Chương 10: Năm cái bánh mắm và hai trứng nướng

- Hong nha bà dà, đùa dai quá à!

Nói là đi chơi tớ với Trí cũng chẳng biết đi đâu hết á. Cứ lơ nga lơ ngơ lượn từ vòng này qua vòng khác.

Trời về đêm trở lạnh, tớ nghĩ Trí sẽ lạnh lắm vì gió thổi buốt hết người mà cậu còn lái xe.

- Trí ơi, hay tụi mình về đi?

Tớ nghe thấy giọng Trí có chút buồn:

- Nhưng Trí chưa dẫn Xíu đi chơi tử tế mà.

Tớ nắm lấy áo cậu, kéo kéo:

- Đi chơi vầy cũng vui mà, Xíu vui lắm á!

Trí hơi khựng lại thì phải, sau đó cậu lắp bắp nói:

- Tại Trí mới về, hông có biết chỗ nào vui hết.

- Còn Xíu thì không có đi chơi nhiều.

Tớ nhìn thấy một quầy bán bánh đa mắm với trứng nướng ở vỉa hè. Tớ chỉ chỉ tay vui mừng nói:

- Trí ơi, Trí ơi! Ghé vô đó đi!

Trí ngoan ngoãn rẽ vào, tớ ngồi xuống cái ghế thấp rồi gọi:

- Cho con năm cái bánh mắm và hai trái trứng nướng đi cô ơi!

Cô chủ quán gật đầu rồi quét mắm nướng, tớ hí hứng gọi Trí ngồi xuống cùng mình.

Trông trí nhíu nhíu hàng lông mày, nhìn đồ ăn với vẻ tò mò. Tớ đoán chắc cậu chưa ăn thử qua thứ này sao á.

Đồ lên bàn, tớ lấy cái kéo chuẩn bị sẵn cắt ra từng miếng nhỏ.

- Trí ăn đi Trí.

Cậu lóng nga lóng ngóng trông đáng yêu hết sức, tớ cầm lên một miếng bánh mắm chấm tương ớt nhét vào miệng cậu, nói:

- Ăn như vầy nè.

Trí giật mình ngơ ngác nhìn tớ, cậu nhai nhai miếng ngon trong miệng, đôi mắt sáng quắc:

- Í, ngon nha!

- Ngon đúng không?!

Trí gật gật đầu, ăn liên tục.

Tớ nhận trứng nướng từ cô chủ quán, đập đập để bóc vỏ bên ngoài của nó ra. Trí nhìn tớ chăm chú rồi học theo, hai đứa lột từng miếng vỏ để lộ miếng trứng nướng thơm ngon nóng hổi.

Trứng mềm mềm, cắn vào một cái là thích mê.

Ăn no xong, tớ quay qua tính tiền với cô chủ quán rồi leo lên xe tiếp tục dạo chơi.

Trí chở tớ vào một quán trà sữa di động, cậu mua hai ly hương matcha full chân trâu. Cậu cầm một ly trong tay hút lấy hút để, đưa ly còn lại cho tớ.

Tớ ngồi sau cậu, để cậu chở đi khắp nơi.



- Ủa sao nay tự nhiên Trí rủ tớ đi chơi vậy?

Thật ra tớ tò mò từ đầu rồi, nhưng cái dịp đi chơi hiếm có này khó mà xảy ra nên tớ im miệng đi thôi, thắc mắc nhiều là ở nhà.

- Thì 20/10 đó, hồi sáng Trí không tặng hoa cho Xíu được nên tối dẫn Xíu đi chơi.

- Mất công cậu quá, tớ có đòi gì đâu.

- Xíu hông đòi thì kệ Xíu, tui muốn dẫn Xíu đi chơi thôi!

Cái tên ngang ngược này.

- Ê về đi Trí, đi khuya quá má la.

Trí đồng ý, chạy băng băng giữa dòng xe tấp nập. Tớ thấy an toàn lắm ý, chẳng hiểu sao nữa.

Về đến nhà, tớ chào tạm biệt cậu rồi vào trong. Trí mỉm cười, vẫy tay chào lại tớ xong mới quay đầu xe đi.

- Á à, bắt quả tang chị Tư có bạn trai nhá!

Tớ nghe con em nó chọc quê thì biết má kể nó nghe rồi, tớ nắm đầu nó bảo:

- Không phải bạn trai tao đâu, đừng vớ vẩn!

Cái Nga bấu vào tay tớ oan ức nói:

- Em nói hồi nào, má nói chứ bộ!

Tớ chẳng biện bạch được, thở dài vào phòng lăn lên giường mặc kệ lời đàm tiếu bên ngoài.

Ngủ đi, mai còn đi học nữa. Không được tức giận vì chuyện Trí nói xạo làm bạn trai tớ.

- Á con mợ nó Trí ơi là Trí cậu hại tớ rồi Trí ơi!!!

Hôm sau tớ đến lớp như mọi ngày, Trí đến sớm hơn tớ nên tớ thấy cậu ngồi sẵn vào bàn.

Cậu đeo kiếng, một tay cầm bút một tay cầm máy tính điệu bộ suy tư lắm. Tớ đặt cặp ngồi phịch xuống, nhếch mép cười cậu.

- Gì đây Trí học bá, hôm nào cậu chê tớ làm bài tập về nhà trên lớp cơ mà, sao này cũng như tớ rồi?

Trí đưa mắt nhìn tớ một cái rồi chăm chú lại với sách vở.

- Trí đang nghiên cứu bài học thôi, không như Xíu lười biếng đâu.

Tớ không phục:

- Tớ lười biếng hồi nào?

Trí chống cằm, nghiêng đầu cười:

- Lúc nào cũng lười hết.

Tớ ngó bài của cậu, tò mò.

- Cậu học gì đó?

Trí không che đậy mà còn phô cho tớ xem nữa.

- Mấy cái bệnh lý và triệu chứng tớ học được thôi, còn sơ đồ mạch máu nữa.



Tớ nheo mắt, nhìn đống tiếng anh với mấy từ khó thì đau đầu.

- Trí muốn làm bác sĩ à?

Trí cười ngại, gật gật đầu.

- Ba tui là Viện trưởng, tui là kì vọng của ông ấy nên tớ muốn học mấy cái này từ sớm. Tui hông muốn ông ấy thất vọng.

Trong lúc nghe cậu nói, tớ cầm lên sơ đồ mạch máu chăm chú nhìn.

- Vậy cậu nên chọn môi trường học tập tốt hơn chứ...

Tớ đặt sơ đồ xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao cậu lại về vùng quê này làm gì?

Trí khẽ cười khổ, tháo mắt kính xuống. Cậu không dám nhìn thẳng tớ, ánh mắt né tránh, cậu cũng không nói gì cả nên tớ không gặng hỏi.

- Sơ đồ...

Tớ chỉ vào đám dây nhợ cậu vẽ trong vở, muốn nói lại ngập ngừng.

- Có vấn đề gì à?

Trí thắc mắc hỏi. Tớ muốn giúp cậu ý, nhưng lời không ra được từ họng, tớ sợ mình chỉ cản trở thôi nên không dám.

- Hay là, tớ vẽ sơ đồ cho Trí nha!

Thử một lần thôi, tớ muốn thử.

Sở trường của tớ chính là trò vẽ vời này mà, mong là tớ có thể giúp cậu một chút thôi.

Trí ngạc nhiên lắm, nhìn bộ dạng ngại ngùng chật vật của tớ cậu bật cười.

- Chẹp, để xem nào...

Tớ nói ngay:

- Không thì thôi vậy.

Rồi vội quay lên bàn trên.

Quê quá quê rồi, đáng nhẽ không nên nói mới đúng.

Cậu ấy lại gõ vai tớ.

Một cái...

Hai cái...

- Xíu bảo vẽ cho Trí cơ mà, sao nuốt lời rồi.

Tớ dỗi hờn:

- Tưởng Trí không chịu cơ, tớ đâu dám làm phiền cậu.

- Trí có bảo không chịu đâu, Xíu vẽ cho Trí đi mà.

Tớ khẽ rung người, quay đầu nhìn cậu rồi chộp sơ đồ quay phắt lên bảng. Trí cười cười, đeo lại kính mắt tiếp tục đọc viết.