Chương 40

CHƯƠNG 40

Đêm đó, phòng ngủ hoàng đế lại bố trí một lần nữa, nơi nơi đều thϊếp chữ song hỉ và cặp kỳ lân tặng tử, hoa phượng diễn và mẫu đơn được rãi khắp đồ án. Phảng phất giống tân phòng đại hôn của đế hậu.

Từ Húc ngồi trên long sàng, trên đầu đội một cái khăn hồng thêu hoa. Vừa rồi Tư Mã Ngung đột nhiên muốn động phòng hoa chúc, khiến cho hắn thực kinh hỉ, những thống khổ bảy năm về trước, chính mình rốt cục khổ tận cam lai.

Tư Mã Ngung mặc long y phủ màu son, ngồi bên cạnh Từ Húc, gắt gao cầm tay hắn.

“Trẫm vì Húc Nhi hiên khăn, nên ngươi chính là hoàng hậu của trẫm. Trẫm về sau xưng ngươi là Tử Đồng, cùng ngươi khoái hoạt”. Tư Mã Ngung nhấc khăn trùm đầu của Từ Húc lên, trìu mến hứa hẹn.

“Ngung, lập ta là hoàng hậu, vậy Trần hoàng hậu của ngươi phải an trí như thế nào?”. Từ Húc cao hứng nói.

“Nàng chính là quân cờ Trần Kính Văn cắm bên người trẫm, cũng là công cụ dùng để ổn định trẫm, nhưng trẫm chưa bao giờ yêu nàng, chỉ yêu mỗi Húc Nhi. Từ khi nàng có mang Hiền Nhi, trẫm không còn sủng hạnh nàng, chỉ giữ nàng trong cung làm phi tử, thỉnh thoảng đưa đi đạo quan ban thưởng hào xuất gia, nay giao Từ Tử Đồng ngươi quyết định”. Tư Mã Ngung hôn lên hai má và cổ hắn.

“Nàng sẽ nguyện ý sao? Ngung”.

“Nàng nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, trẫm không để ý tới. Tốt lắm, Húc Nhi, không cần nghĩ nhiều những chuyện vặt vãnh, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, uống chén rượu giao bôi rồi ăn bánh, trẫm phải chấp tay bái tổ tông”. Tư Mã Ngung kéo hắn đứng lên, vẫn còn nhớ kỹ danh ngôn thiên cổ.

Trước long sàng đặt một mộc án phủ vải đỏ, mặt trên có một đôi long phượng chúc, một bình rượu được điêu từ bạch ngọc và một cái chén chạm ngọc màu xanh, ngoài ra còn có một chén bánh trôi và chè táo đỏ hạt sen.

“Húc Nhi, nếm thử bánh trôi, hy vọng ngươi sẽ vì trẫm hàng năm sinh một tiểu hoàng tử, làm lớn mạnh hoàng thất”. Tư Mã Ngung uy hắn ăn bánh trôi, hạt sen ngụ ý năm sinh quý tử, hoàng đế biết rõ hắn không thể sinh, nhưng vẫn là giễu cợt hắn.

“Ngung, ta tắc hy vọng ngươi học theo Chung Tư”. Từ Húc ăn bánh trôi xong, cũng uy hoàng đế phu quân ăn.

Tương truyền có một đại châu chấu tên là Chung Tư, mỗi lần đập cánh là mỗi lần chấn động, rất nhiều châu chấu đã cùng nó ***, mỗi con đều sinh hạ cho nó chín mươi chín cái ấu trùng.

Hai người nhìn nhau cười, lễ hợp cẩn giao bái.

“Húc Nhi, ngươi là thê tử của trẫm, vĩnh viễn không phải nô ɭệ của trẫm, đời đời kiếp kiếp, trẫm nguyện cùng ngươi không ly biệt”. Tư Mã Ngung thâm tình nói, khiến hắn thực cảm động.

“Ngung, đáng tiếc ta không phải thê tử kết tóc của ngươi”. Hắn có chút ảm đạm, năm đó hoàng đế còn là thái tử, đã phụng mệnh thú Trần hoàng hậu làm thái tử phi, còn hắn thì bị sung quân nơi biên thuỳ.

“Sao lại không phải”. Tư Mã Ngung gắt gao hôn hắn, thật lâu sau mới buông ra.

Tư Mã Ngung cầm lấy kéo, cắt một lọn tóc của Từ Húc, sau đó cũng cắt tóc mình.

“Giao ti kết long phượng, lũ màu kết mây tía, một tấc đồng tâm lũ, trăm năm dài mệnh hoa, tương lai cho dù cả hai chúng ta cùng vào địa cung, những sợi tóc này cũng sẽ làm bạn chúng ta”. Tư Mã Ngung đem hai lọn tóc dài quấn lấy nhau, dùng chỉ buộc chặt lại.

“Có người nào giống chúng ta không, ta đã sớm giao thân cho ngươi, hiện tại mới đến động phòng hoa chúc, con cháu của ngươi sẽ giễu cợt chúng ta nha”. Hắn cảm thấy thực buồn cười.

“Ai dám cười ta sẽ đánh vào mông người đó, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hoa có mùi thơm trăng có ánh sáng, ngàn vạn lần không cần lãng phí, chúng ta bắt đầu động phòng a”. Tư Mã Ngung vừa nói, vừa kéo hắn lên long sàng, đột nhiên cởi bỏ khăn quàng vai hắn, sau đó cũng cởi long y của chính mình.

“Ngung, số lần chúng ta làm nhiều đến nhớ không rõ , không cần gấp như vậy nha”. Thời điểm Từ Húc kháng nghị, Tư Mã Ngung lại tiếp tục cởi bỏ sa liêm của hắn.

“Nhưng hôm nay mới là đêm đầu của chúng ta, dĩ vãng không tính, phải nhất tịnh quên, không cần nhắc lại”. Tư Mã Ngung cầm lấy thuốc mỡ đồ lên long căn, sau đó chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn, triển khai lần tiến công đầu tiên của tối đó.

Đêm dài cứ chậm rãi trôi qua.