lại thành ra thế này?
Chợt, cậu nắm lấy vai tớ day day nói gấp gáp:
- Ai đánh cậu vậy Xíu, nói tớ, tớ sẽ xử bọn nó.
Tớ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu, nước mắt ứa ra lăn trên má, tớ mạnh tay gạt cậu ra khỏi người.
- Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.
- Xíu, tớ...
- CẬU TRÁNH XA TÔI RA ĐI!
Tớ hét lớn lên, vùng vẫy hết sức để Trí không thể chạm vào người của mình.
- Cậu tránh xa tôi ra... Làm ơn tránh xa tôi ra... Tôi xin cậu...
Tớ biết rõ Trí chẳng làm gì tớ cả, là tớ giận cá chém thớt ném mọi uất ức bực bội trong người xả hết lên người của cậu.
Thực sự tớ sợ lắm, tớ sợ bản thân dây vào những mối quan hệ rắc rối mà dẫn tới việc trả giá.
Tớ muốn Trí biến mất khỏi đời tớ, tớ cũng muốn bản thân biến mất khỏi đời của Trí. Có lẽ như vậy tớ sẽ không chịu tổn thương nữa, không bị ghét bỏ như vậy nữa.
Trí thẫn thờ nhìn tớ, trông cậu kinh hãi lẫn bất lực nhường nào. Chắc cậu hoang mang lắm, nhưng tớ mặc kệ, tớ làm gì có thời gian mà suy nghĩ cho người khác nữa.
Tớ ôm mặt mình khóc lớn, tớ vốn chẳng khóc khi bị đánh hay khóc khi được thương hại, tớ lại khóc trước cậu.
Trí chầm chậm bước lùi, cậu như người mất hồn vậy. Leo thẳng lên con xe đạp điện của mình phóng đi mất tăm.
Tớ còn lại một mình ở nơi này, có lẽ là giữa trưa rồi nên ít người qua lại lắm. Tớ thở ra một hơi, gạt đi nước mắt dính trên mặt mình khẽ cười khẩy một tiếng.
Mắc gì tớ phải khóc trước cậu chứ, chẳng đáng chút nào.
Dung bắt được tên cướp trình lên cho mấy chú công an rồi vội quay lại chỗ của tớ đèo tớ về nhà của cậu.
Ba mẹ của Dung thường xuyên đi công tác xa, cậu ở với một người dì nên trong nhà im ắng lắm.
- Dì của mày đâu?
Dung quay lại nhìn tớ cười:
- À, nay dì tao không ở nhà.
Tuy phong phanh nhưng nghe nói dì của cậu làm gái trong một quán karaoke ôm dưới huyện. Tớ thấy thương cậu lắm ấy, lúc nào cũng phải ở nhà một mình.
Tớ ngồi trên sô pha coi điện thoại còn Dung ở dưới bếp luộc mấy trái trứng.
- Úi cha cha nóng nóng!
Cậu bưng hai tô mỳ ly đã pha sẵn cùng hai trái trứng luộc lên. Cậu đặt bộp xuống bàn rồi chạm các đầu ngón tay vào dáy tai xoa dịu cái nóng.
Tớ cười vì cậu ấy hề quá, bị cậu nhéo vào người mấy phát.
- Mày đưa mặt đây, tao lăn cho.
Tớ chìa mặt về phía cậu, làm bộ dạng háo hức mong chờ. Cậu cười đểu rồi dí quả trứng ấm áp vào mặt tớ, lăn lăn chà chà.
- Đau đau đau!
- Cho mày chừa, dám cười tao!
Lăn tiêu bầm mấy cái trên mặt, cậu đập trứng bóc vỏ thả vào tô mỳ nóng hổi.
Tớ và cậu cùng ăn mỳ lấp đầy cơn đói bụng giữa trưa, tớ lăn ra sô pha nhắm mắt khẽ cười.
Giống như chưa từng có việc gì xảy ra vậy, ở cạnh Dung tớ cảm thấy an toàn mà ấm áp lắm.
Đêm đó tớ ngủ cùng với Dung, Dung chơi game nên thức muộn hơn tớ. Tớ nằm trên giường, nhắm mắt để vào giấc ngủ.
Đột nhiên những khoảnh khắc đó hiện ra, cái cảnh con Châu nó tát tớ điếng người, cái cảnh từng đứa đấm đá vào người tớ, cảm giác bất lực không thể trở mình từng chút từng chút tái hiện lại trong đầu tớ.
Lòng tớ dâng lên một nỗi buồn thảm, nước mắt chảy ra ướt gối. Tớ muốn loại khỏi những kí ức đáng ghét này ra khỏi đầu, nhưng càng cố gắng không nhớ tới thì nó lại như một thước phim tua đi tua lại từng khoảnh khắc.
Tớ bụm miệng mình, để không phải phát ra tiếng nức nở nào khiến Dung lo lắng cả.
Người tớ về đêm đau ơi là đau, đau hơn cả lúc bị đánh cơ. Tớ không dám trở mình, vì chỉ cần cử động nhỏ thôi tớ không chịu nổi rồi.
Tớ thảm hại tớ bất lực tớ yếu đuối, tớ chẳng thể làm gì cả. Nếu như tớ cáo lại, bọn nó sẽ thù tớ nhiều hơn mất.
Tớ không muốn chuyện hôm nay xảy ra nữa đâu.
Chẳng biết từ khi nào tớ thϊếp đi, cho tới khi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt tớ mới lồm côm ngồi dậy.
Ngó quanh, chẳng thấy Dung đâu cả. Tớ cầm điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ.
Đồng hồ điện thoại hiện lên 8 giờ 30, tớ hoảng hốt nhảy xuống giường vì mình trễ học tới nơi rồi.
Đi được có hai bước tớ ngã nhào ra đất, tại chân vẫn còn đau nên vội đứng tớ nhức lắm.
Ting...
Tớ ôm cái mặt đập xuống đất xuýt xoa, nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Một tin nhắn của Dung hiện lên, tớ lướt xem.
[ Tao giả chứ kí ba mày làm giấy nghỉ học rồi, mày cứ ở nhà tao trông nhà hộ tao. Nay dì tao đi Đà Nẵng nên không có ai ở nhà đâu.]
Tớ khẽ cười, có lẽ vì cảm động với người bạn tốt này, tớ định nhắn lại với cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc cậu đang trong tiết nên thôi.
- Đi rửa mặt cái nào.
Vươn vai dãn cơ một cái, tớ đi đánh răng rửa mặt rồi ra vườn nhà Dung chơi.
Dung trồng nhiều hoa lắm, tớ thích nhất là vườn hoa hồng nhà cậu vì nó nhiều mà nở đẹp quá trời.
- Á! Á!!!
Có một tiếng la vang lên, tớ vội ngó nghiêng xem thử có chuyện gì xảy ra. Ngoài cổng nhà Dung, con Pi sủa ầm lên.
Tớ hơi sợ, tay nắm chặt lại rón rén ra xem thử có chuyện gì xảy ra.
Con Pi nó là giống Phú Quốc nên dữ lắm, hên là nó xích lại rồi. Hình như nó đang sủa ai đó, một người đang núp đằng sau gốc cây.
- A... Ai đ...
Người kia là nam, khá trẻ tuổi trông xêm xêm tớ hay sao ấy. Anh ta nhìn thấy tớ tính nói gì, tay đưa lên miệng " Suỵt!" một tiếng rõ dài.
Tớ hãi quá nên ngậm miệng luôn, liếc qua liếc lại xem có biến gì xảy ra rồi nạt con Pi.
- Pi, đừng sủa nữa.
Con Pi chẳng phải chó nhà tớ nên nó không có nghe lời, tiếp tục tru lên.
Ngoài cổng tiếng xe máy ầm ầm dừng lại, sau đó là tiếng cánh cổng mở cái ầm.
Có nhiều người bộ dạng khá đáng sợ ùa vào, nhìn ngang ngó dọc khí thế hùng hồn lại càng khiến con Pi không nghỉ mồm được.
Cái anh cao và to nhất hội đứng ở đằng trước quét đường mắt từ trên xuống người tớ, cẩn thận hỏi:
- Em gái, có thấy thằng nào chạy vào đây không?
Tớ biết chắc mấy người này tìm cái người núp trong bụi cây hồi nãy, giờ thì lặn ở đâu tớ cũng không biết nữa. Tớ thản nhiên đáp lại:
- Không thấy.
Cái anh đó coi bộ không tin lắm, hỏi lại:
- Vậy sao con chó này sủa vậy, em là chủ nhà chẳng lẽ nó sủa em?
Tớ cười "À" một tiếng rồi nói lại, bộ dạng ngượng ngùng:
- Nó sủa em đấy, đây nhà bạn em em qua ngủ nhờ thôi. Nó ghét em lắm nên hay sủa em.
Tớ nhìn cái anh đó:
- Với anh ơi, việc vào nhà người ta mà đi lung tung xem xem vậy bất lịch sự lắm. Lỡ như mất gì đó, bạn em nghĩ em làm thì không hay đâu ạ.
Cái anh đó chột dạ hay lo lắng gì ấy, gọi đàn em rút hết quân về. Còn không quên trước khi đi ngó quanh một vòng cho chắc chắc nữa.
Đợi người đi hết rồi, tớ mới thả lỏng người ra.
Hết hồn, làm người ta sợ chết.
Trông không thấy anh trai kia đâu, tớ đóng cổng rồi vào nhà ngay.
- Ôi mẹ ơi hết cả hồn!
Anh trai núp ban nãy đang trốn trong tủ quần áo của Dung, tớ vừa vào phòng thì cửa tủ bật tung làm tim tớ giật nảy.
Anh đó nhìn tớ hồi lâu rồi cười như được mùa nắm lấy tay tớ:
- Cảm ơn nhá, cảm ơn đã cứu tôi! Ôi giồi ôi đội ơn bạn, bạn là đấng cứu thế, là bùa hộ mệnh, là thiên sứ của đời tôi!
Tớ nheo mắt nhìn anh ta, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh ta nắm mình thì nhận lại một cái ôm chặt.
- Má ơi ân nhân cứu mạng, người muốn đền đáp gì trừ thân xác này còn lại tôi đáp ứng được hết!
- Không... Không cần đâu, buông tôi ra đi.
Tớ đang nghi ngờ người tớ vừa cứu này thần kinh có ổn hay là không nữa.
Vài phút ân nhân cứu mạng, tớ thoát ra được khỏi người anh trai kia.
Anh ngồi trên ghế, tớ ngồi đối diện.
- Này, em học ở trường Trường Sơn à?
Tớ gật đầu, tính hỏi lại sao anh biết thì anh ta nói luôn tay chỉ vào phòng.
- Nãy ở trong tủ, anh thấy phù hiệu trên áo.
- Vậy anh bị gì mà người ta rượt kiếm anh vậy?
Anh ta thở dài thườn thượt, tỏ vẻ đáng thương lắm cơ. Còn tạo nét trầm tư nữa chứ, nhìn ngứa hết cả mắt.
- Anh giựt bồ anh trai hồi nãy hả?
- Tào lao nha!
Lại tiếp tục tạo nét, anh ta vuốt vuốt tóc của mình cho đẹp trai rồi nháy mắt một cái.
- Không phải là anh giựt, mà là sức hút của anh quá lớn làm cổ thích anh thôi.
- Vậy anh giựt bồ rồi còn gì nữa.
- Anh không có!
Anh ta nhìn tớ, tớ chắc anh đoán ra tớ bị người ta đánh nên hỏi han:
- Em, làm sao thế? Cũng giựt bồ người ta à?
Muốn đấm ảnh vãi.
Tớ cũng thở dài thườn thượt rồi tạo nét:
- Là do sức hút của em quá lớn nên người ta đổ em, chứ em không biết gì hết.
Anh ta ôm bụng cười khằng khặc trông đáng ghét vô cùng:
- Em á hả? Nghe dối lòng thế!
Tớ không có muốn đôi co với anh ta, chuyển chủ đề.
- Thế giờ người ta đi rồi, anh còn ở đây làm gì?
- Vậy em đuổi anh à?
Tớ gật đầu, bước ra cửa bày ra bộ dạng mời cuốn xéo đi dùm:
- Không tiễn.
Anh ta bĩu mỗi lững thững đi ra, tớ định đóng của thì bộp một cái giật mình. Tay ảnh đập lên cánh cửa, nháy mắt cái nữa.
- Em xin lỗi nhưng anh bị tật mắt à?
- Không, anh tạo nét đẹp trai.
Tớ cười khinh một tiếng, kéo cánh cửa.
- Ê ê ê, từ từ cái đã. Cho anh mượn điện thoại của em.
Tớ dừng lại, nhìn ảnh với ánh mắt nghi hoặc.
- Anh gọi điện cho người thân à?
Chẳng biết anh ta muốn gì nữa, tớ hơi rụt rè đưa điện thoại ra. Chỉ sợ ảnh giựt cái điện thoại ghẻ của mình chạy vụt mất thì khốn.
Anh cầm điện thoại tớ, lướt lướt bấm bấm gì đó rồi trả lại tớ.
- Anh lưu số anh với kết bạn facebook rồi đó.
Tớ không cần lắm, tỏ vẻ không vui nhận lại điện thoại.
Anh quay người chạy, áp cái hình tai nghe lên tai rồi lắc lắc:
- Anh là Lâm học ở trường Trung học phổ thông Thanh Bình, ai bắt nạt em cứ gọi cho anh anh qua trả ơn, nhớ nhá!