Thành Trường An rốt cuộc cũng trải qua mùa gió tuyết lạnh lẽo, không còn dấu vết tuyết đọng trên mặt đất, tin tức Ngô vương cầu hôn Trung Thư lệnh nhanh chóng lan rộng ra khắp Hoàng thành. Bắt đầu từ Thái Thường tự, dọc theo hướng Bắc của con đường Thiên Môn, chỉ cần nửa ngày đã có thể truyền ra khỏi Trung Thư tỉnh, dĩ nhiên đã bị đổi trắng thay đen hai lần mới tới được lỗ tai của Tông Đình.
Lúc đầu thì nói Tông Tướng công không may bị thương tật khi cứu Ngô vương trong trận cầu vừa qua, buộc Ngô vương lấy thân báo đáp, bây giờ lại biến thành Ngô vương nói hắn không thể ra trận, cho nên đành phải dâng tấu cầu hôn trước mặt Nữ hoàng, đón Tông Tướng công đã tàn phế vào phủ.
Về phần Tông Tướng công làm cách nào để bức hôn thành công, tuy rằng có người giải thích cho quan phủ triều thần, bọn họ lại nhất trí cho rằng, Tông Đình vốn quen với hình tượng giả dối, khắc sâu vào lòng người, hắn ta ắt hẳn đã không từ mọi thủ đoạn để dụ dỗ, đe dọa, Ngô vương Điện hạ là người vô tội, quả là đáng thương.
"Nếu hắn không cứu, cùng lắm thì Ngô vương chỉ bị gãy một cánh tay, chẳng có chuyện gì khác. Thế nhưng khi hắn nhào lên, ngựa ở phía sau hoảng loạn hết cả, bị giẫm đạp là lẽ thường tình, vậy mà cũng làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp để Ngô vương cưới mình.”
"Bùi Thiếu khanh nói câu này rất hay, tại hạ không còn lời nào để nói.”
"Có điều, Tông Tướng công đã tàn phế, Ngô vương cưới hắn --- chẳng phải giống như quả phụ sao?”
"Bùi Thiếu khanh không thấy hàng đêm, Đông cung đều ca múa nhạc tưng bừng đó sao? Nữ nhân của hoàng thất sao có thể làm quả phụ được? Nói không chừng, của hồi môn của Tông gia còn bao gồm thêm mấy thϊếp thất ấy, Ngô vương sẽ chẳng cô đơn một mình đâu mà.”
Mới đó mà đã qua một canh giờ, cửa sổ của Tông Chính tự đột ngột mở ra, bọn quan viên thuộc Hồng Lư tự cứ thoải mái tán gẫu với nhau, chẳng kiêng nể gì. Đang nói đến đoạn cao trào, cánh cửa phía tây của Ngự Sử đài chợt mở toang, mấy viên quan Ngự sử nhẹ nhàng chuồn ra khỏi Tông Chính tự như những con rắn âm thầm. Đám người đang nói chuyện kia sợ tới mức chạy biến, không dám thốt lên một tiếng nào.
Tiếng trống báo hiệu giờ đóng cửa Thừa Thiên môn vang lên từng tiếng một. Quan viên nối đuôi nhau rời khỏi Hoàng thành, ào ào chạy về nhà, Tông Đình lại ngồi ở Trung Thư tỉnh, lắng nghe tiếng người đi tới đi lới bên ngoài hành lang dưới lầu.
Hắn nhắm hai mắt lại, dường như đã ngủ. Thiếu niên ngồi bên cạnh cầm tấu chương, đọc cho hắn nghe.
"Tam Thập Tứ thúc, người đói bụng nên không còn sức à?” Hắn nhắm mắt lại, hỏi với vẻ người lớn. Thiếu niên bên cạnh chợt lấy lại tinh thần, giọng đọc trở nên cao và âm vang hơn.
Nhưng đọc hết quyển này đến quyển khác, miệng đắng lưỡi khô, làm sao còn tinh thần nữa chứ? Giọng của thiếu niên càng lúc càng trầm xuống. Tông Đình đột nhiên mở mắt, đưa tay qua, Tông Như Lai lập tức lấy tấu chương cho hắn.
Hắn nhíu mày, đọc mấy lần, mức thu chi rõ ràng là thiên vị Sơn Đông, cắt xén phí cho quân Quan Lũng đến cùng cực. Xem ra, Quan Lũng khó mà hưởng thái bình rồi. Tông Đình ném bản tấu vào chiếc tráp ở bên phải xe lăn, lại bảo Tông Như Lai chép sách, còn mình từ nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Trời sẩm tối, Tông Như Lai cẩn thận đốt đèn, ngồi xuống chép sách, đàng hoàng tử tế. Hắn tới từ gia tộc, mặc dù ngoài miệng, Tông Đình luôn gọi hắn một tiếng “Tam Thập Tứ thúc”, nhưng thực tế lại đối với hắn vô cùng khắc nghiệt. Tông Đình hành động không tiện, đành phải đưa người hầu trong nha môn tới để hầu hạ nhưng lại không cần người hầu đó, ngược lại còn gọi Tông Như Lai vào nơi quan trọng của Trung Thư tỉnh.
Tông Như Lai buộc phải tiếp xúc với muôn vàn sự vụ rườm rà của triều đình, mỗi ngày lại đọc cả núi tấu chương cho Tông Đình nghe, thậm chí còn thay hắn đến Chính Sự đường để nghị sự. Nhiều ngày liên tục như vậy, ngay cả cơ hội để nghỉ ngơi cũng không có.
Vất vả một ngày để đổi lấy sự yên bình, có thể ngồi xuống chép sách đến sẩm tối, đối với Tông Như Lai mà nói, đây chính là một đặc ân được ban thưởng. Bụng hắn liên tục kêu vang, bản thân rất muốn ăn một bữa cơm no.
Đám quan viên lục tục kéo đi, bên ngoài Trung Thư Tỉnh yên lặng đến mức đáng sợ. Có tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Tông Như Lai định nhìn qua thử xem, Tông Đình thấy vậy liền nói, “Tam Thập Tứ thúc, thúc có chuyên tâm chép sách không đó?”
Tông Như Lai vừa ngẩng đầu đã thấy đối phương mở mắt.
Tông Như Lai lập tức cúi đầu, tiếp tục chép sách. Tông Đình không hề do dự mà dặn hắn, “Nếu Ngô vương đến đây, nhớ phải thỉnh an nàng ấy.”
Tông Như Lai vừa trả lời "Dạ”, tiếng bước chân đã ở ngay bên ngoài. Có người gõ cửa, Tông Đình không nhúc nhích, Tông Như Lai đành phải chạy nhanh ra, đứng dậy mở cửa, cung kính cúi người, hành lễ với Lý Thuần Nhất, “Tại hạ tham kiến Ngô vương Điện hạ.”
Lý Thuần Nhất cầm hộp đựng thức ăn vào phòng. Tông Đình cười với nàng, “Điện hạ nhiều việc ở Thượng Thư tỉnh, sao lại có thời gian tới thăm thần thế?”
"Phải, ta sợ Tướng công buồn bực không vui, cho nên mới cố ý mang vài món ngon tới đây.” Nàng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi chướng khí mù mịt của Thượng Thư tỉnh mà thở phào một hơi, lại nghe nói cả ngày qua hắn chưa ăn cơm, do đó mới mang tới cho hắn mấy món ngon, vậy mà lại nghe hắn nói câu này, rõ ràng là đang oán trách nàng không tới thăm hắn mấy ngày qua đây mà.
Thế nhưng hôm nay, tâm trạng của nàng đang tốt, thản nhiên chấp nhận câu nói hàm chứa sự bất mãn của hắn. Lý Thuần Nhất ngồi xuống, tự tay dọn hết công văn, đặt cơm lên bàn, sau đó quay đầu, nói với Tông Như Lai, “Đã ăn gì chưa? Ngồi xuống đây rồi cùng ăn đi.”
Tông Như Lai bước lên phía trước, cung kính tạ ơn Ngô vương, sau đó mới quỳ xuống bên cạnh.
Lý Thuần Nhất múc cho Tông Như Lai một chén cháo vừng, chỉ nói, “Đừng câu nệ gì cả, cứ thoải mái mà dùng”, sau đó cũng không để ý hắn nữa. Lúc hắn cúi đầu, định bụng dùng cháo, một bàn tay đột nhiên ngăn lại trước mặt hắn, cướp luôn cái chén.
Lý Thuần Nhất nghi hoặc, nhìn về phía Tông Đình. Tông Đình lại thản nhiên đẩy chén cháo mơ-sữa đến trước mặt Tông Như Lai, làm như không có việc gì rồi ăn chén cháo vừng của người ta.
Ánh mắt Tông Như Lai trở nên khó hiểu, hắn thậm chí còn nhìn chằm chằm vẻ mặt nhạt nhẽo của Tông Đình, thế nhưng đối phương chỉ nói một câu, “Tam Thập Tứ thúc ăn đi cho nóng, ăn xong thì ra ngoài đứng một lát cho dễ tiêu.”
Kết quả là, Tông Như Lai rất thức thời mà giải quyết xong chén cháo trước mặt, đặt chén đũa xuống trong im lặng, đứng dậy, cúi chào một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người Lý – Tông. Lý Thuần Nhất thấy Tông Đình chỉ ăn vài miếng, lập tức hỏi, “Sao lại đổi vậy? Không phải Tướng công không thích cháo vừng sao?”
"Nhất thời nổi hứng.” Hắn nói y như thật.
Lý Thuần Nhất không phản bác được. Nàng lấy khăn rồi lau miệng cho hắn, nói, "Thượng Thư Tỉnh còn có chút việc, ta phải đi trước. Có người sẽ tới để thu dọn chén đũa, ngươi không cần lo.” Nàng lườm hắn một cái, “Gọi đứa nhỏ kia vào đi. Bắt hắn đứng đợi bên ngoài, coi chừng hắn cảm lạnh đó.”
Nói xong, nàng đứng dậy. Tông Đình giống như một con mèo cứ nhìn chằm chằm nàng. Lý Thuần Nhất ngẩn người, hỏi hắn, “Tướng công còn việc gì sao?”
"Đỡ thần đứng dậy." Hắn nói ra yêu cầu rất hợp tình hợp lý, “Thần mệt quá, muốn vào trong ngủ một lát.”
Lý Thuần Nhất ngẩn ra, sau đó liền nhíu mày. Nhớ ngày nàng mới về Trường An, cũng trong một phòng như thế này, bởi vì diễn thuật Huyễn Phương, quỳ đến tê chân, nàng cũng yêu cầu hắn đỡ mình đứng dậy. Mưa gió xoay vần, nào ai đoán được nàng cũng có ngày bị người ta yêu cầu như vậy! Thế nhưng, nàng lại đột ngột đứng dậy, bước qua xe lăn của hắn, một tay vịn vào đó, cúi đầu nhìn hắn, “Yêu cầu này của Tướng công đã vượt quá khả năng của bổn vương, sợ là hôm nay không thể khiến Tướng công hài lòng rồi.”
Nàng phủi tay, muốn bỏ đi, hắn cắn chặt áo choàng của nàng.
Tông Đình cắn rất chặt, rõ ràng là đang chơi xấu, Lý Thuần Nhất chợt mềm lòng. Nàng cúi người, định sẽ dìu hắn, “Nếu ta cho Tướng công mượn sức, Tướng công có cách để vào phòng trong sao?”
Hắn đưa tay cho nàng, nàng vòng qua nách hắn, dùng bả vai của mình để đỡ hắn đứng dậy. Nhưng sức nàng có hạn, cho dù cắn chặt hàm răng, bước lên một bước đã bị cả người hắn đè ngã xuống thảm mềm trên sàn. Toàn bộ sức nặng của hắn đè lên nàng nhưng vẫn có phần kiềm lại, thậm chí, hắn còn cố gắng tránh khỏi cánh tay đang bị thương của nàng, tay còn lại của hắn bảo vệ phía sau ót cho nàng.
Lý Thuần Nhất mất sức mà thở hổn hển, ánh mắt dời về phía Tông Đình. Nàng định mở miệng hỏi, hắn đã cúi xuống hôn nàng. Đã lâu rồi không thân mật, cả hai vẫn quen thuộc đối phương. Bởi vì động tác vội vàng, vết thương bên ngoài gây ảnh hưởng đến sức lực, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nụ hôn sâu khiến người ta đắm chìm trong mê say, ánh mắt tràn đầy lửa dục. Hơi nóng và khao khát mãnh liệt làm cả hai trở nên hết sức căng thẳng.
Ngón tay Lý Thuần Nhất xuyên qua lớp tóc đối phương, vuốt ve mái tóc rối bời của hắn, từ trên xuống dưới. Nụ hôn say đắm từ cánh môi dời qua vành tai, hơi nóng sưởi ấm làn da nhợt nhạt. Lý Thuần Nhất thở gấp, đồng thời cũng phối hợp với hắn, ngón tay vuốt ve sau ót hắn, trên người nàng là sức nặng của hắn.
Toàn thân đều nóng lên, tựa như đang đặt mình trong chậu than vậy, ngay sau đó liền muốn biến thành tro tàn. Lần thân mật này không giống lúc trước, trước kia còn ẩn chứa sự kinh hồn bạt vía khi nghịch vào, bây giờ, nàng có thể vượt qua cố kỵ trong lòng mà yêu thương hắn. Trải qua thời gian dài, việc không khống chế được cảm xúc dường như đã chẳng còn chưa, thậm chí khi nàng nếm được hương vị của sự an tâm, nàng cũng không còn chùn bước, ngược lại còn dang tay, ôm chặt lấy hắn.
Ở bên ngoài, sau khi chạy quanh một vòng, Tông Như Lai chợt nghe có tiếng động khe khẽ trong phòng, nhất thời đứng sững ngoài cửa. Thiếu niên luôn ung dung mà cũng có lúc co rút cả người, từ mặt đến cổ đều đỏ cả lên.
Hắn sốt ruột, hoảng tới mức bước về phía trước, nào ngờ lại vấp một cái mà lăn xuống dưới lầu.
Cuộn mình vào một góc, thiếu niên không dám phát ra tiếng động, nhịn đau mà đợi. Chợt nghe có tiếng mở cửa, Lý Thuần Nhất cầm nến bước ra, đứng ở đầu cầu thang mà nói với hắn, “Như Lai, giúp ta một tay, Tông Tướng công sắp ngã sấp xuống rồi."
Tông Như Lai vội vàng đứng lên, sửa sang lại áo bào rồi bước tới, theo Lý Thuần Nhất vào nhà để đỡ Tông Đình ngồi lại xe lăn, sau đó lại giúp nàng đưa người ta lên giường.
Lý Thuần Nhất dò xét vẻ mặt Tông Đình, không nhịn được mà chế nhạo một câu, "Sao mặt Tướng công nóng vậy? Chẳng lẽ lên cơn sốt à? Chú ý nghỉ ngơi, bổn vương có việc về trước.”
Nàng nói xong liền đi ra ngoài, Tông Như Lai tiễn nàng ra cửa. Đến cửa ở dưới lầu, Lý Thuần Nhất đột nhiên xoay người, hỏi, “Như Lai, ngươi không ăn được vừng sao?”
Tông Như Lai gật đầu, “Tại hạ ăn vừng sẽ lại lên sởi, cả người sốt nóng. Lúc nhỏ từng bị bệnh, từ đó tới nay vẫn không có ăn.”
"Hôm nay, Bổn vương không nên để ngươi ăn cháo vừng.” Lý Thuần Nhất tỏ vẻ có lỗi, lại hỏi, “Người khác đều biết ngươi không thể ăn được vừng sao?”
Tông Như Lai lắc đầu, "Đây chỉ là việc nhỏ, tại hạ cho rằng trừ bản thân mình sẽ không có ai để ý đâu.”
Nhưng Tông Đình lại chú ý tới.
Lý Thuần Nhất cảm thấy xót xa vô cùng, hóa ra Tông Như Lai cũng giống nàng.
Được người tri kỷ che chở chu đáo, người ta lại giấu kín nội tâm. Trong chốc lát, nàng cảm thấy mềm hết cả người.
Nàng xoay đi, bước xuống cầu thang chìm trong bóng đêm. Bước ra khỏi cửa, thấy ánh sáng bên ngoài, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Tông Đình xưa nay chỉ để ý những chuyện lớn cần quan tâm, nếu như ngay cả chuyện nhỏ của Tông Như Lai mà hắn cũng rõ, ắt hẳn không phải ngày một ngày hai là có thể biết hết. Hắn dường như đã sớm tính toán đường lui cho gia tộc mình, phòng ngừa còn chu đáo hơn cả Tông Quốc Công. Nữ hoàng còn kém xa hắn lắm.
Bên ngoài là một mặt nước yên tĩnh, không biết bên trong đã sôi trào đến mức nào?