Chương 2 Cậu hai nhà họ Hoàng về

Xuống máy bay, Hoàng Nhật Minh rút điện thoại bấm số gọi sau một giây, hai giây đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời

- Alo, Khang cậu đem xe tới đón mình đi, mình mới xuống máy bay, không đem xe - nói xong không đợi người bên kia nói Hoàng Nhật Minh đã cúp máy

Sau 5 tiếng đồng hồ, Kháng cũng đem con xe Lamborghini màu đỏ chót đến trước mặt Minh tựa đầu vào cửa xe cười tươi có thể nói nụ cười này có thể hớp hồn mọi cô.nàng

- Cậu làm cái mịa gì mà giờ mới tới- nói xong không quên nhìn Khang bằng cặp mắt hình viên đạn

- Thưa đức vua, thường dân đã biết lỗi rồi

- Hừ - nói xong thì leo lên xe ngồi

Cài dây an toàn xong thì chiếc xe cũng lăn bánh , khung cảnh vẫn như vậy chẳng thay đổi gì nhiều ngoại trừ đường xá đã đổ bê tông, nhiều công trình còn đang xây dựng

- Minh, cậu còn yêu Bông không- Khẳng hỏi xong thì nhìn về phía Nhật Minh

Nhật Minh vẫn yên lặng nhìn ra ngoài tưởng như không quan tâm nhưng thực chất anh đang suy nghĩ , lát sau mới nói

- Tớ không biết, tớ chỉ biết lúc nào đầu tớ cũng hiện ra hình ảnh của cô ấy

Khang nghe vậy thì im lặng, trong xe không ai nói với ai câu gì

- Cậu không nghĩ, cậu hiểu lầm Bông sao- Khang nói

- Tớ không biết, lúc ấy tớ không suy nghĩ nhiều đến vậy

Anh thật không ngờ, một con người quyết đoán, lạnh lùng, lãnh khốc trên thương trường lại có một mặt như thế này

Chạy xe đến cổng làng , ai ai cũng nhìn con xe Lamborghini đến há hốc mồm, trợn tròn mắt

- Đó là cậu Hai nhà họ Hoàng đúng không

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn sườn mặt của cậu ngoài cửa xe giống quá, không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy

- Nhìn chiếc xe đẹp quá ông nhỉ chắc phải mấy trăm triệu- bà nói xong thì hỏi người chồng bên cạnh

Chạy xe đến cổng nhà, người hầu lập tức ra mở cửa, bà Hoàng niềm nở ra đón con trai bảo bối

Hoàng Nhật Minh bước xuống xe, với đôi chân dài khuôn mặt tiêu sái đã hớp hồn không biết bao nhiêu người giúp việc.

- Minh, con có khoẻ không, dạo này con sống như thế nào, ở nơi đất khách quê người, con có quen không - Bà Hoàng nói xong thì ôm con trai khóc

- Mẹ à, con vẫn khoẻ mạnh, không sao cả, con sống bên Mỹ cũng đã quen

- Yến, mình à, ra xem ai về này- bà Hoàng gọi chồng mình và con gái ra

- A..anh hai, anh hai về rồi, em nhớ anh lắm

- Con cuối cùng cũng chịu về không uổng công ông già này nói đến hết nước bọt

Trong sân nhà có rất nhiều người, khuôn mặt ai cũng treo lên nụ cười vui sướиɠ nhưng anh lại không để tâm lắm, mục đích mà anh về đây để tìm hình bóng của cô bé năm xưa, tìm bóng dáng bé nhỏ ấy khắp mọi nơi trong sân nhưng lại không tìm thấy, anh mở miệng hỏi mẹ

- Mẹ nhà chúng ta thiếu người hầu sao, con thấy lúc con đi và khi con về thiếu một người

- Vậy sao, mẹ đâu có đuổi ai đi đâu- nói rồi nhìn xung quanh

- đúng là thiếu một người, con Bông đâu rồi, chắc lại ở dưới bếp rồi- bà nói xong thì dẫn Hoàng Nhật Minh vào thắp hương lạy ông bà

Dưới bếp

Bông đúng là ở dưới bếp trốn, Bông không biết phải đối mặt với cậu thế nào, tuy cậu đã về Bông rất vui nhưng....

Bông đành nhân lúc mọi người ra ngoài, dọn dẹp nhà bếp, nấu đồ ăn , cũng không biết cậu bây giờ thế nào, cao hơn, đẹp hơn hay như thế nào

Đang cặm cụi nấu ăn, thì từ phía sau có người tới ôm chầm lấy Bông tựa đầu vào cổ Bông hít lấy hít để, Bông bị giật mình đẩy người đó ra nhìn kĩ khuôn mặt người ấy, đây..đây là cậu Hai mà người mà Bông ngày nhớ đêm mong giờ lại đứng trước mặt Bông

- cậu Hai mời cậu lên nhà trên, ở đây dầu mỡ không hợp với khí chất của cậu

Khi nghe hai từ " cậu Hai " Hoàng Nhật Minh bất giác nhíu mày không vui

- Sao hôm nay em không ra đón tôi, không vui khi tôi về hửm

- Dạ thưa cậu, tôi ở dưới đây nấu ăn

Bông rất muốn ôm chầm lấy cậu hôn lấy hôn để cậu nhưng vẫn biết mình có thân phận gì không nên suy nghĩ viễn vông

Giờ nhìn kỹ cậu mới thấy cậu đã thấy đổi quá nhiều, không còn là cậu nhóc năm nào nữa mà cậu đã lớn đã trưởng thành, cao hơn, đẹp hơn cậu vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cô thì sao vẫn chỉ là một con hầu